39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyunjin dần nhận ra là mình đã đi sai hướng nữa rồi.

Cậu cười gượng nhanh chóng lao đến ôm chặt cứng và đè Minho xuống giường để ngăn anh bắt đầu nổi cáu.

"Em xin lỗi!"

"Mày đi ôm người ta ấy." Minho cố thoát khỏi vòng tay của Hyunjin. Bình thường thì Hyunjin không khỏe bằng anh đâu nhưng hôm nay lạ lắm, chắc do sự sợ hãi vì bị giận đã khiến cho sức lực Hyunjin tăng lên hay sao ấy mà Minho đẩy mãi mà không thể nhúc nhích được.

"Em sai rồi, em tha thứ cho em nha."

Hyunjin hôn lên môi Minho vì cậu biết Minho đã tha thứ cho mình rồi.

Quả nhiên Minho không hề tránh nụ hôn của cậu, chỉ bày ra bộ mặt không hài lòng như thường ngày.

Điều này vô tình tạo thành động lực mạnh mẽ của Hyunjin.

Cậu càng được nước mà lần đến, không chỉ hôn mà còn bắt đầu giở trò.

"Này tránh ra ngay."

"Tha lỗi cho em chưa?"

"Rồi, bỏ anh ra ngay."

"Không em muốn ôm anh lâu hơn."

....

Tạm gác sự hạnh phúc vì được người yêu tha thứ của Hyunjin sang một bên.

Bang Chan lúc này đang phải khổ sở tìm cách giải quyết mới rắc rối do thằng em ngốc nghếch gây ra.

Sáng nay anh đá kiếm cớ để mang Minni rời khỏi nhà, mục đích một phần là để Hyunjin có không gian để xin lỗi Minho còn một phần là trực tiếp tống cái của nợ này đi luôn một thể.

"Chris à, anh đưa em đi đâu vậy?"

Ngồi ở phía sau xe, Minni mỉm cười quan sát biểu cảm của Chan qua gương chiếu hậu.

Chris?

Ai cho phép cô ta gọi anh bằng cái tên này vậy?

Đây là đặc quyền riêng của Minho khi hai người đang làm chuyện gì đó đó thôi nhé.

"Chris ơi?"

"Câm đi, cô đừng gọi tôi kiểu đó."

Ngó thấy căn biệt thự sa hoa xuất hiện  của gia đình Hyunjin xuất hiện trong tầm mắt, Bang Chan cũng không thèm nhịn nhục gì người con gái này nữa.

"Anh đưa tôi đến đây làm gì?" Minni cũng bắt đầu nhận ra điều bất thường, cô ta ra sức đấy cửa xe nhưng đã quá muộn.

Bang Chan dừng xe trước cổng nhà, ấn chuông trong khi tay vẫn giữ chặt Minni.

"Thả tôi ra, Bang Chan!" Minni hét lớn khi thấy đám vệ sĩ lần người nhà của Hyunjin đang dần xuất hiện.

Cô ta chỉ là con cờ của hai gia đình nọ mà thôi, nếu thất bại trong nhiệm vụ mang Hyunjin trở về, cô e rằng họ sẽ giết cô mất.

"Bang Chan xin anh thả tôi đi."

"Vào mà xin chủ của cô đấy."

Cửa nhà vừa mở, Bang Chan liền đẩy người vào bên trong còn không quên vẫy tay tạm biệt rồi mới phóng xe đi mất.

Để họ tự giải quyết với nhau đi.

Hết 39.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro