8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"anh đi ra ngoài, anh cút đi, đồ khốn"

sau khi cuộc bàn luận ở thư phòng cha minho kết thúc, kết quả thì chỉ cần nhìn bộ dạng giận dữ đùng đùng của minho là hiểu thôi.

lúc này chan đứng đơ người giữa phòng khách, không dám né tránh đống gấu bông gối nằm mà cậu thiếu gia đang ra sức điên cuồng ném lên người anh.

anh biết chọn rời đi nhất định sẽ chọc giận minho và mọi chuyện sẽ càng tệ hơn khi trước đó minho vẫn chưa tha thứ cho anh.

"tôi sẽ về sớm thôi" chan cắn răng, lời vừa dứt con gấu bông hình thỏ con liền đập thẳng vào giữa mặt.

"anh cút"

minho đã bị lửa giận làm cho hỏng hết cả đầu, không nghĩ được cái gì ngoài chan đang cố tránh mặt cậu, chan không muốn tiếp tục ở bên cạnh cậu.

và hơn cả là sợ anh nhận ra tình cảm của cậu dành cho anh đã vượt qua mức cần thiết đối với một vệ sĩ và vì thế mà anh mới có tìm cách kéo xa khoảng cách của hai người.

"khi về tôi sẽ mua quà cho em, được không?" chan hạ giọng dỗ dành, nhưng kết quả không ngoài dự đoán thiếu gia nhỏ vẫn giận.

vì căn bản thứ cậu cần không phải là quà mà là chan.

"anh có biết nhiệm vụ đó nguy hiểm lắm không?"

minho biết rõ loại công việc của cha và chan đang làm, dù họ luôn cố giữ bí mật với cậu nhưng minho đủ thông minh để nhận ra.

không muốn chan đi cũng là vì lo lắng cho anh, minho sợ một ngày mình không thể gặp được anh nữa.

cậu nhớ có một lần trong quá khứ, khi tỉnh dậy và không nhìn thấy chan nên đã vội đi tìm anh và cậu nhìn thấy là hình ảnh chan cả người đầy máu được một người khác ôm về.

may mắn chan đã giữ được mạng sau lần đó nhưng vết thương vẫn còn lưu lại trên người anh và dù chan có dùng hình xăm che đi nhưng minho vẫn nhớ rõ hình dạng của nó.

"tôi nhất định sẽ quay về"

nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của minho, chan biết quyết định chọn rời đi của mình là sai lầm. nhưng đường lui đã không còn, anh chỉ có thể dùng lời nói để trấn an cậu.

"chan, anh biết em thích anh đúng không?"

minho ngồi trên giường nghiêm túc nhìn chan và khi thấy sự trốn tránh trong ánh mắt anh, minho biết chan đã sớm biết rõ tâm tư của mình.

"vì chuyện này mà anh luôn trốn tránh em đúng không?"

"trả lời em" minho mất kiên nhẫn, đi đến túm lấy cổ áo chan.

vì sao chan lại trở nên thiếu can đảm như thế. chỉ là một câu trả lời anh cũng không thể cho cậu được hay sao.

"em muốn biết lí do đúng không?"

"muốn" dù đã lường trước được đáp án nhưng minho vẫn không khỏi lo lắng, cậu cúi thấp đầu, nước mắt chực chờ ở khóe mắt chỉ đợi chan nói xong liền rơi xuống.

"là vì tôi thích em"

chiếc cằm bị bắt lấy, nụ hôn mà minho không bao giờ ngờ tới lại rơi lên môi cậu.

chan hôn cậu, đem tất cả tình yêu và sự can đảm bày tỏ hết vào đó.

"và minho à, tôi không xứng với em đâu"





hết 8.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro