5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quần áo được cởi hết cũng là lúc Chan tận hưởng được rõ ràng cái vẻ đẹp chết người của tên trộm ngốc nghếch.

Đường cong đẹp mắt từ ngực đến hông khiến Chan không tự chủ được mà âm thầm nuốt một ngụm nước bọt.

Vẻ ngại ngùng hiên rõ trên gò má, cặp đùi săn chắc lại nõn nà đang khép chặt vào nhau như cố che đi vật nhỏ đang ngượng ngùng ở giữa hai chân.

Mắt Chan hằng lên tơ máu, anh buông một tay đang giữ tay Minho ra và bắt đầu lướt dọc theo đường cong cơ thể cậu.

Ngón tay thon dài như có như không mà chạm khẽ lên phần bụng phẳng lì đang phập phòng trà vì hồi hộp.

Tim Chan càng không chủ động được mà đập nhanh khi tay anh dần di chuyển đến mép đùi.

"Đừng mà..." Minho xoay người muốn trốn đi nhưng vì thế mà vô tình thả lỏng hai chân.

Cơ hội trời ban như thế thì Chan chả ngu gì mà không nắm bắt cả, tay anh bắt lấy bắp đùi vừa bóp lại vừa ma sát mặt đùi trong mềm mại như bông.

"Tuyệt thật đấy."

Chan quan sát biểu cảm như đang sắp khóc của Minho, rất hài lòng vì thành quả mà mình vừa làm ra.

Lại xem như một phần thưởng mà cúi đầu, đầu lưỡi nóng rực liếm dọc theo mặt đùi trong.

"A" Minho ngân lên một tiếng đầy ngường ngượng, lại muốn khép đùi lại nhưng bị Chan dùng tay chặn lấy.

Những cái hôn đỏ ửng bắt đầu loang lổ trên khắp mặt đùi non.

Cặp đào căng tròn ở phía sau thoáng hiện khiến Chan chuyển dời sự chú ý, anh ôm lấy hai chân Minho nâng lên cao rồi banh rộng ra, hai cánh mong là cửa động đang mấp máy lọt vào vào trong tầm mắt.

Tuy không hẳn là thường xuyên là chuyện này nhưng gel bôi trơn là thứ  Chan không bao giờ thiếu, Chan lấy ra tuýt gel luôn thủ sẵn bên cạnh giường mà đổ một ít xuống giữa hai cánh mông.

Cảm giác mát lạnh lại thoang thoảng vị đào khiến Minho đỏ mặt.

"Anh làm nhanh lên." Biết mình không thoát được nữa rồi nên Minho cũng thôi trốn tránh, chủ động mở rộng hai Chân chào đóng Chan.

"Dù sao đêm nay cũng còn dài mà."

Chan cười, đẩy hai chân Minho đến trước ngực cậu bàn tay thì lại bắt đầu tìm đến trước cửa huyệt động mà ma sát, một ngón tay được đưa vào bên trong, sự ấm nóng và cảm giác vách thịt đang cố đón nhận vật lạ khiến Chan không khỏi thích thú.

"Ưm..."

Tiếng rên nhỏ xíu kiều diễm truyền đến bên tay như tiếp thêm động lực cho Chan, anh nhanh chóng đẩy nhanh màn dạo đầu phiền phức, hai rồi ba ngón tay mô tả động tác ra vào cự vật với tốc độ nhanh, vách thịt non mềm bị ma sát khiến Minho co ngón chân.

Cậu hơi cong người hơi thở dần trở nên gấp gáp vào đầu óc cũng bắt đầu mụ mị.

"A...?"

Minho mơ hồ mở mắt khi cảm giác trống rỗng bên trong truyền đến đại não, sự ngứa ngáy khiến cậu không tự chủ được mà chủ động ưỡn người.

Chan cũng chả khá hơn Minho là bao, tay anh nhanh chóng lấy con hàng đã nóng và trướng lớn đầy gân guốc bên trong quần và nhẹ nhàng ma sạt trước cửa động.

Cảm giác như nó đang muốn hút lấy vật cứng của mình khiến đầu óc Chan tê dại, ánh nắm lấy eo Minho rồi nhắm chuẩn, một đường đâm thẳng cự vật to lớn vào bên trong.

"Á" Toàn bộ huyệt động được lắp đầy bởi cự vật nóng rực, cơ vòng cũng gian ra hết cỡ khiến Minho vừa sướng vừa đau, cậu không tử chủ được mà ân thanh rên rỉ cũng bắt đầu lớn hơn trước.

Hơi thở Chan cũng bắt đầu nặng nhọc, anh giữ chặt theo Minho làm điểm tựa mà ra sức đâm sâu vào bên trong.

Vách thịt bị công phá hết thảy, Minho siết chặt drap giường mà rên lớn, hông cong lên cao đóng nhận từ cú thúc mạnh mẽ từ Chan.

Cái giường cũng bị tốc độ của Chan làm cho lây động mà tạo ra âm thanh cọt kẹt.

Chan dần thả chậm tốc độ, hai tay anh ôm lấy toàn bộ cơ thể đang run rẩy của Minho mà một đường xoay người cậu lại, cả người Minho nằm úp sắp trên giường tuy nhiên cái mông vẫn chổng lên cao đầy mời gọi.

Chan tát mạnh lên cánh mông đã ửng hồng, giữ lấy hai bên mép thịt để cự vật có thể tiến vào sâu hơn nữa.

"A chết mất..."

Tư thể như khiến cự vật có thể đâm vào trong bụng, tuyến tiền liệt liên tục bị đỉnh lộng khiến Minho hoàn toàn mất đi lý trí.

Cậu mơ hồ bò ra phía trước để trốn tránh như lại bị Chan tóm lấy và kéo ngược lại, cặp mông căng đập mạnh lên thân dưới rắn chắc của Chan, cự vật cũng đâm sâu đến tận cùng.

Minho ngửa cổ rên lớn đấy sung sướng, cự vật bên dưới cũng bắn bắt lên tấm drap giường trắng tinh đang ướt đẫm mồ hôi.

Bang Chan cũng sắp đến cực hạn, anh siết chặt lấy vòng eo gầy kia mà điên cuồng thúc hông như chạy nước rút, đến cuối Chan cố đẩy cự vật vào thật sâu rồi bắn hết toàn bộ tinh hoa vào bên trong.

Cảm giác nóng rực như thiêu đốt và tràn đầy bên trong khiến Minho hoàn toàn mụ mị, cậu nằm rạp xuống giường ra sức thở dốc.

Chan cũng buông eo Minho ra, cự vật trở về trạng thái bán cương trượt ra khỏi huyệt động.

"Tôi không để cậu đi được rồi."

Tinh dịch tràn ra khỏi cửa động sưng đỏ chảy dài đến tận hai bên mép đùi.

Hình ảnh vừa dâm vừa quyến rũ lọt vào trong mắt khiến Chan lại cứng.

Anh cười, ôm lấy tên trộm nhỏ tiến vào một cuộc vui mới.

Đêm nay Chan lại không ngủ nhưng nguyên nhân là vì tên trộm ngon miệng này chứ không phải đống văn kiện nhạt nhẽo kia nữa.

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro