10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




ngày chan ra sân bay, minho không có đến, cậu nói là bận thi nhưng thật chất là do không muốn nhìn thấy hình ảnh chan rời đi.

vệ sĩ bên cạnh minho cũng đã được đổi thành một người khác, dù cách người nọ chăm sóc và bảo vệ cậu không khác biệt là bao nhiêu so với chan nhưng minho vẫn không thể nào cảm thấy an toàn.

từ ngày chan đi, hai người hầu như không liên lạc vì minho cảm thấy với mối quan hệ là vệ sĩ cũ, cậu không cần thiết phải quan tâm nhiều về người đàn ông nọ.

mà. dù có cố gắng không nghĩ đến chan nhưng tin tức về anh, minho đều lén lút nghe qua trong những cuộc trò chuyện của cha.

nhiệm vụ đang tiến hành rất tốt, anh sẽ sớm trở về.

thời gian dần trôi, đã một tháng kể từ khi chan đi minho cũng đã dần quen với việc không có chan bên cạnh.

"có thể cuối tuần này chris về đấy"

minho vừa cùng felix vào đến cửa nhà, cha cậu liền nói.

ông biết con trai vẫn luôn nghe ngóng tin tức về chan và người bên kia cũng
luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách nhân nhất có thể.

"không liên quan đến con"

"mày còn ra vẻ nữa" nhìn người bạn đã vui đến cong cong khóe môi của mình, felix khinh bỉ nói.

hơn ai hết cậu là người rõ nhất, minho mong chờ chan trở về nhiều đến mức nào.












"nè hai ngày nữa anh ấy về rồi, mày có muốn tỏ tình lại lần nữa không?"

felix nằm dài trên chiếc giường lớn trong phòng minho, nhìn người đang trước gương chọn lựa quần áo, thấp giọng hỏi.

cậu có nghe kể về chan đã từ chối minho như thế nào và cậu đoán rằng thằng bạn cứng đầu của mình sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như thế.

"để tao suy nghĩ"

"có lẽ lần này anh ấy sẽ đồng ý?" felix không chắc, chan thật sự cứng đầu.

"tao đoán là không đâu, nhưng tao sẽ không bỏ cuộc"

lời vừa dứt quần áo cũng sửa soạn xong, minho liền cùng felix đi xuống nhà.

phòng khách lúc này có hơi đông đúc.

"minho...con định đi đâu vậy?" cha cậu đang cùng hai người lạ mặt đang ngồi ở đại sảnh, sắc mặt ông có đôi phần không tốt lắm mà minho nghĩ 
có lẽ là nó liên quan đến công việc.

"đi chơi ạ, có chuyện gì sao cha?"

"chris....à mà thôi con đi đi" ông lee dường như có điều gì khó nói, cứ ấp úng mà không cất lời.

điều đó là càng dấy lên sự tò mò bên trong minho, cậu bước lại gần bàn trà nơi cha cậu và hai người lạ mặt đang ngồi.

"chris làm sao ạ? công việc của anh ấy không suôn sẻ sao?" không hiểu vì sao khi cha cậu nhắc đến chan với vẻ mặt nghiêm túc đó, lòng minho lại lo lắng như sóng cuộn.

nổi bất an dần xâm lấn tâm trí.

"suôn sẻ nhưng...chris thì không"

"anh ấy làm sao rồi?" minho lớn tiếng vì hồi hộp vì sợ mà giọng nói cũng run lên.

"mất rồi"














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro