Chap 18: 2 kẻ đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie:" chính là tại cậu đó. Phải, cậu là người làm trái tim tôi tổn thương, là người làm trái tim tôi đầy vết sẹo, và là người là làm tôi tự tử đấy! Nghe rồi, giờ thì vừa lòng chưa?" Đây ko phải lần đầu tiên cô to tiếng vs cậu, chỉ là lần này có chút khác lạ. Cậu sợ hãi như thể có cái j đó vửa rời khỏi cậu, như thể trái tim vậu đã mất đi một mảnh. Jimin khuỵu xuống nắm lấy đôi bàn tay lạnh cóng. Cậu nhìn khuôn mặt vô hồn, ko cảm xúc của cô, ánh mắt cô đầy sự giận dữ xen kẽ xem thường. Là cậu chưa phát hiện ra hay là cậu biết nhưng cố gắng từ chối nó. Cậu nhận ra ánh mắt của cô ko còn như ngày nào. Nó thật là lạnh lùng. Ánh mắt của cô ko còn hướng vì cậu ko phải vì cô hết yêu cậu mà là nếu cô nhìn thêm lâu nữa sẽ ko kìm chế nổi cảm xúc của mình. Cười khinh một tiếng, cô quay qua, gằn giọng:" Sao còn chưa về? Bạn gái nhỏ của cậu đg đứng chờ ngoài kia kìa, nếu cậu còn ko đi, có lẽ tôi sẽ cắt luôn cái cổ tay này của cậu đấy, Park Jimin" vừa nói cô vừa chỉ tay về phía Tzuyu. Jimin nhìn theo hướng chỉ, lòng có chút chột dạ.
Jimin:" tớ sẽ quay lại thăm cậu. Dù sao thì hai năm qua tớ và cậu cg đã sống....."
Jennie:" chung một nhà chứ j, hai năm qua tôi và cậu sống chung nhưng tôi coi cậu chẳng khác j người xa lạ mà nhỉ?" Cô cười giễu cợt. Cô nói phải, dù một năm qua cà hai người sống chung vs nhau nhưng coi nhau ko khác j người dưng.
Jimin:" cậu đừng nói thế. Cho dù hai năm qua mình và cậu sống vs nhau còn lạnh nhạt hơn cả người dưng nhưng mà nếu ko hai ta ko thể yêu nhau vẫn có thể là bạn mà. Là ngày ấy, cậu hại Tzuyu mà... nên cho nhau cơ hội đi, đc...."
Chưa kịp nói hết câu cô đã ngắt đi:" Im ngay đi! Cậu có còn là người ko? Có coi tôi là bạn ko? Tại sao mọi suy nghỉ của cậu đều đổ hết lên người tôi? Vì tôi ko quan trọng bằng cô ta, đúng chứ? Kẻ nào đó xé váy của cô ta, kẻ nào đó bỏ dòi vào tủ quần áo của cô ta? Cũng là tại tôi. Tôi yêu cậu, cg là tại tôi. Vậy cậu nói thử xem, còn cái j nữa ko nói là tại tôi luôn đi. Tôi cg là con người mà, tôi giống cậu và cô ta thôi. Tôi cg có quyền đc yêu, đc ghét một người mà. Tại sao cậu cứ năm lần bảy lượt đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi mặc dù cậu ko biết rõ là tôi làm hay ko. cậu mãi mãi là thằng bạn vô tâm năm ấy. Cậu nói cậu thay đổi? Ko hề, cậu tưởng cậu đã thay đổi cả con người cậu sao? Chỉ là cậu thay đổi cái vẻ bề ngoài thôi. Cậu lớn hơn, vẻ ngoài cậu chững trạc hơn? Phải. Nhưng tâm hồn cậu mãi mãi chỉ là đừa trẻ 5 tuổi thôi. Cậu tưởng cậu đã trưởng thành thì tôi cg vậy sao. Tình cảm ko phải là sớm nắng một chiều đâu. Nó ko phải nói từ bỏ là nói đc đâu. Tình yêu có 7 chữ, phản bội cg vậy. Yêu có 3 chữ, hận cg thế. Cậu nên nhớ cái j cg có hai mặt của nó hết. Cút đi, tôi ko muốn nhìn khuôn mặt của cậu nữa." Cô hét lớn, hai khóe mi đã lưng lưng dòng nước. Tai sao người còn trai này, hễ cứ gặp là gây cho cô tổn thương? Jennie quay lưng để lại cho Jimin bóng lưng hiu quạnh. Cậu biết ngày đó gây cho cô ko ít tổn thương nhưng mà cg nên cho nhau cơ hội chứ. Tại sao cô luôn chối biến tội của mình. Tại sao mỗi lần cậu nhắc đến chuyện năm ấy, cô lại tức giận như thế? Phải chăng cậu đã hiểu nhầm cô? Vừa bước chân vừa suy nghĩ, lại có một giọng nói cắt ngang:" Jimin, anh nghĩ j thế?" Tzuyu vỗ nhẹ cánh tay cậu, giọng nhẹ nhàng hỏi. Cái lúc mà Jennie mở miệng nhắc lại chuyện năm ấy, cô ta ko khỏi đổ mồ hôi hột. Ánh mắt nhìn của cậu về cô ta có chút thay đổi. Nếu cô ta ko làm thì tại sao phải lo lắng đến thế. Cô gạt suy nghỉ ra nở nụ cười tười:"ko có j đâu, mình về thôi em"
Ngay sau khi Jimin rời đi, tấm lưng kiên cường của cô đổ rụp. Cô khóc. Những giọt nước mắt ấy khiến Taehyung ko khỏi hốt hoảng. Cậu vội vã chạy lại ôm cô vào lòng. Lấy tay xoa nhẹ đầu cô.
Những giọt nước mắt này là vì Park Jimin. Cậu ta là tên khốn, cậu ta ko xứng đg có đc tình cảm của cô mà. Nhưng tại sao cô vẫn luôn hướng về cậu ta?
Jennie ngước mắt lên, thấy áo cậu đã ướt đẫm nước mắt của mình, vội vàng xin lỗi.
Jennie:" xin lỗi, ướt áo rồi, cậu để áo lên trên bàn đi, xíu nữa y tá sẽ đến giặt!"
Taehyung:" ko sao đâu, cậu trả lời mình nhé, hai năm qua cậu vẫn luôn yêu Jimin sao?"
Nụ cười trên môi cô tắt lịm, cô ko biết, cg ko thể trả lời. Taehyng cười xót xa, cậu biết cô ko nói vì ko muốn gây cho cậu tổn thương.
Taehyung:" sao cậu ngốc vậy? Tên đó luôn làm tổn thương cậu, mắng cậu mà! Tại sao câu luôn yêu một mình hắn chứ? Nói đi. Mnh luôn chờ cậu. Sao cậu cứ im lặng vậy?"

Taehyung hét lên, cả người bừng bừng lửa giận. Nhận ra sự tức giận của cậu, lấy tay vuốt nhẹ lưng cậu.
Taehyung:" tại sao cậu luôn yêu Jimin sâu sắc như vậy?"
Jennie:" thế tại sai suốt từng ấy năm, cậu lại yêu tớ thế?"
Cô vuốt nhẹ tóc cậu. Có lẽ, ai nhìn vào cg nghĩ hai người họ yêu nhau nhưng ko, chỉ là vài phút yếu mềm của những kẻ yêu đơn phương mà thôi!
Jennie:" thấy chưa, cậu cg đâu trả lời đc đâu, tớ yêu Jimin, đơn giản là tớ yêu cậu ấy, ngoài ra ko còn j cả, tớ hiểu cảm giác của cậu, ko khác của tớ là bao"
Taehyung bật dậy, bàn tay to lớn nắm chặt tay cô. " Nhưng cậu có thể chấp nhận mình mà, đừng nhu xuẩn chay theo tình yêu nữa."
Cô cười nhẹ, vuốt mái tóc mượt mà của cậu.
Jennie:" tớ ko hề chạy theo tình yêu, chỉ là tớ mong tình yêu có thể chạy theo tớ. Tớ ko thể chấp nhận cậu, ko thể để cậu làm kẻ thay thế cho Jimin. Tớ ko muốn cậu bị tổn thương giống tớ"
Taehyung:" ko sao cả, có thể chấp nhận tớ, đc ko?"
Jennie:"ko đc đâu, tớ hiểu tâm trạng của cậu nên ko thể. Tình yêu là một thứ vô cg khó để nắm bắt. Nó có thể làm cho một đứa hay cười có thể khóc và một đứa lạnh lùng trở nên yếu đuối. Nhưng yêu ko sai. Sai là chúng ta đến ko đúng thời điểm và yêu sai người " Cô ôm lấy Taehyung. Một giọt lệ từ khóe mi cậu rơi xuống. Cậu vội lấy tay quệt đi. Nhưng làm sao qua đc mắt cô?". Cô vỗ lưng cậu như một đứa trẻ làm cô khơi dậy một chuyện. Ngày ấy khi Jimin từ chối cô, cậu ta cg như vậy, thật nhẽ nhàng và ấm áp.
1 tuần sau, cô xuất viên. Bác sĩ đã cắt chỉ trên cổ tay cô và nói rằng sẽ để lại sẹo đấy. Xong, cứ mỗi lần nhìn nó lại nghĩ đến Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro