36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Minho hyung...Minho hyung...."

Hyunjin trở về nhà trong tình trạng say khướt, nằm dài trên sopha gọi Minho.

Từ lúc Hyunjin bỏ đi, Minho chẳng gọi cho cậu lấy một cuộc gọi, chẳng lẽ Minho hyung của cậu, em bé của cậu đã không còn lo lắng cho cậu nữa rồi sao.

"Hyunjin, Hyunjin có sao không anh?"

Minni đã chờ Hyunjin trở về từ lâu rồi. Cô ta nắm lấy bàn tay đang quơ loạn xạ của Hyunjin, lo lắng sờ mặt anh.

"Minho hyung em xin lỗi, lúc đó là giận quá nên mới thế...bé tha lỗi cho em."

Hyunjin say đến không nhận rõ người đang nắm tay mình là ai nữa. Cậu nước mắt lưng tròng, nắm chặt tay Minni điên cuồng nói lời xin lỗi.

"Không sao mà Hyunjin, không sao đâu." Minni ôm lấy Hyunjin, dịu dàng vỗ về, dù biết rằng người Hyunjin xin lỗi không phải mình.

"Hwang Hyunjin!"

Bang Chan bị tiếng ồn của Hyunjin làm tỉnh giấc, vốn chuẩn bị xuống mắng cho thằng em ngu ngốc một trận thì lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho đầu bóc khói.

May mắn là Minho vẫn còn đang ngủ, nếu như cậu thấy được cảnh này thì Hyunjin có đầu thai cũng không chuộc được lỗi lầm.

"A...Bang Chan, bé tha lỗi cho em rồi nè." Hyunjin cười mê sảng, ôm chặt Minni vì nghĩ rằng cô là Minho của cậu.

"Mày mở to mắt ra xem mày đang ôm ai đi."

Bang Chan đè xuống âm thanh của mình, anh không muốn làm mọi người trong nhà thức giấc, đặt biệt là Minho.

"Minho hyung, em bé của em."

Hyunjin nửa mê nửa tỉnh, sờ sờ lên khuôn mặt của Minni.

"Anh đừng lớn tiếng, anh ấy đang say mà." Minni ngượng ngùng nói. Cô ta cố tình nói lớn đến khiến mọi người trong nhà thức giấc.

Bang Chan thừa biết ý đồ của cô ta, vội đi đến kéo Hyunjin đang say xỉn san một bên. Tránh gây ra hiểu lầm nếu Minho nhìn thấy.

"Chuyện gì vậy?"

Ngay khi Bang Chan vừa kịp nhấc bổng Hyunjin lên, Minho cũng từ từ xuống lầu. Theo sau còn có Changbin và Seungmin.

"Em xem nó say thành cái dạng gì rồi nè." Bang Chan giơ con ma men Hyunjin lên cho Minho xem.

Lúc này Hyunjin dường như thấy được vật yêu thích, vùng khỏi tay Bang Chan lau đến ôm chầm lấy Minho.

Hai giây sau liền bắt đầu khóc lóc.

"Em xin lỗi, em xin lỗi, bé đừng giận em, em xin lỗi mà. Tha thứ cho em! Tha thứ cho em!"

Hyunjin khóc lớn đến mức Seungmin bực bội mà bịt mồm cậu lại.

Jeongin và hai người còn lại là Jisung và Felix cũng bị làm tỉnh giấc.

"Anh sẽ nói chuyện với mày sau."

Minho đạp Hyunjin sang một bên nhưng cậu nhanh chóng bò trở lại. Đu lên người anh như con bạch tuộc.

"Lúc nãy anh nói yêu em mà, Hyunjin anh say quá nên quên rồi sao."

Hết 37. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro