"together" diary (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lợp tranh tránh bão có khi nào dài lâu? Những chuyện đột ngột đến nếu không đột ngột đi thì nhất định cũng sẽ có rủi ro bất trắc. Có lẽ vì quá tận hưởng việc được yêu thương và chiều chuộng nên Hwang Eunbi quên mất vài việc đáng lẽ bản thân nên nghĩ tới, chẳng hạn như... mối tình này có nên xuất hiện vào thời điểm này không?

Chuyện giữa Jung Hoseok và Hwang Eunbi rất được các thành viên ủng hộ, có lẽ vì thế mà khoảng cách giữa hai nhóm được kéo lại gần hơn, thậm chí còn có một hôm Seokjin đặt đồ ăn về khao hai nhóm ăn chung, kỉ niệm một tháng có hai kẻ âm thầm bắt đầu một chuyện tình.

Mọi chuyện tốt hơn họ nghĩ... Đúng là cả hai đã thôi khoát lên mình bộ dạng rệu rã và kiệt quệ như trước, họ tìm thấy một lí do khác để bản thân hăng hái hơn, bớt nghĩ vẩn vơ và lo sợ những điều nhỏ bé. Và họ cũng biết rằng bản thân mình đang gánh vác giúp người kia một phần sợ hãi bất an, nên vẫn luôn nỗ lực tích cực bản thân vì người bên cạnh.

Tình yêu là vậy? chúng ta không sống vì chính mình, thì ít nhất vẫn còn có một người là lí do để chúng ta không từ bỏ.

Jung Hoseok dịu dàng chu đáo, Hwang Eunbi ân cần đáng yêu,

Jung Hoseok chiều chuộng chăm sóc, Hwang Eunbi rạng rỡ vui tươi,

Jung Hoseok chu đáo tinh tế, Hwang Eunbi tình cảm nhẹ nhàng,

Không quá mãnh liệt, cũng chẳng hề hời hợt, tình cảm cứ theo năm tháng mà lớn dần, bất an vơi bớt và con người ta bỗng trở nên tự do hơn bao giờ hết. Tình yêu không trói con người trong một khuôn khổ nhất định, mà là giải phóng những người đau khổ ra khỏi xiềng xích của chính họ, cho người ta hiểu rằng nếu buông bỏ được những suy nghĩ nặng nề đau khổ, đem trái tim đi kí gửi, bắt đầu sống vì mình, vì người, vì biết người ấy cần có mình để dựa dẫm, vì biết mình cứ hoài nặng nề suy sụp người ấy cũng chẳng thể sống tốt hơn, mà cho bản thân một lần được mặc kệ những lắng lo ngờ vực, mỉm cười đón tia nắng lấp lánh mỗi buổi sáng.

Tình yêu là em của anh, cười trong nắng, chạy ùa vào lòng , mắt cong và má hồng, xinh đến mức anh quên mất mình là một kẻ tồi tệ.

Tình yêu là anh của em, bàn tay ấm, ôm em trong lòng, mắt hiền và âu yếm, an toàn đến mức em chẳng còn nghĩ mình là một ả đáng thương.

Thoáng đó mối tình này đã kéo dài 4 tháng, mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng ý người, Jung Hoseok và Hwang Eunbi cởi mở đến mức hầu hếtcác nhân viên công ty và staff của hai nhóm đều biết họ là một cặp. Đôi lúc quản lý hai nhóm còn phải ho khan mấy tiếng, nhắc nhở hai người họ cẩn thận một chút, đừng để truyền thông hay công chúng phát giác. Đương nhiên với cương vị là J-Hope hay SinB, họ không ngốc đến vậy, BTS và GFRIEND chẳng có mấy dịp mà gặp gỡ, tương tác lộ liễu chắc chắn sẽ gặp nhiều dị nghị, vậy nên khi lên sóng hay tham gia đại nhạc hội, lễ trao giải gì đấy, cứ diễn như thể là đồng nghiệp xa lạ là được.

Cuối năm bận rộn, BTS chạy tour, GFRIEND chuẩn bị album mới, đã vậy lịch trình còn dày đặc, Hwang Eunbi cảm thấy dường như rất lâu, rất lâu rồi cô chưa gặp anh, chưa được anh ôm vào lòng. Trong người cô rất khó chịu, cảm thấy rất rất nhớ anh. Cô thừa nhận bản thân đang quá ỉ lại vào Jung Hoseok, nhưng chẳng phải ban đầu cũng chính cô đề nghị anh giúp cô gánh vác sao? Hiện tại cô dựa dẫm một chút, cô không thấy bản thân mình bất ổn chỗ nào.

Hôm qua là nhạc hội của đài SBS, cô rất mong hai người có một cuộc gặp mặt, không ngờ nhóm anh diễn mở màn, sau đó vội vàng quay về phòng chờ thay đổi trang phục, trong lúc đó nhóm cô lại phải chuẩn bị lên sân khấu diễn. BTS diễn xong liền đến phần encore chung, sau đó hai bên quản lý đều đốc thúc về sớm để nghỉ ngơi, chuẩn bị cho các lịch trình tiếp theo, vậy nên cô và anh cứ thế mà bỏ lỡ dịp gặp gỡ. 

Vậy nên hôm nay, Jung Hosek nhất định phải hẹn Hwang Eunbi sau thảm đỏ của KBS.

J-Hope đến cuối hành lang phòng chờ, vừa hay có một căn phòng để trống, sáng đèn, cửa không khoá, trong phòng vừa vặn có bộ sofa thường đặt ở phòng chờ của những idol hàng top, thích hợp để SinB thả lỏng một chút. 

Jung Hoseok nhếch mép vừa ý, đi vào khép hờ cửa, nhanh chóng gửi một dòng tin nhắn ngắn gọn cho cô bạn gái nhỏ.

Chẳng sau bao lâu, bản lề cửa kéo một tiếng thật khẽ, cánh cửa mở ra vừa đủ để cơ thể mảnh mai của cô gái lách vào, sau đó liền nhanh chóng bị chốt lại. Hoseok đang thoải mái dựa hẳn nửa thân trên vào thành sofa, liền ngẩng đầu lên nhìn người vừa vào.

SinB chốt cửa xong liền đưa chân lên, thuần phục kéo khoá của đôi boot đang mang trên chân, sau đó nhanh chóng kiễng gót thoát ra khỏi chủ nhân gây ra cơn nhức mỏi cho mình nãy giờ vì đôi giày quá cao. Đôi boot bị cô đá cho nằm chỏng chơ trên nền nhà sáng loáng, bàn chân nhỏ nhắn nửa đi nửa chạy, nhanh chóng lại gần chỗ của anh:

- Đến giờ thì việc mang giày quá cao đối với em vẫn là một cực hình.

J-Hope thấy cô tiến lại, nhanh chóng đổi tư thế ngồi, đưa tay ra đón lấy cái eo nhỏ nhỏ mềm mềm, đặt vào lòng mình. 

SinB hôm nay mặc chiếc áo vest cách điệu khoe đôi chân ngọc ngà, ngồi vào lòng anh thuận thế co hai chân lại đè lên nhau, thoải mái ngả mặt vào lồng ngực vững chải, nũng nịu than thở:

- Thật sự là nhớ anh quá!

Một câu thôi đã khiến Jung Hoseok ngứa ngáy hết người, anh ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn trong lòng, yêu chiều vuốt mái tóc vàng dài đến thắt lưng, bao bọc lấy cô lẫn những lời than vãn lười biếng. 

- Mấy nay em có ăn uống đầy đủ không đấy?

- Có mà!

- Giỏi! Nhưng hình như là gầy đi đấy?!

- Cuối năm lịch trình dày đặc, không ăn có mà kiệt sức sao... Với lại sắp comeback rồi, vũ đạo lần này cần uyển chuyển nhanh nhẹn một chút...

- Nhưng cũng đừng ép bản thân quá.

- Em biết mà - SinB thở hắt nặng nề

- Anh cũng nhớ em lắm

- Đương nhiên không thể chỉ có mình em là nhớ anh được...

- Nếu chỉ có mỗi mình anh nhớ em thì anh cũng chẳng tính toán với em đâu.

- Jung Hoseok! Anh cho em ít không khí được không? - SinB không chịu nổi phải lên tiếng phản kháng, cô cứ vừa dứt lời anh lại hôn cô một cái, thật sự không thể điều chỉnh nhịp thở sao cho phù hợp, nãy giờ hơi thở của cô cứ đứt rồi lại thông, khiến lồng ngực không ngừng phập phồng nặng nề.

Hoseok nhìn gương mặt hờn dỗi đến mức hai má vô thức phồng lên của bạn gái, trong lòng lại càng dâng lên ý muốn chọc ghẹo.

- Đây đây, cho em tí không khí của anh này!

- Khoan, đợi đã, ý của em không phải...

Còn chưa kịp nói dứt câu, Jung Hoseok đã áp người đến hôn cô đến mụ mị đầu óc. Cơ thể cô mềm nhũn bị anh rút kiệt sức lực, đành bỏ mặc cho anh ôm trong lòng, bao nhiêu trọng lượng đều dồn vào người anh, trong khoé mắt cũng đã bắt đầu ươn ướt, mãi cho đến khi cô cảm thấy tư thế này không chỉ vắt kiệt sức của cô, còn khiến cổ cô mỏi nhừ vì phải nghiêng qua hẳn một bên đón lấy nụ hôn của anh, thì cô mới rên khẽ vài tiếng trong cổ họng, hai tay gắng sức đẩy ngực anh ra xa, lúc này Hoseok mới lưu luyến rời ra, lau đi vết son lem trên môi cô.

Hwang Eunbi thở mấy hơi nặng nề, sau đó liền vô lực ngả hẳn cả người lên anh, im lặng điều chỉnh nhịp thở. Jung Hoseok vẫn ôm lấy cô, im lặng vuốt mái tóc mềm mại đầy yêu chiều.

- Anh này... dạo này anh khoẻ chứ? - cô đột nhiên hỏi, lẫn trong câu chữ là những nhịp thở vẫn còn hỗn loạn.

- Anh vẫn tốt! Sao em lại hỏi vậy? - anh cúi xuống nhìn cô, vén mấy lọn tóc mai ra để nhìn cô cho rõ, nhưng hàng mi dài của cô cụp xuống, che đi sự giao động không hiểu từ đâu tới.

- Em hỏi vậy thôi, sợ anh đi tour lâu ngày hao tổn sức khoẻ ấy mà.

- Vì anh còn phải chăm sóc cho em nữa, nên anh phải chăm sóc cho mình thật khoẻ mạnh trước, không thì sao có thể làm gương và nuôi cô nhỏ này chứ?! - anh không rõ Eunbi của anh đang lo lắng điều gì, nhưng vì cô không muốn nói, nên anh chỉ có thể chọc cho cô vui, vơi bớt mấy suy nghĩ vẩn vơ.

Hwang Eunbi ngước lên nhìn anh, ra vẻ bĩu môi khinh khỉnh, Jung Hoseok thuận thế lật người cô lại, để đối diện với mình, sau đó cuối xuống không ngừng dùng mũi dụi vào trán, mắt, chóp mũi, môi, rồi cổ của cô, chọc cô cười khanh khách.

Đến lúc cảm thấy tiếng cười của cô nhóc đã khàn đi một chút anh mới dừng lại, nhìn cô đỏ mặt đỏ mày quần áo xộc xệch, nhịn không được vừa cười vừa chỉnh trang giúp cô.

- Ăn gì không? Anh đi mua cho em chút đồ ăn vặt nhé?

- Bánh ngọt nha ạ!

- Được!

SinB ngồi dựa vào thành ghế, ung dung nghịch điện thoại chờ bạn trai về. Trong lòng cô hiện tại đang rất vui vẻ, rất ngọt ngào. Khi nãy chỉ là cô cảm thấy mông lung một chút, hai người vội vội vàng vàng lao vào đời nhau, thế mà đã là chuyện của 4 tháng trước rồi, anh và cô đã bên nhau một thời gian đủ để cô quên mất bản thân từng sụp đổ vỡ vụn thế nào.

Vậy nên bỗng dưng có gì đó lo lắng đột ngột dâng lên, cô tốt lên, vậy anh thì sao? Anh có thật sự bỏ quên sự bất an lo lắng của mình không? Hay chỉ vì anh đồng ý gánh vác một phần bất an giúp cô, mà tạo cho mình một vỏ bọc tích cực lành lặn? SinB muốn rằng ít nhất bản thân cũng mang anh ra khỏi hố sâu, chứ không phải ràng buộc anh bằng một câu nói trong lúc yếu ớt nhất.

Nhưng có vẻ là cô tự nghĩ nhiều rồi.

Vốn vẫn còn đang trong trạng thái thả lỏng tinh thần lẫn cơ thể, tiếng kéo rèm đột ngột vang lên từ phía sau khiến cô thoáng chốc liền trở nên hoảng loạn, Hwang Eunbi theo phản xạ quay phắt người lại, nãy giờ trong phòng này còn có ai khác ngoài cô và Jung Hoseok sao?

Eunseo lẳng lặng nhìn cô, đôi mắt thăm thẳm và mơ hồ.

- Juyeon à!? - SinB trở nên an tâm vì người đó không phải ai xa lạ, nhưng lại cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện của cô bạn thân trong căn phòng này.

Còn chưa kịp mở miệng nói thêm một câu, Eunseo đã hỏi cô với sự thản nhiên hiếm thấy:

- Cậu và Jhope-sunbaenim, đang qua lại à?

Cô không trả lời, nói đúng hơn là không thể trả lời. Dường như đây không phải thái độ của Eunseo mọi ngày. Với tính cách hay thích náo loạn của cô ấy, nhất định là nhào tới túm lấy cô, dùng gương mặt phấn khích lẫn tò mò nói về chuyện ban nãy mình vừa thấy được, và rồi nháo nhào đòi cô kể từ đầu đến cuối.

Nhưng vì sao Eunseo lại dửng dưng đến chừng này?

Sự khác lạ của Eunseo khiến SinB e dè vài phần, lưỡng lự một hồi mới tìm được một câu trả lời tự cho là thích hợp:

- Ừm... cũng chưa lâu lắm. Mình... thời gian vừa qua mình bận quá, quên kể với cậu - không hiểu sao trong lòng Eunbi cảm thấy cực kì bất an, chỉ có thể cố nặn ra một nụ cười cứng nhắc xua tan không khí bất thường trong phòng.

Không biết có phải cô trả lời sai ở đâu không, mà bỗng dưng Eunseo hít một hơi thật sâu, lồng ngực phồng lên thấy rõ, sau đó bắt đầu như không giữ được bình tĩnh, nói với cô mấy câu không đầu không đuôi:

- Hwang Eunbi, rốt cuộc là... câu thật sự không nghe thấy, hay nghe rồi nhưng lại giả vờ chưa từng nghe thế? Bao nhiêu người... bao nhiêu là người như thế, rốt cuộc cậu lại chọn anh ấy - cô ấy nói đầy uất ức, thậm chí hàng chân mày còn chau chặt và hai mi mắt thoáng chốc đã đẫm lệ. SinB bắt đầu thấy hoảng, lập tức đứng dậy, đôi chân trần cứ thể ịn trên sàn nhà chẳng mấy sạch sẽ, đến trước mặt Eunseo, gấp gáp ôm lấy hai cánh tay cô:

- Juyeon à? Cậu sao thế? Có chuyện gì à? Là tớ sai với cậu chuyện gì sao? Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, đáng lẽ phải kể với cậu sớm hơn, không nên giấu giếm như vậy. Lỗi tớ, tớ xin lỗi...

Hwang Eunbi cũng loạn rồi, cô vốn không hề nắm bắt được tình hình, Eunseo bỗng dưng xuất hiện trong căn phòng mà cô và Hoseok đang ở cùng nhau, sau đó biểu hiện bỗng dưng không như ngày thường, bây giờ lại đột ngột khóc. Cô mơ hồ, ù ù khạc khạc trả lời theo suy đoán của mình, có lẽ Eunseo dỗi cô vì đã giấu chuyện hẹn hò sao?

Thế nhưng, trong mắt một người vốn dĩ đã chân thành kể cho bản thân mình nghe về mối tình đơn phương của mình, rạch ròi không thiếu chi tiết nào, giờ đây lại thấy bạn thân và người đó quấn quýt bên nhau, cô uất ức nói không thành lời.

- Cậu... cậu chưa từng nói rằng cậu nhớ tên người đó... mình biết... nhưng trùng hợp sao lại chính là người đó vậy? - cô thấy rất tủi, mối tình đơn phương hai năm trời của cô, cuối cùng kết thúc trong tay người bạn thân thiết nhất.

- Juyeon, ý cậu là... 

Không để SinB nói rõ, Eunseo đã dằn người khỏi vòng tay cô bạn, vội vàng rời khỏi căn phòng đó. Ông trời sắp đặt thế nào lại để cô vô tình phát hiện phần dây thắt trước ngực áo bị bung, áo áo trước vô tình bị nới ra trông có chút hớ hênh, mà căn phòng chờ phía trước vừa hay lại để trống, cô vội vàng thế nào lại quên mất khoá cửa, chạy vội vào buồng thay đồ bên trong, vừa thắt xong chiếc nơ thì nghe bên ngoài có tiếng động, nhìn ra chỉ thấy một dáng người tựa vào thành ghế, hai tay duỗi thẳng ra hai bên, trông cực kì thư giãn.

Người khác cô còn có thể đoán già đoán non, chỉ riêng Jung Hoseok thì dù chỉ nhìn mỗi bóng lưng cũng đủ để cô nhận ra. Hai năm trời cô chỉ có thể ngoái đầu nhìn người ta từ đằng sau, sao lại không nhận ra được chứ.

Son Juyeon vốn còn đang hồi hộp không biết có nên đi ra hay không, thì dáng hình nhỏ bé thanh mảnh của Hwang Eunbi lách vào bên trong, kiễng chân tháo giày, sau đó đi đến, nhẹ nhàng ngả vào lòng Jung Hoseok. 

Và cô cứ thể nhẫn nhịn chờ đợi trong cái buồng tối đen đó, cắn chặt răng không phát ra tiếng động, cầu nguyện được thoát ra ngoài.

Eunseo đã ra khỏi phòng từ lâu, SinB vẫn cứ đứng trân trân như thế, mọi thứ xung quanh đều trở nên mơ hồ, dường như lần gặp gỡ gần đây nhất của cô và Eunseo cách đây 5 tháng lại lần nữa hiện về

"Dạo này tớ có thích một người..."

"Người đó giống như là nắng..."

"Tràn đầy hy vọng..."

...

Tệ thật, 

Đáng lẽ cô phải nhớ ra sớm hơn mới phải, đáng lẽ khi ấy cô nên chú ý lắng nghe một chút, để biết người đó là J-Hope, là người mà cô đã đột ngột đề nghị hẹn hò.

Hwang Eunbi, thật chẳng ra gì, vội vã tìm một lối thoát cho bản thân đến mức chẳng cần thiết suy xét thêm chuyện gì nữa

và cũng quên mất phải kể chuyện này cho người bạn thân nhất của mình

Nếu cô chủ động kể về nó, liệu có tốt hơn là để Juyeon tự mình bắt gặp không? Hay sẽ khiến Juyeon nghĩ rằng cô đang khoe khoang về mối tình mà cô ấy rất khao khát?

Dù là đường nào thì cũng sai thôi, vốn dĩ chuyện này đã sai ngay từ đầu rồi.

Cánh cửa lại bật ra, Hoseok đi vào, trên tay là một túi bánh ngọt, anh nhìn cô đứng đó, gương mặt thâm trầm thoáng sáng lên một nụ cười. Cô không biết nữa, cô có nên nói chuyện này với anh không?

------------------------------------

Thời gian sau đó, Hwang Eunbi vô thức tránh né Jung Hoseok, không chịu gặp riêng anh khi hai người ở công ty, cũng luôn từ chối những cuộc hẹn hò anh đề nghị, thậm chí khi nói chuyện điện thoại hay nhắn tin đều rất hời hợt.

Eunbi rất nhút nhát, cô cảm thấy hình như mình vừa lấp đầy khoảng trống của bản thân bằng nỗi đau của người khác, điều đó càng khiến cô cảm thấy tồi tệ khi đối diện với anh.

Cho đến khi Jung Hoseok không thể kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa, đã lái thẳng xe đến kí túc xá của cô, cưỡng chế cô xuống gặp, nếu không anh sẽ chạy thẳng lên trên kéo cô từ tận trong phòng ra.

Chỉ ba phút sau, Hwang Eunbi xuất hiện trước cửa xe của anh, gương mặt ửng hồng và hơi thở gấp gáp vì dốc sức chạy xuống, vội vàng đến mức trên người vẫn đang mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh.

Anh ra ngoài, mở cửa sau, kéo cô vào xe, sau đó dùng cả cơ thể lẫn chiếc áo khoát trên người quấn lấy cô.

Da thịt Eunbi lạnh cóng như thể vừa từ dưới một lớp băng đi lên.

Anh trút một hơi thở dài nặng nề, không gian trong xe nhỏ như thế, đương nhiên cô nghe rất rõ. Hwang Eunbi rũ mi mắt che đi sự mờ mịt mông lung, cơ thể bất động ngồi trong lòng anh.

Dáng vẻ này giống hệt với 4 tháng trước, chỉ khác ở chỗ ngày trước anh âm thầm quan sát cô, bây giờ anh lại đang ôm cô trong lòng.

- Nếu như em không nói đã có chuyện gì xảy ra, thì đừng mong anh thả em ra ngoài.

SinB nghe giọng nói đe doạ phát ra từ trên đỉnh đầu, trái ngược hẳn với hơi ấm đang bao bọc lấy mình, không nhịn được mà uất ức ngước lên thể hiện sự chống đối.

Hoseok cuối xuống hôn lên mi mắt bạn gái, hơi thở ấm nỏng phả lên làn da lạnh buốt của Eunbi, cô vô thức nhíu bên mắt được hôn lại, nhìn dáng vẻ dịu dàng đến mức khiến lòng cô đau nhói.

- Hwang Eunbi, em đừng hòng yêu cầu hẹn hò thành công rồi thì muốn phủi tay bỏ đi lúc nào cũng được. Em có lý do bắt đầu thì khi kết thúc cũng phải cho anh một lý do hợp lý chứ.

- Em... em không có... - dù là vậy, cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ từ bỏ cuộc tình này. Cô sẽ cố gắng phớt lờ sự ích kỷ của bản thân, chỉ vì cô không muốn đánh mất một người chỉ cần nhìn thôi đã thấy rõ tâm can mình.

- Vậy thì kể anh nghe đi, 2 tuần qua đã có chuyện gì mà em lại cứ tránh mặt anh suốt thế?

Cô nặng nề xoay người, áp mặt vào lòng ngực anh:

- Anh có biết một hậu bối tên là Eunseo không?

- Có, trước đây cô ấy từng gửi một bức thư cho anh.

Eunbi ngạc nhiên ngước lên, anh dần dần hiểu ra vấn đề của cô, bình thản nói tiếp:

- Anh cũng biết cô gái đó là bạn thân của em, chuyện hai người thân thiết cũng không khó để biết, tìm tên của em trên twitter ít nhất cũng thấy 1-2 bài có liên quan đến Eunseo-ssi.

- Vậy... vậy anh cũng biết... cậu ấy thích anh, đúng không? 

- Ừm, trong bức thư có ghi.

Vốn dĩ hai tuần rồi cô chỉ nặng nề suy nghĩ, không hiểu sao bây giờ lại khóc. Hai mi mắt gượng gạo chớp liên tục, môi mím chặt cố nuốt mọi thổn thức lại vào trong, thế nhưng cuối cùng vẫn không kiềm được, nước mắt rơi xuống ướt hai đầu gối cô. Hoseok nhìn đôi vai run bần bật của cô, nặng nề quay người cô sang ngang, kéo chân cô gác qua một bên chân của anh, sau đó cuối xuống dịu dàng lau đi mấy hàng nước mắt rơi đầy trên má bạn gái.

Được một lúc thì Eunbi cũng kể, kể xong thì nước mắt cũng không còn rơi nữa, mà lòng cô cũng nhẹ bẫng đi. Có lẽ Jung Hoseok thật sự có năng lực gánh vác những bất an của cô, hoặc có lẽ cô đã dựa dẫm vào anh quá nhiều. 

Hoseok nghe xong, trầm lặng hồi lâu. Cô cũng không hy vọng anh sẽ ra mặt giúp cô giải quyết vụ này, ai sai người đó nên tìm cách sửa lỗi. Hơn nữa, với tình huống bây giờ, sẽ rất khó để Juyeon đối diện với J-Hope.

- Eunbi này, người em hẹn hò và người mà Eunseo thích, đâu phải cùng một người! - anh đột nhiên nâng mặt cô lên, nói một câu chẳng có nghĩa lý gì cả.

- Hả? 

- Em không nhận ra sao?! Người Eunseo-ssi thích là hình tượng của anh, giống nắng hay tràn đầy hy vọng gì đó... Còn em, người em đang hẹn hò là Jung Hoseok, là cái người đứng một mình nốc bia trong góc khuất tối om bị em vô tình phát hiện.

- Anh... - cô nhìn anh chăm chăm, cái ánh mắt giống hệt như lúc hai người vẫn còn là những cá thể mang đầy những vụn vỡ lắng lo, đau đáu mà hờ hững nhìn nhau chống chọi với thế giới.

Đó là khi mà rõ ràng ai cũng biết đối phương giống như mình, đã nhìn kỹ đối phương đến mức nhìn ra cả nội tâm nức nẻ tận sâu bên trong họ, nhưng lại luôn làm ra vẻ vô tâm, để không động đến thế giới mong manh họ đang gắng sức tồn tại.

- Nếu như không có em, anh và cô gái kia cũng sẽ chẳng có kết quả đâu. Người anh cần là người hiểu Jung Hoseok, không phải người ngưỡng mộ hình tượng bên ngoài của anh. Vốn dĩ đêm hôm đó anh nhận lời em không chần chừ, vì anh biết em đã nhìn rõ anh là người thế nào.

- Nhưng... nhưng cậu ấy sẽ hiểu chứ? Sẽ không nghĩ rằng em bịa ra một lý do vô nghĩa nào đó chứ? 

Anh thơm nhẹ lên hàng mi vẫn còn vươn ít nước của cô, dường như thật sự muốn lấy đi mọi lo lắng của cô gái lúc nào cũng suy nghĩ quá nhiều này.

- Cô ấy cũng là người làm chung ngành với chúng ta, anh nghĩ sẽ không khó để cô ấy biết đến những người có hình tượng và tính cách thật không hề giống nhau. Cô ấy sẽ hiểu thôi, hiểu rằng em không cố ý đẩy ngã tâm tư của cô ấy.

Hwang Eunbi gật đầu, anh nói đúng, 

Vốn dĩ cô phải lòng một kẻ u uất, không giống nắng, cũng không tràn đầy hy vọng. 

Có lẽ vì vậy mà cô không nhớ đến những lời hoa mỹ mà Eunseo dành cho người cô ấy thích, vì vốn dĩ người Eunseo thích không có điểm chung với Jung Hoseok mà cô yêu. 

- Vậy thì, chúng ta sẽ không chia tay, đúng chứ? - Hoseok bỗng dùng sức siết cô thật mạnh, Eunbi ngơ ngác ngước lên nhìn anh, chỉ thấy hàng chân mày của anh chau chặt cùng đôi mắt khẽ nhíu lại lo lắng.

- Vì sao lại chia tay? 

Lúc này anh mới nhẹ nhàng thở phào một cái, sau đó không hiểu sao lại sốc mạnh cô lên, để cô ngồi đối diện với mình, hăm doạ cực kỳ nghiêm khắc:

- Dù có chuyện gì đi chăng nữa, thì cũng không được nghĩ đến chuyện chia tay, rõ chưa? Em là người đề nghị hẹn hò, nhưng nếu muốn kết thúc, nhất định phải là cả hai cùng mong muốn, nếu không thì chuyện chia tay sẽ không được tính, hiểu rồi chứ?

Cô phì cười, thì ra nãy giờ Jung Hoseok cứ bồn chồn không yên là vì chuyện này. Ai nói với anh cô muốn chia tay chứ? Chỉ là mấy ngày qua cô không biết nên giải quyết mớ bòng bong này thế nào nên mới tạm thời lánh đi để nghĩ kỹ càng hơn một chút thôi. 

Ngàn vạn mối nhân duyên trên thế giới này, cô mong rằng mình và anh không chỉ đơn thuần là cuộc gặp gỡ lướt qua để gửi gắm cho nhau vài kỷ niệm. Ít nhất cô mong rằng mối nhân duyên của Jung Hoseok và Hwang Eunbi có thể kéo dài đến khi hai người không còn sức để tìm kiếm thêm một ai để nương nhờ nữa.

Cô mỉm cười choàng tay ôm lấy cổ ấy, gương mặt mờ mờ vì ánh đèn cam chẳng sáng mấy trong xe, lại còn tối đi vì đối lưng với ánh đèn, nhưng đôi mắt lại nổi bật lên những tia sáng lấp lánh sáng rỡ:

- Hoseok, em thật sự rất yêu anh mà!

- Vừa hay, anh cũng vậy...

_____________________________

Vài ngày sau Eunbi và Eunseo hẹn gặp nhau, Eunseo không mang gương mặt lạnh lùng hay oán trách, mà là sự khó xử và im lặng hiếm có. Eunbi chọn cách đến nhà Eunseo để cùng nói chuyện thay vì hẹn ra nơi công cộng, chuyện càng khó nói thì nên càng chọn nơi riêng tư và thân mật nhất. 

Cả đêm đó, hai cô gái không ngủ, ai cũng nói rất dài, kể rất sâu, hiểu rất chi tiết.

Eunseo rơm rớm nước mắt nhìn cô bạn ngồi trước mặt mình, hình như là rất lâu rồi cô mới nhìn thấy đôi mắt này của Hwang Eunbi - đôi mắt không còn chút gì bất an hay mù mịt nữa, nó đơn thuần và trong trẻo hệt như cô bé 20 tuổi cùng cô tốt nghiệp vậy.

Điều đó càng khiến Eunseo muốn khóc hơn nữa.

- Juyeon à, cậu... cậu khóc sao? Tớ thật sự xin lỗi, tớ không cố tình đạp đổ tình cảm của cậu, thật đó, những gì tớ kể đều là thật...

Son Juyeon lắc đầu nguầy nguậy, nắm tay cô bạn mình, càng nhìn Eunseo lại càng thấy rõ Eunbi đã gầy hơn trước rất nhiều, dáng người mong manh, gương mặt thanh thoát nhưng cứ thoang thoáng cái gì đó buồn bã càng khắc rõ hình ảnh một cô gái dường như đã trải qua quá nhiều biến cố.

- Thay vì buồn vì việc đó...  thì thật may là Eunbi cậu đã không còn lúc nào cũng sợ hãi lo lắng nữa... Eunbi, thật sự thì hôm đó, mình đột ngột biết, mình tạm thời chưa chấp nhận được nên mới không muốn ở cùng cậu, mình vốn biết rõ cậu không nhớ được người mình thích là ai... Nhưng thật may là cậu đã tốt hơn khi ở bên cạnh tiền bối... Cậu không phải lo cho mình, mình đơn giản chỉ là ngưỡng mộ và yêu thích năng lượng của anh ấy, mình không giống cậu, cậu yêu và hiểu con người thật của ảnh, thậm chí còn có thể chữa lành người đó và bản thân... Tớ không giận cậu, cậu cứ yêu đi, tớ không sao hết, thật đấy...

- Son Juyeon...

- Thay vì việc tớ cố chấp có được một người vốn dĩ tớ còn không biết con người thật sự của họ, thì việc Hwang Eunbi lại được là Hwang Eunbi còn tuyệt vời hơn đến chừng nào chứ!

Eunseo mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt vẫn còn lấp lánh nước, nắm tay cô một cách âu yếm, Hwang Eunbi cuối cùng cũng nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đã gạt bỏ được cái cảm giác nặng nề vì sợ làm tổn thương bạn mình, cuối cùng cũng không phải lo rằng mối tình của cô với Jung Hoseok là một sai lầm không đáng có.

Thật may quá... Thật may là những bất an của cô đã không còn cứ dằn vặt mệt mỏi nữa...

Tối đó Jung Hoseok đến đón cô về, anh lịch sự cúi nhẹ chào Eunseo, Eunseo cũng rất thoải mái tạm biệt hai người. Hoseok và Eunbi nắm tay nhau xuống nhà để xe, trên khoé miệng Eunbi cứ mấp máy một nụ cười tủm tỉm đến đáng yêu, anh không kiềm được vừa lên xe đã kéo tay cô hỏi:

- Eunbi, giờ thì em nhẹ nhàng rồi chứ?

Sau một thoáng bất ngờ vì anh hỏi quá đột ngột, cô liền trao cho anh ánh mắt dạt dào tình cảm:

- Đương nhiên, bắt đầu từ giờ, em sẽ... nhẹ nhàng yêu anh! - cô cười rạng rỡ, nhón lên thơm vào má bạn trai, còn láu lỉnh nhá nhẹ một cái, không đau lắm nhưng bất ngờ đến mức khiến anh nhăn mặt lại.

Nghịch ngợm như vậy, chắc chắn là Hwang Eunbi rồi!

Anh phạt cái miệng nghịch ngợm của cô gái nhỏ, hôn một nụ hôn sâu, nhìn khoé mắt cô giăng một màn sương mờ, mù mịt toàn ái tình, anh hài lòng thủ thỉ, giọng nhẹ bẫng ấm áp như mang theo luồng gió thổi vào tai cô:

- Anh chân thành cầu nguyện, cho Hwang Eunbi cả đời này mãi mãi nhẹ nhàng yêu anh.

*****

cre idea: My Liberation Diary

-end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro