Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nỡ rời xa em sao !?

Nhìn Gun nằm trên giường bất động Mark sợ đến mức phát khóc...

'' P'Gun..làm ơn tỉnh lại được không..em sợ lắm đó..em sợ mất anh ''

Mark ôm lấy Gun mà khóc lớn..

Theo lời bác sĩ thì Gun đã tắc thở lúc đang cấp cứu...bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức...Nói với Mark những lời này có lẽ hơi nhẫn tâm..nhưng thật sự Gun đã không còn thở nữa rồi..

'' anh có nghe em nói gì không...P'Gun..anh không được bỏ rơi em...em không cho phép anh làm vậy ''

Đưa tay lên sờ má Gun ..cậu đau lòng nói..

Uất nghẹn từ cổ họng khiến Mark khóc đến khan tiếng....nắm chặt lấy tay Gun , Mark đem chiếc nhẫn vào tay cậu...

'' chỉ cần anh tỉnh lại..nhất định em sẽ không rời xa anh nữa...chúng ta sẽ mãi mãi ở cạnh nhau..được không..''

Mark lao nước mắt trên mặt mình rồi mỉm cười nói..

Cậu làm sao mà từ bỏ đây ?
Làm sao có thể chấp nhận được sự thật là Gun đã chết..làm sao có thể bỏ qua mà sống tiếp...

Người ra đi lúc nào cũng khiến người ở lại đau lòng không dứt..năm tháng dài đằng đẳng một mình với bốn bức tường sao ?

Gun...anh thật sự rời xa em như vậy sao...anh từng nói anh không thể sống thiếu em..vậy có bao giờ anh nghĩ không có anh em thà chết đi thì hơn không..em đau lòng đến mức nào rồi anh biết không ?...đừng giỡn nữa...mau tỉnh lại...chúng ta cùng nhau sống thật hạnh phúc có được không ?...anh từng nói anh muốn nhận con nuôi..em sẽ nhận luôn cho anh hai đứa...anh thích ăn bánh ngọt em cũng sẽ mua cho anh...anh Muốn đảo chính em cũng nguyện ý vì vậy mà nằm xuống...anh làm ơn ..đừng bỏ rơi em..

Nụ cười trên gương mặt Mark lại lần nữa biến mất..thay vào đó là nét mặt bi thương..cậu thét lên ...cuối đầu nhìn mặt đất ,nước mắt lại rơi xuống sàn nhà..

'' em nói là phải giữ lời đấy nhé ''

Bàn tay Gun nhẹ nhàng vuốt lên tóc cậu...ngữ điệu ôn nhu của cậu khiến Mark giật mình mà ngẩn đầu lên nhìn..

'' anh...!? ''

Gun khẽ cười...
Từ nhỏ cậu đã mang trong mình một siêu năng lực được gọi là kháng thể
( Tử )..cũng không hẳn là thế...mọi thứ không thể khiến cậu bị thương..hầu như những vết thương nặng đến đâu cũng không ảnh hưởng đến cậu...ngay cả việc bất tử cũng sẽ xảy ra...đây là lần đầu cậu biết được việc này...trước giờ cũng chỉ tìm hiểu qua vài vết thương nhỏ trên cơ thể cậu...nếu nói cậu tắc thở chết lâm sàng thì cũng không sai..nhưng cậu lại có khả năng thở lại và tim đập bình thường...

Mark ôm lấy Gun vui mừng không thôi

'' em mặc kệ là có phép màu gì..em chỉ cần anh quay lại ở cạnh em thôi ''

'' vậy..lời hứa lúc nãy..em..!?''

'' có thể cho em rút lại không ? ''

'' không được nga..''
Gun cười

'' được được...giờ anh muốn sao đây ''

'' gọi anh một tiếng chồng đi ''

'' chồng aaa~~~....em yêu vợ.''
Mark vừa nói vừa chồm người hôn lấy đôi môi Gun
______

Mỗi chúng ta đôi lúc cũng cần phải có chắc trở...cần có khó khăn thì mới biết quý trọng những gì mà bản thân đang có..

Hãy biết hài lòng với những gì mà mình đang có..đừng để đánh mất rồi thì không tìm lại được đâu

____________Hoàn_____________
Tg: Công Đức Bút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro