13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






sau khi minho hoàn thành chương trình học tập ở trường thì cũng đã hai tháng trôi qua kể từ ngày chris rời khỏi thế giới này.

lễ đính hôn của minho đã tổ chức rất hoành tráng và nó diễn ra ngay sau khi minho tốt nghiệp được hai tuần. felix luôn miệng nói rằng cha của minho đã quá gấp gáp nhưng vì minho không quá để tâm đến mối hôn sự này nên nhanh hay chậm cũng không ảnh hướng gì đến minho.

"nè bây giờ trốn còn kịp đó"

felix tiến vào bên trong phòng riêng của minho khách sạn diễn ra tiệc đính hôn ngày hôm nay.

minho đang đứng trước chiếc gương lớn soi toàn thân được gắng trên tường, trên người cậu mặc một bộ lễ phục màu trắng tinh, mái tóc dài tối màu được chải chuốt tỉ mỉ làm cho khuôn mặt vốn tinh xảo của minho càng trở nên lộng lẫy.

ánh trăng sáng bên ngoài chiếu vào cửa sổ, đáy mắt minho như hấp thụ ánh sáng bên ngoài mà sáng lên, nhu hòa dịu dàng và xinh đẹp.

felix có chút ngẩng người, cậu hiểu được lí do vì sao chris luôn ví bạn thân của mình như ánh trắng ngoài kia rồi.

"trốn làm gì" minho xoay người lại, đôi mắt ngập ánh trăng lúc này vẫn còn đượm nét u buồn.

kể từ ngày chris rời đi ánh mắt minho lúc nào cũng như thế cả, felix thậm chí còn rất ít khi thấy cậu cười.

"không trốn thì đi xuống dưới thôi, khách khứa đến rất đông rồi"

"ừ" minho đáp khẽ, chỉnh lại quần áo rồi mới rời khỏi phòng.

đại sảnh của khách sạn được bày trí thành nơi tổ chức tiệc, khách khứa của cha và cả gia đình bên phía hôn phu của minho đã đứng ngập khắp các chiếc bàn tròn bên dưới.

minho chậm rãi đặt chân lên chiếc cầu thang được trang trí ngập hoa tươi, cậu lúc này đã thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người bên dưới bằng khuôn mặt như được chúa trời chăm chút từ tí mà tạo thành.

vị hôn phu của minho là một người đàn ông có vẻ ngoài chững chạc. minho cũng không hiểu lý do vì sao cha mình lại không chọn một vị tiểu thư nào đó, mà có lẽ là do ông đã sớm biết hướng tính của minho nên đã an bày như thế.

"cảm ơn" minho bước đến bậc cuối cùng của cầu thang, người đàn ông nọ cũng vừa vặn đi đến, vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ của minho, cùng cậu đi đến trung tâm của bữa tiệc.

felix chỉ biết thở dài, minho không từ chối cuộc hôn sự này cậu cũng không biết làm sao ngoài việc hy vọng người nọ có thể hạnh phúc.









"sao lại ngẩng người ra rồi, muốn đi cướp lại không?"

ở trong góc khuất của đại sảnh náo nhiệt tiếng người, bang chan ngồi trên chiếc sopha lớn, mũ che trước mặt kéo xuống thật thấp nhưng đáy mắt vẫn còn lưu lại rõ ràng bóng dáng của minho khi đi xuống từ cầu thang khi nãy.

cậu giống như một vị tinh tú tuyệt vời nhất giữa vũ trụ bao la, xinh đẹp mà chan không thể nào và không còn có thể chạm tới lần nữa.

"đừng nói linh tinh" chan trầm giọng nhắc nhở người đàn cười ha hả bên cạnh, cùng hyunjin đi đến buổi tiệc này có lẽ là sự can đảm cuối cùng của chan rồi.

"nếu không phải là bây giờ thì không còn cơ hội nữa đâu" thay đi sự ngả ngớn khi nãy hyunjin nghiêm túc nói, anh không muốn chan bỏ lỡ tình yêu của mình để rồi sống cả đời còn lại trong hối hận.

"ngay từ đầu tao đã không có cơ hội rồi"

"mày đúng là thằng đần!" hyunjin giận đến nắm chặt ly rượu trong tay, anh đã tốn rất nhiều công sức để lôi người này đến được đây, không phải chỉ đổi lại những lời nói thiếu can đảm mà vốn dĩ nó không nên được tuông ra từ miệng chan như thế này.

"về thôi"

"về con mẹ mày, suy nghĩ kĩ lại cho tao!" hyunjin hét ầm lên, thu hút sự chú ý của không ít khách khứa ở gần đó và có cả felix.

cậu giật mình nhìn về phía hyunjin, dù không dám tin vào mắt mình nhưng bóng lưng và hình dáng của người đang đội mũ lưỡi trai thật sự rất giống với chris.

felix đã nghĩ mình điên rồi mới chạy đuổi theo hai người họ.

"chris...này hai người đứng lại" felix chạy ra khỏi cổng lớn của khách sạn, cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp hai người phía trước.

"chris, anh là chris đúng không?"

felix nắm lấy cánh tay của người đi cạnh chan vì tốc độ của người nọ chậm hơn.

chan lúc này cũng dừng chân lại, anh cúi thấp đầu giấu mặt sau vành nón.

"chris...anh còn sống hả, tại sao lại lừa minho?" felix chất vấn, trái tim vẫn đập liên hồi vì chạy nhanh và tức giận.

nếu như chris không giả chết, minho sẽ không chọn kết hôn như thế rồi.

"tôi...."









"yongbok đâu rồi nhỉ?" lúc này minho đang cùng mọi người trò chuyện ở đại sảnh đã nhận ra sự biến mất của felix.

cậu đảo mắt một vòng, tìm khiến bóng dáng nhỏ bé kia.

"anh thấy cậu ấy vừa ra ngoài, anh đi tìm cùng em nhé?" vị hôn phu nói nhỏ bên tai minho.

"ừm"





hết 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro