Trải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khao khát làm con người ta mất đi lý trí và quyền kiểm soát bản thân. như cách lee minho phá vỡ giới hạn cuối cùng của mình, bằng một cái hôn trên mắt trái. hẳn là cậu ta đã xem nó như một giấc mơ dành cả ba năm trung học để theo đuổi. một "giấc mơ" chỉ riêng lee minho có thể thực hiện

"anh không phản ứng gì à?"

vẫn còn đang trong tư thế mặt kề sát mặt, cậu nhận thấy bầu má gã đã thoáng hiện lên vài vệt phiếm hồng

"cậu là người chủ động trước còn muốn tôi phản ứng thế nào?"

nhưng vẫn là cái giọng điệu cũ đó, minho bật cười

"anh đúng là khô khan thật đấy, hơn mấy miếng toast cứng như đá mà quản gia già làm cho tôi ăn mỗi sáng"

gã cũng cười, tầm mắt đậu ở gương mặt cậu lâu hơn. trăng bắt đầu mọc dần lên cao soi sáng cả một góc nhỏ hẻo lánh. từ phía này có thể nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh seoul về đêm, tấp nập và tráng lệ. không còn như lần đầu cùng nhau, khi mà chris cảm thấy chỉ cần im lặng bên cạnh minho thế này thôi, gã cũng thấy thoải mái, cảm giác ấm áp và ủi an cứ thế từ từ chảy vào cõi lòng buốt giá của gã,  có chút gì đó...hạnh phúc chăng? thứ xa xỉ đó vốn không thuộc về gã

"cậu không về nhà sao?"

"anh đang đuổi tôi đấy à?"

minho vuốt nhẹ lọn tóc màu nâu trầm, gió từ sông hàn bắt đầu thổi mạnh hơn về đêm vô tình vò rối chúng. chris ngẩn ngơ, hồn lạc vào đôi mắt to tròn như đáy hồ của cậu, gã ví nó giống hệt một vũ trụ thu nhỏ cùng hàng ngàn vì sao tinh tú nhất, lộng lẫy và sáng màu. minho mang một loại vẻ đẹp nghiêm kị ở trần thế, thuần khiết, trắng trong, với ánh dương quang ôm lấy khuôn mặt như điêu khắc. đối với chris, minho là một vị thần, từ lúc nào đã ngự trị trong trái tim gã

"tại sao tôi phải trở về nơi mà khi mở mắt ra chỉ muốn tìm cách trốn chạy khỏi nó?"

đôi khi nhà không phải là nơi để về, mà đơn giản chỉ là một bờ vai tựa vào. những điều ấy với người như lee minho, chẳng khác gì thiên đường, chỉ có chết đi mới được chạm tới. sống trong gia đình chạy theo tư bản từ khi vừa lọt lòng, kẻ sinh ra từ vạch đích sẽ chẳng phải lo lắng gì về những vấn đề của cuộc sống, đó là người khác nghĩ như vậy. đối mặt với sự cô đơn và chèn ép từ những "tiêu chuẩn" của gia đình, minho đã sớm phải gác lại những đam mê và hoài bão của bản thân từ khi còn là một đứa trẻ. luôn phải chịu sự dồn nén, kiểm soát, nó vô tình biến thành gông xiềng mà cậu muốn trốn thoát, bỏ chạy như một kẻ hèn nhát. nhưng minho nghĩ, cậu ta là kẻ hèn nhát hạnh phúc nhất trên đời này, hẳn rồi

"cậu nghĩ nếu trốn được khỏi nơi đó rồi, thì cậu sẽ không phải trốn chạy thực tại của cuộc sống à?"

minho không đáp, chỉ vô tư để những chiếc lá khô chờn vờn trên đỉnh đầu mình, ánh mắt không biết đã thả trôi về đâu, nhưng tâm trí vẫn luôn đọng lại câu nói của chris. cuộc sống vốn rất tàn nhẫn, nhất là đối với những đứa trẻ đã chịu đựng quá nhiều tổn thương. chúng gồng mình với gia đình và xã hội chực chờ được giải thoát, mà đâu biết rằng, cho đến tận khi chúng chết đi, thành những tàn tro vô nghĩa, thì thế giới mới thật sự nhẹ nhàng với chúng

công trình này, nơi mà hai người đang ngồi ở đây chính là tâm can và sinh mệnh của mẹ gã. bà đã dốc cả sức lực để xây dựng một cơ ngơi, hòng đem lại cuộc sống đủ đầy cho đứa con trai tội nghiệp duy nhất. từ nhỏ chris đã luôn bị cô lập bởi dáng vẻ khác biệt của gã, duy chỉ có mẹ là người bầu bạn duy nhất. nhưng chính cha chris đã cướp đi tất thảy tuổi thơ của gã. phản bội vợ mình sau rồi bỏ trốn cùng số tiền thắng kiện trong tay, mẹ gã cũng mất đi vì bệnh nặng ngay sau đó. vậy là chỉ còn chris, với đôi mắt màu đỏ và sinh mệnh mẹ gã ban cho, cố gắng để tồn tại trong cái xã hội ruồng rẫy những kẻ như gã

"anh biết đó, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ thôi"

ở cái độ tuổi này, thay vì chìm vào những cuộc chơi thâu đêm và vài mối tình mặn nồng nổi loạn, thì ở một góc nhỏ nào đó trong dòng chảy nhiệm màu của thanh xuân, hai chàng trai chỉ đơn giản là ngồi bên nhau, bộc bạch những tâm tư và ý niệm về cuộc sống, kể cho nhau nghe khát khao với sự tuyệt vọng khốn cùng. thế giới của họ rất khác, nhưng ánh mắt họ trao cho đối phương thì chưa bao giờ thay đổi

"ừ, tự chúng ta thấy mình đáng thương, nhỉ?"

"chúng ta không đáng thương, là xã hội này đáng trách"

tuổi 17 ấy mà, trôi qua nhanh như vũ bão, đôi khi dịu êm như gió biển, đôi khi cuồn cuộn như sóng ngoài xa. nhưng bằng một cách nào đó, hai đại dương tưởng chừng rất xa vời có thể hòa lại làm một

"tôi thật sự rất thích em"

minho nhìn gã, dấu đi ý cười nơi ánh mắt, nhích người lại gần hơn

"đây là một lời tỏ tình à?"

"nếu em muốn, thì nó là như vậy"

chris luồn tay sang phía sau tóc, gãi nhẹ phần gáy khiến minho khẽ rùng mình mà cười lên thích thú, tay còn lại vuốt lấy sóng mũi nhỏ xinh rồi đặt lên một chiếc hôn phớt

"em cũng thế, thật sự rất thích màu đỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro