2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một giây suy nghĩ vụt qua trong đầu khiến Chan muốn kéo miếng vải kia xuống ngay lập tức, anh nhìn rõ hơn khuôn mặt của tên trộm này.

May mắn rằng Bang Chan đã không làm vậy.

"Tôi..."

Tên trộm bắt đầu có phản ứng, đôi môi mấp máy sau mảnh vải mỏng tanh càng khiến Bang Chan tò mò.

"...Tôi đi trước."

Sau cái vẫy tay và lời chào tạm biệt dài chưa đến ba giây, tên trộm nọ đã vụt chạy đi ngay trước mắt Chan.

Tốc độ không quá nhanh. Chan tặc lưỡi, không khỏi cảm thấy thương cho tên trộm tay mơ này.

Tuy rằng Chan rất lâu không vận động nhưng tốc độ của anh thật không thể xem thường được, bằng vài bước chân anh đã đuổi đến ngay sát phía sau lưng người nọ.

Tên trộm kia càng hoảng, cứ mãi lo quay đầu về phía sau mà không làm chủ được bước chân nên ngã ập xuống.

"Á" Tiếng hét vang lên như muốn xé rách màn đêm, Chan vội vàng đi đến bịt miệng tên ngốc này lại.

Khoảng cách giữa anh và cậu ta trước khi cú ngã đó xảy ra là rất ngắn, điều này cũng đồng nghĩa với việc nếu như muốn thì Chan hoàn toàn có thể đỡ được nhưng tất nhiên rồi...

Anh không muốn.

"Tôi chưa lấy thứ gì hết, anh để tôi đi đi." Tên trộm thấy mình bị tóm rồi, thầm so sánh thể lực và cả hình dáng giữa hai hai. Cuối cùng xác định được rằng bản thân hoàn toàn không thể thắng được kẻ này. Phân vân rất lâu mới quyết định xuống nước van xin.

"Câm cái miệng của cậu lại."

Thang máy ở ngay đối điện sáng lên và những còn số bắt đầu nhảy, Bang Chan vội ném xách cổ tên trộm ngu ngốc trở lại phòng làm việc.

Dù Chan đang làm việc tốt nhưng hình như người nọ vẫn chưa phát giác ra, cứ mãi vùng vẫy vì hình như sợ bị anh mang lên phường.

Đôi mắt đã bắt đầu ướt nhẹp.

Và ngay khi Chan kịp nhét tên ngốc nọ vào dưới gầm bàn làm việc thì tiếng gõ cửa phòng cũng lốc cốc vang lên.

Chan ho khan, liếc xéo cảnh cáo tên trộm rồi thấp giọng cho người kia vào.

Không ngoài dự đoán, là bảo vệ.

"Giám đốc, tôi nghe bên trên này có tiếng động khá lớn, phải chăng là có trộm? Ngài có thấy điều gì bất thường không?"

Giọng bảo vệ vang lên đều đều, Chan cảm thấy dường như cơ thể tên trộm bị anh kẹp giữa hai chân đang run lên.

Lén lút hạ tầm nhìn, đập vào mắt Chan lúc này là đôi mắt long lanh ướt nhẹp cùng với hai hàng nước mắt chảy dài của tên trộm ngốc nghếch.

"Không, tôi bất cẩn làm vỡ kính thôi và tôi cần nghỉ ngơi sáng mai hẳn kêu người lên dọn."

Dưới gần bàn tên trộm âm thầm giơ like có vẻ như rất hài lòng với câu trả lời của Chan với bảo vệ.

"Vậy tôi xin phép rời đi."

Chan phất tay đuổi người, sau cái chào của bảo vệ căn phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa.

Chan hơi đẩy ghế về phía sau, tên trộm dường như tưởng anh muốn thả người nên chuẩn bị tư thế bò ra nhưng bị Chan một lần nữa dùng chân kẹp lại.

"Thả tôi đi đi, tôi thật sự chưa kịp lấy thứ gì của anh hết á."

Chan cảm thấy nếu như cậu ta là mèo thì nhất định bây giờ hai cái lỗ tay sẽ cụp xuống trông đáng yêu lắm, nhỉ?

"Tôi đã giúp cậu."

"Tôi biết." Tên trộm rầu rĩ đáp, cũng đâu có ngờ ngày đầu tiên tập làm ăn trộm đã khổ thế này đâu.

"Cậu trả ơn thế nào đây?"

"Anh biết mà tôi nghèo nên mới đi ăn trộm, phải tôi giàu như anh thì tôi đi vào con đường này làm cái gì. Được rồi, ngoại trừ cái thân xác này ra thì tôi không còn gì hết trơn á, anh muốn làm gì thì mặc xác anh. Muốn đánh thì đánh, tôi chịu được...nhưng mà...đừng đem tôi nộp cho cảnh sát được không?"

Chan cảm thấy hơi nhức đầu. Thằng ngốc này cũng nhiều lời thật đấy.

Chỉ có thân xác thôi à?

Cũng được.

"Vậy thì dùng thân xác của cậu mà đền ơn tôi."

Hết 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro