bangk44_Truyện Cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với Người Trong Chiêm Bao

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Có một anh đang ngủ trưa, bỗng cười khứ khích trong mơ. Chị vợ thấy thế, đánh thức dậy:

- Anh chiêm bao thấy gì mà thích thú lắm vậy?

- A! Tôi nằm mơ thấy một trang tuyệt thế giai nhân. Mới bắt đầu làm quen thì...

Chị vợ nổi cơn ghen, khóc bù lu bù loa. Anh chồng hoảng quá, vội phân trần:

- Chuyện chiêm bao, chứ có phải chuyện thực đâu mà làm ồn lên thế!

- Muốn chiêm bao gì thì chiêm bao, chứ chiêm bao như thế thì không được với tôi!

- Vậy thì từ rày tôi không chiêm bao như thế nữa.

Chị vợ vẫn chưa yên tâm, bảo:

- Ngộ nhỡ sau này anh cứ chiêm bao như thế mà anh không cười thì ai biết đâu đấy!

Anh chồng làm ra vẻ hối hận, nói:

- Ðã thế thì từ rày tôi không ngủ ngày nữa. Ðã yên tâm chưa?

Kép Mùi

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Trong làng nọ có một đứa con gái khật khùng, bạ gì nói nấy, không ai ngăn cấm được, nhưng không ai rầy cấm nó và cho là một điều vui.

Có lần một đoàn hát cải lương đến trình diễn, anh kép mùi quen tánh dê tán tỉnh cô nọ. Tối lại, vừa bước ra sân khấu vỗ ngực xưng tên thì cô gái đứng xem gần hàng ghế thượng hạng vụt nói to lên:

Đó, anh đó chọc tao. Anh đó hun tao hồi trưa.

Khán giả cười ầm ĩ. Anh kép hoảng hồn chạy vô buồng nói với ông bầu xin nghỉ, không lãnh tiền. Ông thầy tuồng nói:

Đêm mai mày nghỉ không sao, bây giờ mày phải diễn.

Kết Thúc (END)

Không Ngồi Lê

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Ông chồng đã lười làm lại hay la cà.

Hôm ấy phải tát nước, đợi mãi không thấy chồng về, bà vợ đi tìm, thì ra ông chồng vẫn ngồi uống nước chè tươi và tán gẫu ở nhà hàng xóm.

Về đến ngõ, vợ gắt:

Bận bịu là thế mà vẫn đi ngồi lê được!

Chồng cãi lại:

Ai ngồi lê? Ngồi trên giường đàng hoàng mà ngồi nguyên một chỗ từ sáng đến giờ đấy chứ?

Kết Thúc (END)

» Không Phải

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Một thân chủ Dưỡng trí viện gặp một bạn đồng viện, vội vồ vập hỏi:

Tôi có gặp anh ở Cù Lao Rồng phải không?

Không? Tôi không có đi đến đó bao giờ.

Tôi cũng vậy. Chắc là hai người nào đó chứ không phải chúng ta.

Kết Thúc (END)

Ai Cũng Phải Cả

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Một cửa hàng bán cá làm cái biển đề mấy chữ to tướng:

"Ở ÐÂY CÓ BÁN CÁ TƯƠI"

Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:

- Nhà này xưa nay quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ lại phải đề là "cá tươi"!

Nhà hàng nghe nói, xoá ngay chữ "tươi" đi. Hôm sau, có người đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Người ta chẳng nhẽ đến hàng hoa mua cá hay sao mà phải đề là: "Ở đây"!

Nhà hàng nghe có lý, xóa hai chữ "Ở đây" đi.

Cách vài hôm, lại có một người khách đến mua cá, cũng nhìn lên biển, cười bảo:

- Ở đây chẳng bán cá thì bày cá ra để khoe hay sao mà phải đề là "có bán"!

Nhà hàng nghe nói, lại bỏ ngay hai chữ "có bán" đi. Thành ra trên biển chỉ còn có mỗi chữ "cá"! Anh ta nghĩ bụng chắc từ bây giờ không ai còn bắt bẻ gì nữa. Vài hôm sau, người láng giềng sang chơi, nhìn cái biển nói:

- Chưa đi đến đầu phố đã ngửi thấy mùi tanh, đến gần nhà thì đã thấy đầy những cá, ai mà chẳng biết là bán cá, còn đền biển làm gì nữa!

Thế là nhà hàng cất nối cái biển.

Biện Bạch

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Anh nọ nợ anh kia đã lâu rồi mà không trả. Mỗi lần anh kia đòi thì cứ kêu túng, xin khất. Một hôm, anh kia lại đến đòi, thấy anh nọ đang ngồi ăn cơm, trên mâm có cả con vịt quay còn nóng hổi, mới hỏi:

- Hôm nay ăn sang thế, chắc anh có tiền trả tôi rồi nhỉ?

Anh nọ đáp:

- Chà! Thật tôi túng quá. Hôm nay cũng chưa trả anh được.

Anh kia trợn mắt, nói:

- Thôi đi! Cứ hẹn mãi! Anh có tiền mà không muốn trả, chứ túng thiếu nỗi gì?

Anh nọ nói:

- Túng thật mà! Không dám nói dối anh đâu!

Anh kia nói:

- Hừ! Ăn nguyên cả con vịt quay mà còn kêu túng?

Anh nọ nói:

- Thì túng đến nỗi một con vịt cũng không nuôi nổi, phải làm thịt, chứ còn túng đến như thế nào nữa!

Kết Thúc

Quan Lớn Mua Vàng

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Theo lệ ngày xưa, ai làm quan thì mua món gì cũng chỉ phải trả nửa giá tiền, trừ mua vàng phải trả đủ.

Một ông quan nọ vừa đến nhậm chứa, bảo hiệu vàng đem hai lạng đến bán cho ngài. Chủ hiệu vàng nghe tiếng quan dữ như cọp, mói bẩm:

- Vàng mỗi lạng thực giá sáu chục đồng, song quan lớn thì trả một nửa cũng được.

Quan cầm hai lạng vàng xem, rồi ung dung bỏ một lạng vào túi. Chủ hiệu tưởng quan chỉ mua có một lạng, còn lạng kia trả lại, nên khi quan vào nhà trong, anh ta vẫn đứng đấy đợi trả tiền. Hồi lâu quan ra, thấy vậy mới hỏi:

- Mua bán xong rồi, còn đứng đấy làm gì?

Chủ hiệu vàng đáp: - Con chờ quan lớn trả tiền cho.

Quan bảo: - Tiền trả rồi, còn đòi gì nữa?

Chủ hiệu vàng đáp: - Hai lạng, quan trả lại một lạng, lấy một lạng.

Quan nổi giận:

- Nhà ngươi lạ thật! Nhà ngươi bảo ta trả một nửa cũng được. Ta mua hai lạng, nhưng chỉ lấy một, trả lại một chẳng phải là đã trả một nửa là gì!

Đề Phòng

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

người con đưa cha đến gặp bác sĩ. Sau khi khám bệnh bác sĩ nói ông bị ung thư giai đoạn cuối chỉ sống được thêm 3 tháng nữa. Trên đường về nhà ông ghé quán rượu vì đằng nào cũng sắp toi rồi. Ông nói với mọi người trong quán rằng ông mắc AIDS giai đoạn cúi sắp "đi" rồi. khi ra về người con ngạc nhiên hỏi:

-Sao ba lại nói thế trong khi ba bị ung thư?

-Vì tao không muốn thằng nào léng phéng dzới má mài sau khi tao chết

Đặt Tên Con Là Gì ?

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Cô gái nọ nổi tiếng là xinh đẹp, thân hình nảy nở rắn chắc như thân con cá chuối, chân dài như nguời mẫu. Nàng làm bao nhiêu chàng trai si mê ngơ ngẩn. Một hôm, có buổi dạ hội cô gái xin phép mẹ đi dự. Trước khi đi mẹ dặn con gái:

- Con đã lớn rồi, nên học cách phòng ngừa những tên Sở Khanh đi.

- Làm thế nào để có thể phòng ngừa chuyện đó hả mẹ?

- Khi có đứa nào muốn đi xa hơn giới hạn cho phép với con, con hãy hỏi nó: "Chúng ta sẽ đặt tên con là gì?". Đàn ông thường sợ chuyện đó lắm.

Thế là cô gái nọ hăm hở đến dạ hội, nàng hôm đó đẹp như một ngôi sao trên trời, sáng bừng lên với bộ váy dài thướt tha màu thiên thanh. Các chàng trai đều thi nhau đến mời nàng nhảy. Chàng trai thứ nhất tiếp cận nàng công chúa của vũ hội là một công tử cực kỳ đẹp trai, sau khi đi gần hết điệu Valse, chàng trai kín đáo hôn nhẹ vào bờ vai nõn nà của cô gái. Cảm nhận thấy khác lạ, cô gái liền hỏi:

- Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Nghe đến đây, anh chàng bỗng tái mặt, đưa cô gái về chỗ ngồi và lủi ra xa. Kẻ thứ hai là một chủ doanh nghiệp nổi tiếng giàu có, bước nhảy của anh ta cực kỳ thành thục, vòng tay rắn chắc khỏe mạnh. Cô gái thấy tâm hồn xao xuyến. Bỗng nhiên cô cảm thấy bàn tay đáng nhẽ đáng để hờ ở hông nàng đang di chuyển xuống mông. Cô lại thì thầm vào tai anh chàng lắm tiền nhiều của:

-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Bước nhảy trầm ổn của chàng thương gia dần dần rối loạn, mắt anh chàng bỗng mờ đi. Kết thúc điệu nhảy, anh chàng lủi nhanh vào đám đông, quên cả chào tạm biệt bạn nhảy.

Tin tưởng vào lời nói của mẹ lắm rồi, cô gái tự động đi tìm nạn nhân mới. Lần này là một anh chàng trông rất ngố, rõ là ở nông thôn mới ra nhập cuộc sống nơi thị thành. Chàng ngố nhảy không đẹp, thỉnh thoảng lại giẫm vào chân cô gái. Sau một hồi vất vả, chàng ngố thấy quá ngượng ngùng vì sự vụng về kém cỏi của mình mới ngỏ lời mời nàng ra ngoài đi dạo. Đến một chiếc ô tô, hắn đưa nàng vào trong. Cảm thấy đến đây là đủ, cô gái liền hỏi:

-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Chàng ngố im lặng, đáp lại câu hỏi của nàng bằng một nụ hôn nồng cháy. Sau khi dứt nụ hôn, cô gái hổn hển:

-Chúng ta sau này sẽ đặt tên con là gì?

Hắn vẫn không trả lời nàng. Nhẹ nhàng lột quần áo nàng ra. Khi hắn xong các thủ tục khởi động, cô gái cố gắng gồng ngưởi hỏi lại lần cuối cùng:

-Ch....úng ta sau nà...y sẽ đặt t...ên c.c..c...on l...à..à g...g....ì....ì?

Chàng ngố lúc này mới nhẹ nhành rút trong túi quần ra một bao OK và nói với nàng:

-Nếu nó thoát được ra khỏi cái này...... chúng mình sẽ đặt tên nó là David Copperfield

Kết Thúc (END)

Cầm Nhầm

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Câu chuyện xảy ra trên 1 chuyến xe điện. Số là cô nàng sinh viên nọ buổi sáng dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Thế là nàng vớ vội quả chuối nhét vào túi sau quần Jean để đến trường ăn , rồi tranh thủ lao ra trạm xe điên. Khi lên xe điện vì người quá đông chen lấn nhau nên nàng lấy tay nắm quả chuối vì sợ bị người ta làm bẹp. Khi xe điện đến trạm dừng đầu tiên bỗng anh chàng đã đứng sát sau lưng cô gái liền mỉm cười rất thân thiện và nhẹ nhàng hỏi cô ta:

-Thưa cô ,cô xuống trạm nào?.

Nghĩ là anh chàng dở trò tán tỉnh nên nàng sinh viên lạnh lùng trả lời:

-Tôi xuống trạm cuối cùng.

Chàng trai đó vẫn với nụ cười thân thiện trên môi lại nói tiếp:

-Tôi thì xuống trạm này rồi.

Cô gái bực quá sẵn giọng:

-Anh xuống đâu là quyền của anh liên quan gì đến tui !!.

Chàng trai...ngập ngừng nói:

-Vậy đề nghị cô bỏ tay ra cho...........

Động Cơ Vĩnh Cữu

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Tại "Câu lạc bộ sáng tạo trẻ". Bờm đang báo cáo công trình nghiên cứu của mình:

- Thưa các bạn, tôi vừa nghĩ ra một loại "Động Cơ Vĩnh Cữu", Đơn giản thật không ngờ ! Nhìn bản vẽ các bạn sẽ thấy tôi cho con chó đuổi con mèo, con mèo đuổi con chuột, con chuột đuổi bé Thảo, bé Thảo đuổi con chó. Tất cả đuổi nhau trên trục vòng tròn làm trục chuyển động cơ liên tục.

Cử toạ vỗ tay hoan hô. Những bỗng bé thảo đứng lên:

- Cho em ý kiến ! Lỡ em không đồng ý tham gia thì sao?

Bờm (gãi đầu): Ờ hén !?!?

Nụ Cười Trẻ Thơ

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Cậu bé mở cuốn kinh thánh cũ của gia đình. Từng ngón tay cậu thích thú lật giở từng trang sách cũ. Bỗng nhiên, cậu dừng lại, tròn xoe mắt chăm chú nhìn một chiếc lá ép khô giữa 2 trang sách.

Cậu bé gọi to: "Mẹ ơi, xem con tìm thấy gì này!".

- Có gì vậy, con yêu?

Không giấu nổi sự thích thú và tự hào, cậu bé trả lời mẹ:

- Con đã tìm thấy chiếc quần lót của Adam.

- o O o -

Sau tuần học đầu tiên ở trường, cô bé 6 tuổi bày tỏ với mẹ:

- Con nghĩ mình đang phí hoài thời gian ở cái nơi đó!

- Sao thế con yêu? - mẹ bé hỏi.

- Họ biết con không thể đọc, không thể viết, vậy mà họ lại còn không cho con nói chuyện với các bạn trong lớp nữa.

- o O o -

Một trận bóng đã quốc tế sắp diễn ra. Một chú bé 10 tuổi vào vào cửa với tấm giấy mời danh dự ngồi ở khán đài A. Người soát vé hỏi:

- Vé này chắc chắn là mời cha cậu. Tại sao cha cậu không tới xem?

- Cha cháu bận việc ở nhà.

- Bận việc gì?

- Dạ, ổng đang tìm tấm vé mời này ạ!

]

Vui Vui Tí

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Một anh chàng đang "vui vẻ" với cô bồ nhí thì bất ngờ nghe tiếng gọi cửa bên ngoài:

- Em ơi, mở cửa cho anh.

Cô nàng hốt hoảng:

- Thôi chết, thằng chồng em nó về anh ạ !

Anh chàng cũng hoảng không kém:

- Làm sao bi giờ? Phen này chắc anh nhập viện quá !

Cô nàng suy nghĩ 5 giây rồi trấn an:

- Anh đừng lo, để em tìm cách đánh lạc hướng nó, rồi anh tranh thủ chuồn ra cửa sau.

Nói xong, cô nàng chạy ra mở cửa, tay mang theo cái giỏ rác. Vừa thấy chồng, cô đã đưa cái giỏ rác ra:

- Anh đi đổ rác giùm em đi.

Tranh thủ lúc anh chồng đi khuất, anh chàng kia vội vã lẻn ra cửa sau và chuồn thẳng. Trên đường về nhà, anh ta hí hửng nhủ bụng:

- Không ngờ con bồ mình cũng thông minh ghớm !

Về đến nhà vợ, anh ta hớn hở gõ cửa:

- Em ơi, mở cửa cho anh.

5 giây sau, vợ anh ta xuất hiện với cái giỏ rác trên tay:

- Anh đi đổ rác giùm em đi

Kinh Nghiệm Cho Các Quý Ông

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Hôm nọ, mình uống bia với bạn ,nhưng uống không nhiều, trên đường về mình nghĩ được một ý tưởng... Về đến nhà, mình giả vờ say, vợ chưa bao giờ thấy mình say tệ như thế, chạy ra đỡ mình. Mình vả cho cô ấy một cái (nhẹ thôi, nhưng cũng đủ đỏ má) và đẩy ra, quát: "Cô là đứa nào, ngòai vợ tôi ra, chưa có đứa con gái nào đụng được vào người tôi nghe chưa". Và mình lỉnh luôn vào buồng lăn ra ngủ, sau dậy ăn cơm. Lạ lắm, thấy mình dậy, vợ ngoan ngoãn dọn cơm, lấy ghế ngồi ngắm mình ăn mà mặt lại rạng rỡ lạ, lại còn tủm tỉm cười. Hic, mình thì trả thù được mà vợ mình lại sướng

Kết Thúc (END)

Suýt Chết Vì Quả Đào

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Quỳnh cậy tài, đùa cả với chúa, không từ ai. Một hôm, lúc túc trực trong cung, có người đem đâng vua một mâm đào, gọi là "đào trường thọ", Quỳnh thủng thỉnh lại gần, lấy một quả, ngồi ăn, giữa đông đủ mặt vua quan, mà làm như không trông thấy ai cả.

Vua quở, giao xuống cho các quan nghi tội. Các quan chiếu theo luật "mạn quân" tâu nghị trảm. Quỳnh quỳ xuống tâu rẳng:

- Đinh thần nghị tội hạ thần như vậy, thạt là đúng luật, không oan, song xin Hoàng thượng rộng dung cho hạ thần được nói vài lời rồi chết cho thỏa!

Vua phán:

- Ừ, muốn nói gì cho nói!

- Muôn tâu bệ hạ, hạ thần có bụng tham sinh, sợ số chết non, thấy quả gọi là quả "trường thọ" thèm quá tưởng ăn vào được sống lâu như Bánh Tổ, để được thờ nhà vua cho tận trung. Không ngờ nuốt chưa khỏi mồm mà chết đã đến cổ! Hạ thần trộm nghĩ nên đề tên quả ấy là quả "đoản thọ" thì phải hơn, và xin nhà vua trị tội đứa dâng đào đẻ trừ kẻ xu nịnh.

Vua nghe Quỳnh tâu phải, bật cười tha tội cho.

Kết

Ông Nọ Bà Kia

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Ở làng Quỳnh có mấy người tấp tểnh công danh, nay cầu mai cục nhờ Quỳnh gây dựng cho, may ra được tý phẩm hàm để khoe với làng nước. Một hôm, Quỳnh ở kinh đô về, sai người mời mấy anh ấy lại bảo:

- Giờ có dịp may, nào các anh có muốn làm ông nọ bà kia thì nói ngay.

Thấy Quỳnh ngỏ lời như thế, anh nào cũng như mở cờ trong bụng, tranh nhau nhận trước.

Quỳnh bảo:

- Được các anh về nhà thu xếp khăn gói, rồi lại đây uống rượu mừng với ta, mai theo ta ra kinh đô sớm.

Anh nào anh nấy lật đật về nhà, vênh váo, đắc chí lắm, có anh về đến cổng, thấy vợ đang làm lụng lam lũ, liền bảo vợ:

- Ít nửa làm nên ông nọ bà kia, không được lam lũ thế mà người ta cười cho.

Vợ hỏi:

- Bao giờ làm quan mà khoe váng lên thế?

- Nay mai thôi, sắp sửa khăn gói để mai đi sớm!

Nói xong, vội vàng lại nhà Quỳnh đánh chén. Anh nào anh nấy uống say tít, rồi mỗi anh nằm một xó. Đến khuya, Quỳnh sai người đem võng, võng anh nọ về nhà anh kia, anh kia về nhà anh nọ, nói dối rằng: Say rượu ngộ cảm phải bôi dầu xoa thuốc ngay không thì oan gia!

Các "bà lớn" đang mơ màng trong giấc mộng, thấy người gõ cửa mà lại nói những chuyện giật mình như thế, mắt nhắm mắt mở, tưởng là chồng, ôm xốc ngay vào nhà, không kịp châm đèn đóm, rồi nào bôi vôi, nào xoa dầu, miệng lẩm bẩm: "Rượu đâu mà rượu khốn, rượu khổ thế! Ngày mai lên đường mà bây giờ còn say như thế này! Nhờ phúc ấm có làm được ông nọ bà kia thì cũng lại tiền toi thôi!"

Xoa bóp cho đến sáng, nhìn thì hoá ra anh láng giềng, các bà ngẩn người mà các anh đàn ông kia lại càng thẹn, cứ cúi gầm mặt xuống cút thẳng. Về nhà thấy vợ mình cũng đang ngẩn người, đỏ mặt tía tai, vội nói ngay:

- Ai ngờ nó... xỏ thế! Tưởng ông nọ bà kia là thế nào! Thôi kệch đến già!

Kết Thúc (END

Bụt Nhà Không Thiêng

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Một thiếu phụ đang làm cơm trong bếp. Có tiếng gõ cửa. Bà bỏ dở việc bếp núc chạy ra. Một người đàn ông gật đầu chào lễ phép rồi hỏi:

- Thưa bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Bị hỏi một câu quá bất ngờ, người đàn bà sững sờ trong giây lát. Khi đã bình tĩnh trở lại bà liền đóng sập cửa lại không thèm trả lời. Chiều hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Vẫn người đàn ông hôm trước, vẫn câu hỏi cũ. Thiếu phụ lại trả lời bằng thái độ lặng thinh. Câu chuyện đó diễn ra suốt một tuần lễ liền. Người đàn bà không chịu nổi nữa bèn kể đầu đuôi với chồng để tìm cách đối phó. Người chồng hôm sau bèn nấp sau cánh cửa khi nghe tiếng gõ cửa. Người vợ mở cửa:

- Chào bà, bà có nghĩ rằng bà có một thân hình rất đẹp và khêu gợi hay không?

Yên chí có chồng đứng sau cánh cửa, người đàn bà trả lời mạnh bạo:

- Đúng, như vậy thì có sao không?

- Thưa, nếu vậy xin bà nói giùm với ông nhà là hãy xài đồ nhà chứ đừng sang ve vãn vợ tôi nữa.

Dòm Nhà Quan Bảng

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Đồn rằng Quỳnh xinh cùng thời với Thị Điểm. Quan Bảng sinh ra thị Điểm, dạy học trò đông lắm. Quỳnh ngày ngày giả vờ đến xem bình văn, để ngấp nghé cô Điểm. học trò biết ý, vào thưa với quan Bảng, ngày bắt vào hỏi.

Quỳnh thưa:

- Tôi là học trò, thấy trường quan lớn bình văn, tôi đến nghe trộm.

Quan Bảng nói:

- Ta biết hết rồi, anh đừng giả danh học trò mà bắt chước tuồng chim chuột. Có phải học trò thì ta ra cho một câu đối, không đối được thì đánh đòn!

Quỳnh vâng.

Quan Bảng ra một câu:

- Thằng quỷ ôm cái dấu, đứng cửa khôi nguyên

Quỳnh ứng khẩu đối ngay:

- Con mộc dựa cây bàng, dòm nhà bảng Nhãn

Quan Bảng thấy Quỳnh xuất khẩu thành chương có bụng yêu, giữ Quỳnh lại nuôi ăn học. Quỳnh học tấn tới lắm, kỳ nào văn cũng được đọc. Từ ngày trường quan Bảng có Quỳnh, bao nhiêu học trò danh sĩ đều phải nhận Quỳnh tài giỏi hơn cả.

Quan Bảng thấy Quỳnh học giỏi, có ý muốn gả cô Điểm cho, mà cô Điểm nghe cũng thuận.

Quỳnh biết rằng cô Điểm vào tay mình rồi, thoả được ước nguyện, song tính tinh nghịch, cứ đùa cợt luôn. Cô Điểm đứng đắn, thùy mị không ứa chớt nhả, Quỳnh lại càng ghẹo dai.

Dự Án Nghĩa Địa

Font Size: Tác Giả: Truyện Cười

Tìm Kiếm bằng Tựa Đề:

Nhà hắn ngay đầu làng, trên nền một ngọn núi nhỏ đã bị gọt trụi lấy đá nung vôi. Đất không trồng trọt được gì nên chẳng ai tranh giành nhưng cũng không thuộc quyền sở hữu riêng của hắn. Hắn mặc cho vợ cai quản vài sào ruộng để lên tỉnh làm nghề xe ôm.

Ở trên tỉnh có lắm sự lạ. Hắn biết mấy người mới vài tháng trước còn đạp xích lô, bán rau muống vặt vãnh ở chợ, thế mà bây giờ đã thành tỷ phú cả. Có nhà, ông suốt ngày đánh phỏm, bà đi nhảy đầm ở tuổi đang... lại gạo. Lại có nhà con cái nghiện cả lũ mà vẫn sống dư dả. Do đất đai cả đấy. Chả là mấy nhà nọ đang sống trong khu ổ chuột nay bỗng được chọn là dự án khu công nghiệp. Thế là mảnh đất mỗi vụ chỉ cho vài chục gánh rau nay bỗng thành hòn vàng to bằng quả bí ngô. Thế là đổi đời. Hắn thèm lắm.

Một hôm, có mấy người tay ôm giá ba càng, vai đeo máy, vai đeo thước thuê xe hắn về đúng ngay làng hắn mà đo, mà ngắm ngay cửa nhà hắn. Hắn biết đây là mấy anh trắc địa. Nghe nói bây giờ người ta chuyển hết các nhà máy trên tỉnh về quê. Thế thì dự án sắp về làng hắn thật. Phải nghĩ ngay đến các phương án đi trước đón đầu để gặt hái tiền đền bù.

Đầu tiên, hắn sai vợ hắn vào trong làng xin từng nhà những cây vải điếc, cây nhãn còi... tóm lại là những cây lâu niên người ta thải ra, đem về trồng. Kệ cho vợ thắc mắc, hắn không hé răng. Rồi hắn xây bếp, xây bể nước, bình quân mỗi người trong nhà một cái. Tất cả đều không dùng xi măng, sắt thép gì nên cũng chẳng tốn lắm. Cuối cùng, hắn quyết định chuyển mồ mả của công bà, cụ kỵ về xung quanh nhà. Có cụ được xây hai nấm mồ. Lúc này thì vợ hắn hoảng thực sự. Chị lo hắn điên, định mời thầy cúng. Bấy giờ hắn đánh phải nói thật với vợ và dặn:

- Kín mồm kín miệng nhá. Làng xóm biết, làm theo mình rồi họ cũng giàu có như mình thì còn hơn được ai mà nở mày nở mặt...!

Vợ hắn cũng muốn giữ kín lắm, nhưng đàn bà giữ bí mật thì khổ tâm khác gì cho quả trứng vừa luộc vào trong áo. Lại nghĩ thương cậu em ruột. Nhà chỉ có hai chị em. Thôi, cứ cho cậu ấy cùng đổi đời với mình một tí.

Thế là mô hình "đón lõng dự án để đổi đời" của hắn chẳng mấy chốc được nhân rộng ra khắp làng do ai cũng có em vợ và vợ ai cũng thương em.

Dân làng cứ theo hắn mà làm cho chắc ăn. Phần đất quanh nhà hắn vốn coi như vô chủ mà mấy anh đo đạc dạo nào cũng chỉ ngắm kỹ mỗi quãng ấy nên cả làng ai có mồ mả ở đâu cứ chuyển về đấy cho các cụ nhà mình nằm theo các cụ nhà hắn mà chờ nhận tiền đền bù.

Vài tháng sau, nhà hắn lọt thỏm trong một khu nghĩa địa rộng mênh mông, toàn mộ xây tạm. Bây giờ hắn, người làng hắn và cả người cõi âm đều vươn cổ chờ dự án về làng.

Kết Thúc (END)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sweetcf