2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




đặt lại dao găm vào trong bao da nhiệm vụ hôm nay đến đây xem như hoàn thành. bước qua hàng tá những xác chết trên mặt đất, máu tươi nhơ nhuốc dính đầy lên đế giày nhưng chan chẳng buồn để tâm đến.

anh bước đến bên con suối nhỏ, tháo chiếc mặt nạ che khuất đi khuôn mặt điển trai, nhìn hình ảnh bản thân được mặt suối trong veo phản chiếu, chan cười khẩy lau đi vệt máu tươi vẫn còn nóng hổi bên dưới khóe mắt.

xong xuôi, lại đem đôi bàn tay đã sớm nhuốm đầy những thứ nhơ nhuốc thả vào dòng suối lạnh ngắt. ánh mắt lạnh lẽo lại trùng xuống khi nhìn thấy mặt nước trong veo bị bản thân mất đi vẻ tinh khiết.

nỗi sợ hãi trong tim ngày một lớn.

chan sợ bản thân trong lúc không kiềm chế được trái tim tràn ngập tình yêu mà vấy bẩn đi viên ngọc sáng như cuộc đời anh.

có lẽ, chan lại phải cố gắng giữ khoảng cách với minho nhiều nhất anh có thể.

một kẻ với đôi tay nhuốm đầy máu và tương lai đen kịt không có lấy một tia  sáng soi đường thì làm sao xứng đáng với ánh trăng trên cao kia được cơ chứ?

chan đã từng hối hận khi bước vào con đường này.

nhưng rồi anh nhận ra nhờ nó mà chan mới có thể gặp được ánh trăng sáng của đời anh.

có lẽ là do hai người có duyên nhưng không phận.

gặp được cậu, là may mắn nhật trong cuộc đời tồi tệ của chan rồi.







"cha, có phải cha lại kêu anh chan đi làm mấy cái nhiệm vụ đáng chết gì đó đúng không? anh ấy là vệ sĩ của con, chỉ con mới có thể ra lệnh cho anh ấy"

minho trở về nhà khi tiết học vẫn còn chưa kết thúc. cậu đùng đùng lao vào trong thư phòng, trút hết tất cả buồn bực ấm ức lên người cha thân yêu vẫn còn đang miệt mài với đống sổ sách dày cộm.

vì giận dữ mà minho hất đổ luôn cả cái bình cổ trên bàn.

"chan là do ta mang về, cớ gì ta lại không được ra lệnh cho nó?"

ông lee đẩy gọng kính, bình thản cho người đi vào dọn sạch mớ hỗn độn do tiểu tổ tông vừa bày ra trong phòng ông.

tất nhiên, vì quá nuông chiều minho nên ông cũng không nổi giận.

"nhưng anh chan là của con! cha không được phép mang anh ấy đi khi chưa có sự cho phép của con!"

"cậu là của minho à?" ông lee bật cười, nghiêng đầu nhìn chan đang lẳng lặng quan sát ở phía sau.

"tôi không xứng với sự yêu thích của thiếu gia đâu ạ"

đây là lời thật lòng.

"anh chan, anh nghĩ như thế thật sao?" giọng minho run run.

"tôi nói thật"

"vậy em không cần nữa! anh cứ đi làm việc cho cha đi, em không muốn thấy mặt anh nữa"




hết 2.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro