37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi nó tỉnh táo rồi nói."

Minho không quan tâm đến nữa, anh xoay người bước lên lầu. Mặc kệ Hyunjin ngờ nghệch ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt nhìn theo đã tràn ngập sự buồn tủi vào hối hận.

"Mấy đứa đi ngủ đi, Hyunjin ra đây với anh."

Ban đầu, Bang Chan vốn đã định để Hyunjin tự giải quyết chuyện của mình nhưng kho thấy mọi thứ đang bắt đầu tồi tệ hơn, Bang Chan không tiếp tục nhìn nữa.

Mặc kệ Hyunjin vẫn đang say, anh chộp lấy cổ áo thằng em ngu ngốc, kéo vào trong thư phòng.

Bỏ lại Minni với nụ cười đắc ý trên môi.

"Bang Chan, làm sao bây giờ? Minho sẽ ghét em đúng chứ? Tất cả đều là lỗi của em."

Hyunjin ngồi trên chiếc ghế đơn trong phòng, cậu không dám nhìn Bang Chan, trái tim vẫn treo tận lên cổ họng vì sợ hãi và hối hận.

Nếu như hôn đó Hyunjin cương quyết thêm một chút, dứt khoát để cô ta ở lại buổi tiệc thì mọi chuyện sẽ không nghiêm trọng đến mức này.

Nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

Hyunjin đã lớn tiếng với Minho, thậm chí đã bảo anh đừng lo lắng vô nghĩa.

Đúng như lời Jisung và Felix nói, Hyunjin thật sự là một thằng tồi.

"Minho sẽ không bao giờ ghét em." Bang Chan hiểu Minho hơn ai hết. Minho đã đau lòng đến mức nào khi Hyunjin rời đi và sự vui mừng của em khi Hyunjin trở về.

Bang Chan chứng kiến hết thảy và anh càng hiểu rằng Minho yêu Hyunjin và anh nhiều đến mức nào.

"Em sẽ giải thích với anh ấy."

"Không, thứ Minho cần là một lời xin lỗi chứ không phải giải thích. Em biết mà, Minho tin em." Bang Chan nghiêm túc dẫn dắt Hyunjin.

"Em đã xin lỗi rất nhiều rồi." Nhưng Minho vẫn luôn ngó lơ. Cậu cũng bất lực lắm.

"Nghiêm túc vào."

Hyunjin ngờ nghệch, cậu có bao giờ không nghiêm túc đâu chứ?

"Em nhớ xem có khi nào em xin lỗi xong thì em và Minho không cãi nhau không?" Bang Chan buồn bực, nếu Hyunjin không say thì anh đã đấm cho thẳng ngốc này một cái rồi.

"Bang Chan! Em hiểu rồi! Anh giải quyết chuyện Minni cho em đi."

Dứt lời Hyunjin liền vụt chạy biến, bỏ lại Bang Chan với cái của nợ to đùng.

Anh có ăn ốc đâu mà bắt anh phải đổ vỏ thế?

Chuyện gì trong cái nhà này cũng đến tay anh hết à?

Nuôi một đám nhóc đã mệt rồi, đi giải quyết rắc rối cho tụi nó còn mệt hơn.

Bang Chan thở dài, nghĩ thì nghĩ thế đó, nhưng giúp thì vẫn phải giúp thôi.

Hết 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro