11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





tang lễ của chris được tổ chức vào một ngày mưa, minho chỉ đến một lúc rồi rời đi rất nhanh sau đó.

cậu không muốn phải đối diện với tảng đá lạnh ngắt và càng không muốn chấp nhận sự thật rằng người mình yêu thương đã thật sự rời bỏ thế gian này.

đối với minho chris là một người tài giỏi về mọi mặt và cậu luôn nghĩ rằng anh là người có thể bảo vệ cậu chu toàn cả cuộc đời này.

nhưng cuối cùng minho không ngờ được anh lại rời bỏ cậu bằng cách mà bản thân minho không thể nào tưởng tượng nổi như thế. 

nhớ lại ngày hôm đó, cái ngày mà cha. cậu kể về cái chết của chris.

cha cậu nói rằng anh bị trúng đạn nhưng vẫn cố chấp không chịu rời đi khi nhiệm vụ chưa hoàn thành để rồi dẫn đến mất quá nhiều máu.

minho giận, giận vì anh xem trọng cái nhiệm vụ đáng chết đó còn hơn là chính tính mạng của mình.

"ổn không minho?"

"mày nghĩ xem" minho ngẩng mặt nhìn trời những hạt mưa tí tách rơi lên đôi gò má rồi hòa lẫn vào nước mắt mà chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"anh ấy thất hứa, có phải anh ấy còn xem nhẹ lời hứa với tao hơn là cái nhiệm vụ đó không?"

giọng minho run lên từng đợt, dù biết những lời trách móc anh vào thời điểm này tất cả đều vô nghĩa nhưng cậu vẫn luôn hy vọng rằng chris nghe được.

anh đã hứa nhất định sẽ trở về, nhưng cuối cùng thì sao chứ.

chris là kẻ lừa gạt.

"về nhà đi, mưa lớn hơn rồi"

felix ôm lấy bờ vai đang run lên từng đợt của bạn mình rồi cùng cậu đi đến chiếc xe hơi đang đỗ gần đó.

thời gian sẽ sớm làm minho nguôi ngoai nỗi nhớ về chris thôi.












"mày thật sự muốn làm như thế à?"

hyunjin đẩy cửa phòng, nhìn người đang nằm trên giường với vết thương được băng bó trước ngực, anh vẫn không hiểu nguyên nhân vì sao chan lại làm như thế.

nếu không muốn tiếp tục làm những cái việc đó, chan có thể dùng hàng trăm ngàn cách tốt hơn là giả chết cơ mà.

nhưng mà điều làm hyunjin không ngờ được nhất là ông chủ của họ lại chấp nhận hùa theo chan.

"chỉ có như thế em ấy mới quên được tao" chan nhích người cơn đau từ vết thương khiến anh văng tục một tiếng.

anh biết cách mình chọn tàn nhẫn với minho đến thế nào.

nhưng đối với chan đây là lựa chọn tốt nhất. anh muốn bắt đầu cuộc sống với một thân phận mới, không phải là chris với đôi bàn tay nhuộm đầy máu tươi nữa.

"minho đã khóc rất nhiều đấy"

"tao tồi đúng không?"

"ừ" hyunjin thừa nhận sự thật. chan không chỉ là một thằng tồi mà còn là một kẻ hèn nhát đến mức đáng bị phỉ báng.

minho luôn hết lần này đến lần khác mở lòng với hắn nhưng chính chan luôn dùng mọi cách để cắt đứt nó.

hyunjin không biết chan tôn thờ minho đến mức nào.

anh vẫn luôn giữ cái ý niệm rằng minho là một viên ngọc quý không thể bị vấy bẩn mà anh lại không biết chính bản thân đã hết lần này đến lần khác tổn thương viên ngọc nọ.

chan đúng là thằng ngu.

"ông chủ sẽ thỏa thuận cho cậu ấy một hôn ước, mày sẽ chấp nhận nó chứ?"

"chấp nhận"

chan không rõ tâm tình mà đáp lời.





hết 11.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro