4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"này...mày tự ý bỏ đi như thế có sao không?"

"sao trăng gì, tao đi đâu là việc của tao chứ"

minho nhấp một ngụm rượu đầy, chìm đắm trong hương thơm ở đầu mũi, hoàn toàn không để tâm đến việc đám vệ sĩ ở nhà và cả chan sẽ lo lắng thế nào nếu không tìm ra được cậu.

quay ngược thời gian lại một chút, minho không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi thế này nếu như chan vẫn ngồi ở cái ghế đá kia chờ cậu tan học như bình thường.

đúng là sáng nay là cậu có tức giận, có một hai đuổi anh đi nhưng nó không đồng nghĩa với việc trong lòng cậu thật sự nghĩ như thế.

nhưng chỉ tiếc là chan không hiểu được lòng cậu thôi.

"mày ác vừa thôi, cha mày sẽ nổi điên với đám vệ sĩ khi mày biến mất đó, kể cả chan, mày nỡ để anh ấy bị chú mắng hay sao?"

felix cảm thấy bản thân thật sự sai rồi.

hối hận vì đã tiếp tay cho minho.

nhưng dường như bây giờ thì đã có hơi muộn màng quá.

"anh ta bị mắng thì sao chứ?"

không phải nó đúng với ý định của cậu hay sao?

minho bật cười, hoàn toàn không có chút gì là lo lắng cho chan cả. cơn tức về lời nói của chan vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

ý định trẻ con nổi lên, minho muốn thấy chan lo lắng cho mình, xem anh sẽ rối rắm thế nào nếu không tìm được cậu.

"này....anh chris gọi cho tao"

"mày cứ nói tao không ở cùng với mày là được"

minho nhúng vai, không ngoài dự đoán, cậu biết chắc chan sẽ gọi cho felix khi không tìm được mình.

"này mày nghĩ kỹ chưa đó?"

"kỹ rồi!" minho liếc mắt, lười nhác mở miệng.

felix thở dài, vẫy tay yêu cầu nhóm người trong phòng tắt nhạc, xong xuôi mới nhận cuộc gọi để tránh chan phát hiện ra điều gì đó khác lạ.

[minho có ở cùng em không, felix]

loa ngoài truyền đến giọng nói của chan, dù âm thanh không quá khác biệt so với thường ngày nhưng minho vẫn nghe ra được từ đó sự lo lắng.

"dạ không ạ, hôm nay em có hẹn với bạn nên không đi cùng minho"

felix trợn mắt, cậu không muốn phải nói dối chút nào và thậm chí cậu còn biết lòi nói lúc này sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn nữa.

[anh biết rồi, cảm ơn em, nếu minho có liên lạc với em thì hãy báo lại cho anh nhé]

chưa đợi felix kịp nói thêm gì nữa, bang chan đã ngắt máy rồi. có lẽ là gấp gáp lắm, cũng phải thôi vì vị thiếu gia mà hỏi phải sống chết bảo vệ cho bằng được đang chơi trò mất tích kia mà.

"mày khóa máy rồi hả?"

"tao vứt điện thoại ở trường rồi"

minho cười khẩy, trên điện thoại có định vị, cậu mang theo khác gì vạch áo cho người xem lưng đâu.

hết 4.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro