1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



chiếc xe hơi sang trọng dần thả chậm tốc độ rồi dừng hẳn khi đến trước cổng ngôi trường quý tộc sa hoa.

bang chan rời khỏi ghế phụ lái, nhanh chóng đi xuống mở cửa xe cho vị tiểu tổ tông vẫn còn đang gật gà vì buồn ngủ ở phía sau.

"đến trường rồi hả anh?"

vị tiểu thiếu gia ti hi hai mắt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng khi sáng lúc này đã hơi lộn xộn vì cậu cứ mãi gật gù trong lúc ngủ.

chan cảm thấy thiếu gia của mình những lúc thế này là đáng yêu nhất.

thỉnh thoảng trong đầu anh lại dâng trào lên cái ý định xoa lên cái mái tóc nâu dài xinh đẹp kia, nhưng rồi nó lại tắt ngủm đi vì sợ.

sợ minho thuần khiết sẽ bị đôi bàn tay nhơ nhuốc của anh vấy bẩn.

"anh chan?" mãi không nghe được câu trả lời, minho buồn bực gọi lớn một tiếng.

"anh xin lỗi" bang chan vội thoát khỏi những dòng suy nghĩ bộn bề luôn vây kín tâm trí anh những ngày nay gần đây.

lại chờ đợi minho lười nhác rời khỏi xe rồi đưa cặp sách đặt vào trong lòng bàn tay cậu.

"anh không vào trong với em hả?" minho ngờ nghệch nhận cặp, không hiểu vì sao chan lại không theo mình vào bên trong như mọi ngày.

"hôm nay anh có việc phải làm"

"nhưng anh là vệ sĩ riêng của em mà?"

bất chấp hiện tại cổng trường đang có hàng tá những học sinh ra ra vào vào, minho hét ầm lên, tính tình trẻ con trỗi dậy, tức giận vì bị người khác chiếm đi món đồ yêu thích của mình.

"nếu như anh không vào với em thì hôm nay em sẽ bỏ học!"

"được rồi, anh sẽ nói lại với ông chủ sau"

bất đắc dĩ chan chỉ đành thỏa hiệp với cậu thiếu gia trẻ con này trước. anh rõ minho trong lòng bàn tay và cũng biết cậu là kiểu người ăn mềm không ăn cứng.

càng từ chối chỉ khiến tính chiếm hữu trẻ con của cậu mạnh mẽ hơn thôi.

đợi khi minho dần khuất bóng sau lớp học, chan chỉ nán lại thêm một tí để cậu an tâm rồi vội vàng rời đi.

anh chọn nói dối minho vì nhiệm vụ lần này chan không thể nói bỏ là bỏ được.

"trễ quá đó"

"ừ"

chan chui vào phía sau xe, nhanh chóng thay bộ vest trên người thành một bộ quần áo khác.

và chiếc xe lại một lần nữa lăn bánh rời đi.

ở bên này, tuy minho đã vào lớp nhưng ánh mắt cậu lại chưa bao giờ rời khỏi hàng ghế đá bên ngoài.

và khi nhìn thấy bóng dáng chan rời đi, ánh mắt được ví như ánh trăng đêm đã không còn giấu được sự thất vọng.

chan lại thất hứa.

đối với minho cậu không đơn thuần chỉ xem anh là vệ sĩ mà còn hơn như thế nữa. vì thế mà đôi lúc suy nghĩ nhỏ nhoi trỗi dậy khiến cậu muốn chan ở bên cạnh mình bất cứ lúc nào, không muốn rời xa anh.

nhưng minho biết rằng, khác với cậu, chan chỉ xem cậu như một thiếu gia, một người mà anh được giao nhiệm vụ để bảo vệ mà thôi.




hết 1.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro