chưa từng là gì của nhau (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên thấy anh ngồi uống rượu một mình là vào một buổi tối tháng 5, khi ấy cô vừa kết thúc cuộc vui cùng hội bạn và ra về. Đi ngang sảnh chính lầu 2, nhìn xuống thấy anh ngồi bên quầy bar, tay lắc lư thật khẽ làm chất lỏng màu vàng nhạt trong ly sóng sánh liên tục rồi anh đưa lên uống cạn. Mối quan hệ hai người không quá thân, chỉ có thể nói là quen biết tốt, nên cô nhìn một chút rồi thôi.

Lần thứ hai cô bắt gặp anh trong quán bar đó, vẫn là thân hình đơn độc tựa vào quầy bar cùng chai whisky đã cạn. Dường như anh đã say lắm rồi, cả người nằm dài ra bàn, nhìn từ góc độ của cô có thể thấy rõ góc nghiêng anh tuấn, đôi mắt khép hờ mơ màng. Còn đang lưỡng lự liệu có nên đến đánh thức anh dậy, dù gì cũng là người nổi tiếng, bị bắt gặp lại không hay, thì bỗng nghe tiếng bạn cô gọi. Thôi kệ, dù gì cũng là chuyện riêng tư của anh ấy.

Lần thứ ba cô lại thấy anh uống rượu một mình, đó là một ngày giữa tháng 10. Từ nửa đêm hôm qua, khi vừa bước sang ngày mới, groupchat chung của hai nhóm đã rộn ràng những tin nhắn chúc mừng sinh nhật, cô cũng gửi một câu đơn giản "Oppa, sinh nhật vui vẻ! Tuổi mới mọi chuyện tốt đẹp nhé ạ!" Sáng nay khi hai nhóm tình cờ gặp nhau ở công ty, cô cũng cùng các thành viên chúc mừng anh thêm một lần nữa. Và bây giờ lại bắt gặp anh ngồi uống rượu một mình.

Hôm nay anh ngồi vị trí khác, một bàn nhỏ khá khuất nhưng không hiểu sao cô vẫn nhìn thấy và nhận ra. Trên bàn đã có chai whisky thứ 2, những ánh sáng mờ ảo không ngừng hắt lên gương mặt của anh, ánh mắt đục ngầu, chứa bao nhiêu buồn bã và cô đơn. Sinh nhật mà ủ rũ như thế, thật không vui.

- Cậu sao thế? Về thôi! - người bạn đi tới khoát tay cô

- Ưm... hay là hôm nay cậu về trước nhé? Tớ ở lại gặp một người quen - cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay bạn mình

- Ai thế?

- Vừa là tiền bối vừa là đồng nghiệp, quan hệ cũng khá tốt.

- Vậy cũng được, tớ về trước.

Người bạn ấy dặn cô buổi tối gọi xe cẩn thận rồi hướng về phía cửa ra về. Riêng cô lại đi về phía bàn rượu tối tăm trong góc khuất ấy, ngồi ở ghế đối diện, mỉm cười cho một lời chào khách sáo:

- Oppa, trùng hợp gặp anh ở đây.

- Yuju à!

Ánh mắt đục ngầu bị anh giấu đi rất nhanh, thay vào đó là sự ngạc nhiên rồi đến đôi mắt cong lại đầy niềm nở. Trước giờ Park Jimin trong ấn tượng của cô luôn là một người vui vẻ, hình ảnh anh cô độc một mình ở quán bar như một sự đối lập lạ lẫm. Cô gọi phục vụ mang một cái ly tới:

- Tuy chúng ta không thân lắm... nhưng đêm nay em sẽ uống với anh được không? Sinh nhật mà uống rượu một mình thì chán lắm, anh nhỉ?

Jimin ngạc nhiên nhìn cô, tuy BangTan và Yeochin thân nhau đã lâu, nhưng cũng không hẳn là toàn bộ. Anh không ấn tượng nhiều về Yuju lắm, chỉ nhớ cô khá hiền và ít nói mỗi khi hai nhóm gặp nhau, chỉ đứng nghe chuyện rồi cười, lâu lâu chêm vào một câu. Qủa thật hai người họ... không thân cho lắm.

Đợi mãi không thấy anh trả lời, cô nghiêng đầu hỏi:

- Anh cảm thấy phiền ư?

- À không... không có... - câu hỏi của cô kéo anh khỏi suy nghĩ riêng, anh nở một nụ cười - cảm ơn em đã đến làm bạn rượu với anh nhé!

Cô rót thứ chất lỏng vàng sánh vào ly của mình, giơ ra chờ đợi, anh cũng rất hiểu ý mà đưa ly của mình ra, để chúng va vào nhau vang lên tiếng "keng" thật khẽ

- Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa!

- Cảm ơn em!

Yuju không uống quá nhiều, nhưng lại nhẹ nhàng tỉ tê vài câu chuyện. Cô không thích cơ thể chứa quá nhiều cồn, đi đến đây cùng bạn cũng chỉ gọi cocktail trái cây, nhưng hôm nay lại phá lệ uống cùng anh.

- Hôm nay anh gặp chuyện gì sao?

- Sao lại hỏi như vậy?

- Không có gì ạ... chỉ là tò mò vì sao anh lại hay đi uống rượu một mình thôi - cô nhún vai đặt ly rỗng lên bàn, sau ly này cô sẽ không uống thêm nữa

- Hay?

Anh vô thức nhíu mày hỏi lại, lúc này cô mới biết mình lỡ lời, khẽ gõ vào trán mấy cái như trừng phạt bản thân. Thở hắt ra một hơi, cô lúng túng nói sự thật:

- Thật ra có hai lần em thấy anh đến đây uống rượu... một mình... nhưng chỉ nhận ra anh rồi thôi. Hôm nay mới đến trò chuyện.

- Thế sao hôm nay lại muốn uống cùng anh thế?

- Em nói khi nãy rồi còn gì, sinh nhật uống một mình hơi chán.

- Anh quen rồi.

Cô chợt khựng lại, anh nói nhẹ bẫng, đơn giản chỉ 3 chữ nhưng có bao nhiêu hàm ý. Cô biết Jimin thích uống rượu vì hay nghe các oppa cằn nhằn thói quen xấu này của anh, nhưng cả 3 lần bắt gặp anh ở chỗ này, anh đều khoát lên dáng vẻ cô độc.

Anh nói anh quen rồi...

- Thói quen này thật không tốt - Yuju mím môi, tự nhiên lòng thấy buồn buồn. Chắc do tính cô nhạy cảm, hay bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh

- Hửm? - anh nhướn mày nhìn cô, bông phát hiện tâm trạng cô nhóc này đang bị kéo xuống

- Mấy người uống rượu một mình chỉ toàn những kẻ cô đơn.

- Em nghĩ vậy sao?

- Chẳng lẽ anh là ngoại lệ? - cô không trả lời mà hỏi ngược lại anh

- Không, anh cũng như vậy đấy.

Một bên khóe môi anh cong lên, như cười khẩy chính mình, cô không ngăn được bản thân cứ nhìn anh mãi, cũng không khống chế được sự thương cảm không hề che giấu trong ánh mắt. Jimin nhìn cô, bị dáng vẻ ấy làm cho bật cười

- Đừng nhìn anh thế chứ?

Cô giật mình, thu lại ánh mắt ban nãy, hàng mi rũ xuống che đi biểu tình hiện tại. Nhìn đồng hồ trong tay cũng 2h sáng, anh đứng dậy

- Muộn lắm rồi, anh đưa em về!

"Muộn"? cô mở điện thoại kiểm tra, vậy mà họ đã nói chuyện được 3 tiếng đồng hồ

- Anh uống nhiều như vậy có lái xe được không ạ?

- Tất nhiên là không rồi. Anh gọi xe chúng ta cùng về.

Khuya rồi, gọi xe rất khó, hiếm ai lại chạy vào giờ này. Cô ra ngoài đợi trước, còn anh ở lại quầy thanh toán. Đang đứng ngó trước ngó sau, cảm nhận gió đêm se se lạnh, cô bỗng nhìn thấy một cửa hàng bánh ngọt cách đây vài trăm mét. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cô liền chạy đến nơi đó.

Anh ra ngoài lại không thấy cô nhóc kia đâu. Đã bảo anh đưa về cơ mà, khuya thế này rồi còn chạy lung tung ở chỗ nào rồi? Anh không có số của cô, đành mở groupchat kakaotalk của BangChin, kiếm tài khoản của cô gọi thử. Ngay khi đang định nhấn nút gọi thì vai bị ai đó đập nhẹ.

Chắc hẳn là con bé đó rồi!

- Em...

Lời càm ràm bị nghẹn lại ở cổ họng, những ngọn nến vàng hắt lên gương mặt xinh xắn cùng ánh mắt sáng như sao. Cô mỉm cười, đưa cái bánh nhỏ lại gần anh hơn, một tay che những ngọn nến khỏi gió đêm.

- Anh cầu nguyện rồi thổi nến đi, dù qua ngày mới rồi nhưng chắc sẽ không sao đâu.

Có lẽ anh bị hút vào nụ cười và đôi mắt sáng ngời của cô, anh không phản ứng gì cả chỉ nhìn cô chăm chú. Yuju lại phải lên tiếng lần nữa

- Nhanh lên anh, kẻo nến cháy hết.

- À à, được!

Jimin nhìn cái bánh nhỏ cắm vài cây nến, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, lẩm bẩm một câu nào đó rất nhanh rồi thổi tắt thứ ánh sáng màu vàng ấm áp ấy.

- Tuổi mới tốt đẹp!

Yuju lại gửi đến anh một lời chúc. Lúc này xe mà họ gọi đã đến, hai người vào bên trong. Xe chạy trên con đường vắng vẻ đến kí túc xá của Yeochin trước mới quay về kí túc xá của Bangtan. Khi xuống xe, cô cúi người nhìn anh qua khung cửa

- Anh nhớ ăn hết bánh đó, người ta bảo ăn hết bánh kem thì ước nguyện mới thành hiện thực.

Anh nhướn mày ngạc nhiên vì "lời đồn" lạ lẫm này, nhưng vẫn gật đầu

- Hôm nay cảm ơn em!

- Tạm biệt oppa!

Yuju quay người đi thẳng vào trong tòa nhà, bác tài quay xe hướng lối ra mà đạp ga. Qua gương chiếu hậu bác nhìn cô gái đang đứng chờ thang máy:

- Không hiểu cô bé đó nghe chuyện "ăn hết bánh kem" ở đâu nữa, bác sống 60 năm rồi mới lần đầu nghe chuyện đó.

Gương mặt phúc hậu của bác vì cười mà hằn sâu những nếp nhăn, Jimin cũng vui vẻ đáp lại.

- Dae, cháu cũng là lần đầu nghe thấy chuyện đó.

Anh vui vẻ đáp lại. Cũng không ngờ đêm đó bản thân lại thật sự ngồi ăn hết chiếc bánh kem ấy...

+++++

Những ngày sau đó mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường, chỉ là giữa Yuna và Jimin không còn khách sáo như trước nữa. Họ không thường xuyên gặp nhau lắm nhưng mỗi lần vô tình chạm mặt đều thoải mái nói câu chào và tán gẫu vài câu chuyện ngắn.

Một buổi tối cuối năm, Yuju nằm trong phòng nghịch điện thoại, tìm kiếm bộ phim nào đó coi trong thời tiết giá rét này. Bỗng điện thoại chuyển sang cuộc gọi đến, là số lạ. Cô tần ngần mãi mới bắt máy, có thể là ai nhỉ.

- Alo... - trong giọng nói của cô có thể nghe ra bao nhiêu phần cẩn trọng.

- Yuju, em có đang rảnh không?

- Ai thế ạ?

- Anh Jimin nè!

Cô ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy, nhưng trong lòng vẫn chưa buông xuống được sự nghi ngờ

- Anh hay uống rượu quán nào?

Bên kia phát ra tiếng cười khe khẽ, thì ra còn phải kiểm tra danh tính. Anh rất nhanh trả lời chỉ với một từ

- Waiting

Lần này cô yên tâm rồi, quả thật đầu dây bên kia là Park Jimin. Bây giờ cách nói chuyện mới thoải mái hơn:

- Sao anh có số của em vậy?

- Anh hỏi SinB.

- À! Thế anh gọi em có chuyện gì không?

- Em muốn đi uống rượu không? Cùng anh!

- Dae?

Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 8h tối. Đầu dây bên kia lại vọng qua tiếng nói nhẹ nhàng của anh:

- Anh muốn uống chút cho khuây khỏa. Nhưng uống một mình hơi chán nên gọi thử em có hứng đi cùng anh không.

- Bây giờ luôn ạ?

- Ừm. Em bận sao?

- Dạ không. 30p nữa em đến.

- Giờ anh cũng bắt đầu đi, gặp em chỗ cũ nhé!

- Vâng

Sau khi cuộc gọi bị ngắt, cô vẫn không hiểu sao bản thân lại đồng ý lời mời của anh. Có lẽ do cô đang không có gì làm, cũng có thể là vì cô cảm thấy "uống một mình hơi chán" thật.

Mặc một chiếc skinny cùng áo len cổ lọ, bên ngoài khoác thêm áo lông thật dày vì ngoài trời đang có tuyết. Yuju gọi xe đến thẳng "Waiting", không cần mất nhiều thời gian để tìm kiếm, chỉ vừa lia mắt đã thấy anh ở trong bàn ở góc khuất.

- Đến rồi sao? Có phải lạnh lắm không?

- Dae, em tưởng bản thân đông cứng lại rồi - cô ngồi xuống ghế, kéo tay áo che hết hai bàn tay rồi áp lên gương mặt trắng hồng

- Em uống gì? Whisky luôn không?

- Dạ không, em uống cocktail trái cây thôi.

- Sao thế?

- Em không thích đồ uống có cồn.

Một lần nữa anh bị ngạc nhiên vì cô gái này, không thích nhưng lần sinh nhật lại cùng anh uống. Tuy không quá nhiều nhưng đối với người không thích những đồ uống có cồn thì có lẽ nó cũng đã chạm đến giới hạn.

Nhân viên đưa đến một ly cocktail màu tím, có một lát chanh vàng và lá bạc hà ở trên. Yuju quấy vài vòng rồi uống một ngụm nhỏ

- Anh có thể thử cocktail thay rượu, nghe các anh bảo gan của anh cũng sắp hỏng rồi đấy.

- Anh quen vị cay của rượu rồi, không quen vị ngọt của cocktail đâu.

- Nên em mới nói là làm quen, đừng uống rượu nhiều nữa.

- Đâu phải ngày nào anh cũng đến đây, lâu rồi mới quay lại.

- Nhưng cũng đâu phải chỉ đến đây anh mới uống, ở kí túc xá anh cũng uống đấy thôi. Em nhớ Jin oppa và Ho Seok oppa từng nói như vậy.

- Được, anh sẽ thử

Jimin gật gù, khóe môi cong cong. Thật ra đôi lúc Yuju ngẫm lại thấy câu chuyện giữa hai người họ đều khá nhạt, chả có chút thú vị nào vậy mà chẳng ai cảm thấy chán. Ngược lại cô còn cảm thấy thoải mái, không rõ liệu anh có cảm nhận tương tự hay không.

Thế nhưng anh nhận ra một điểm khác biệt, rằng khi đi cùng cô anh uống ít hơn, vì đa số thời gian đều dùng để trò chuyện cùng cô. Đôi lúc Yuju hơi ngơ, làm anh giải thích lại lần 2 lần 3 mới hiểu, lâu lâu lại đi vào suy nghĩ riêng bỏ mặc hiện thực. Thế nhưng việc nhắc lại câu nói của mình cho cô hiểu anh cảm thấy không phiền lắm, ngược lại còn thấy mặt này của cô khá đáng yêu.

Tối đó họ lại nói rất lâu, vẫn là anh gọi xe đưa cô về, đến kí túc xá của GFRIEND trước rồi mới trở về kí túc xá của BTS.

Sau hôm đó, mỗi lần Jimin muốn đi uống rượu đều gọi cho cô mà hỏi "Em có muốn đi cùng anh không?"

Nếu cô chấp nhận, anh lại không kiềm được sự vui mừng trong lòng. Nếu cô không thể đi, anh có chút thất vọng, sau này thì ở nhà luôn, tự nhiên cảm thấy không có cô thì rượu cũng không ngon.

Mối quan hệ giữa hai người họ từ đó cũng tốt lên hẳn, thân thiết và thoải mái với nhau hơn. Tốt đến mức, Yuju cũng không rõ từ khi nào cô có thể thoải mái ra vào căn hộ riêng tư của anh, có một căn phòng riêng trong đó và mọi thứ bày trí theo sở thích của mình. Giữa họ cũng bắt đầu có những cái thân mật, những vòng tay, những nụ hôn và còn hơn thế nữa.

Sáng hôm ấy, Jimin thức dậy sau giấc ngủ sâu, nhìn sang cô gái đang nép bên mình, gương mặt trắng nõn hiền hòa, hàng mi run run rồi rúc sâu vào người anh. Bàn tay cô đặt trên tấm ngực trần của anh khẽ mân mê rồi trượt xuống, anh còn cảm nhận được cả hai làn da mềm mại ma sát vào nhau dưới lớp mền dày.

Bàn tay anh chạm khẽ lên những đường nét gương mặt của cô, rơi xuống đôi vai gầy và tấm lưng trần.

- Đừng, em muốn ngủ thêm chút nữa.

Cô khó chịu tránh khỏi bàn tay của anh làm thân hình của mình càng sát vào anh hơn nữa. Anh lại kiếm cớ trêu chọc cô, thì thầm vào một bên tai

- Mới sáng đã nhiệt tình vậy à?

Anh cố tình phả vài hơi thở nhẹ làm cô thấy nhột, bực mình lăn khỏi vòng tay anh, kéo chăn cao kín đầu:

- Để em ngủ đi...

Nhìn dáng vẻ hờn dỗi đến mức trong mơ mà hai má cũng phồng lên, anh bật cười khẽ không trêu cô nữa. Đứng dậy, lấy áo khoát ngủ choàng lên mình đi ra ngoài.

Trong nhà không có gì để nấu, thôi thì lát cô nhóc kia dậy, muốn ăn gì thì anh đi mua cho. Jimin thay một áo thun rộng cùng quần thể thao, nhàn nhã ngồi ở sopha coi tv chờ đợi ai đó tỉnh giấc. Vậy mà tới gần trưa, Yuju mới lững thững đi ra, trên người cũng chỉ khoát một áo choàng ngủ bằng lụa.

- Dậy rồi sao? - anh dang hai tay ra, mỉm cười ngọt ngào

Cô gật đầu vài cái, đi lại gần, quen thuộc ngồi lên hai chân của anh, gác cằm lên bờ vai dụi dụi

- Là anh phá hỏng giấc ngủ của em

- Em đã ngủ thêm tận 2 tiếng đó - anh yêu chiều vuốt thẳng làn tóc rối

- Là do anh

- Được được, em nói đúng. Đói chưa, muốn ăn gì không?

Cô hơi ngả người ra sau để nhìn anh, cái đầu gật gật, đôi môi hồng hơi bĩu ra vì cơ thể vẫn còn khó chịu khi chưa tỉnh ngủ. Tầm mắt anh va phải những dấu đỏ hồng trên cần cổ trắng mịn, ranh mãnh cười rồi cúi xuống hôn đè lên những nốt tròn chói mắt ấy.

Yuju nghiêng người đẩy anh ra, tiếng cười bật ra khe khẽ vì bị nhột, sau đó nhân lúc anh lơ là mà nhảy vọt xuống, cách anh hai bước chân

- Em muốn ăn canh gà hầm.

Chỉ nói vậy rồi cô chạy tọt vào trong phòng, sau đó anh nghe tiếng nước chảy đều đều và cánh cửa tủ va đập vào nhau. Đôi môi lại không kiềm được cong lên lần nữa, Jimin lấy điện thoại bật app giao hàng, tìm một quán gà hầm nổi tiếng.

Hai người dành cả ngày ở bên nhau, buổi tối anh chở cô đến một nhà hàng sang trọng. Vẫn chưa có ai, họ đến sớm nhất vậy nên cũng đứng ở sảnh chờ đợi. Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen kiểu tiểu thư, cả người đều mang khí chất yêu kiều, nhẹ nhàng, mái tóc búi thấp để những ngọn tóc mai ôm vào gương mặt thon gọn càng làm cô trở nên xinh đẹp. Jimin nhìn cần cổ mịn màng của cô lại nảy ra ý định trêu chọc

- Che hết rồi sao? - ngón tay anh cố tình lướt dọc cần cổ, cô vội nghiêng người né tránh, đánh vào bàn tay anh

- Đừng nghịch! Em phải rất khó khăn mới che hết được đấy!

Nhớ lại lượng kem che khuyết điểm và phấn phủ đã sử dụng làm cô tiếc nuối không thôi, toàn là tiền thôi đó.

Lúc này trong sảnh có giọng nói quen thuộc, hai người đều dừng câu chuyện để quay sang, một cặp đôi đang khoát tay nhau bước vào. Thế nhưng cô bé kia vừa thấy chị mình liền buông tay người yêu mà chạy ù đến:

- Unnie!

Umji nhào vào lòng Yuju, vì con bé chạy từ xa nên lực va vào khá lớn, khiến Yuju lùi hai bước mới trụ lại được, Jimin cũng nhanh tay lẹ mắt lấy tay đỡ lưng của cô kẻo cô bị ngã.

- Bé cưng, dạo này xinh đẹp quá!

- Em nhớ chị

- Chị cũng vậy

Lúc này Suga mới đi đến, thong thả đút tay vào túi quần

- Jimin mà cũng có ngày đến sớm sao?

Hai chị em đang ôm nhau nghe câu khịa của Suga liền nhìn nhau cười, Jimin nhướn mày với ông anh đáp trả

- Hyung im lặng đi

Suga nhún vai không thèm nói tiếp, lúc này ngoài sảnh có tiếng ồn, họ quay ra thì thấy đa số những người còn lại đang lác đác tiến vào. Jimin nhờ phục vụ mở sẵn phòng lớn để tí mọi người cùng ăn. Không lưu lại sảnh quá lâu gây chú ý lớn, 13 người cùng vào phòng riêng ở tầng 8.

- Yuna à, hôm nay ai đưa em đến thế? - Yerin nhìn sang cô em gái

- Nãy khi em và Yoongi oppa đến thì đã thấy chị ấy và Jimin oppa rồi. Hai người đến cùng nhau sao? - Yewon

- Dae! Hình như Jimin oppa có chuyện gì gần nhà em nên hỏi rằng em có ai đưa đi chưa, sẵn tiện em đi nhờ anh ấy luôn - Yuju mỉm cười nhẹ nhàng, kín đáo đưa con mắt ý tứ đến Jimin

Tất nhiên anh hiểu ý, gật gù nói thêm như để câu chuyện của Yuju nghe chân thật hơn

- Anh đi gặp bạn ở gần đấy, nhớ nhà Yuna cũng gần khu đó nên ghé đón em ấy cùng đi luôn.

Đương nhiên chẳng ai nghi ngờ hai người bọn họ, cả Jimin và Yuju đã nói dối lâu như thế, riết cũng thành quen. Mọi người chuyển sang chủ đề khác, Suga dự định năm tới sẽ công khai mối quan hệ với Umji, hai bọn họ hẹn hò cũng 2-3 năm gì đấy rồi, cũng là cặp đôi duy nhất giữa hai nhóm. Jin vừa nhấp xong ngụm rượu, gật đầu đồng tình

- Anh cũng thấy ổn, Suga cũng hơn 30 rồi, không phải sớm nữa. Umji cũng ổn định hơn nhiều.

Sowon và EunHa không hẹn mà cùng nhìn nhau, chưa gì mà GFRIEND đã tách ra hoạt động hơn một năm rồi. Tuy hiện tại ai cũng có sự nghiệp tốt, mối quan hệ giữa 6 thành viên vẫn thân thiết như vậy, nhưng so với hồi hoạt động chung một nhóm vẫn không bằng,

Không khí vô tình bị kéo xuống, có vài người trầm mặc, cũng có ai đó lén giấu tiếng thở dài, vài ánh mắt tiếc nuối và buồn bã, những đôi môi mím chặt không nói nên lời. Ai cũng có suy tư riêng, ai cũng có nỗi lòng của mình.

TaeHyung nhìn quanh thấy ai cũng cúi đầu trầm mặc, cố kiếm chuyện gì đó để kéo không khí lên trở lại. Đương nhiên phải có ai đó chịu mũi sào

- À mà chúng ta ai cũng có hoặc từng có mối quan hệ nghiêm túc rồi nhỉ. Sao mãi không thấy Yuna nhà mình giới thiệu người yêu vậy?

- Dae? - bỗng nhiên bị gọi tên làm Yuju bất ngờ ngẩng đầu dậy, mất tận 5 giây để tiêu hóa câu nói của anh, cô nàng chun mũi trả lời - là em không vội mà, còn nhỏ lắm.

- Nhỏ sao? Maknae của em còn chuẩn bị công khai mối quan hệ với truyền thông và công chúng kia kìa.

Đúng là Choi Yuna lấy cái cớ hơi ngớ ngẩn, cô đành tìm một lí do khác mang tính bao biện hơn

- Vậy chắc do duyên chưa tới rồi.

- Ơ nhưng chẳng phải Jimin cũng chẳng nhắc đến việc này bao giờ sao?

Sowon chêm vào một câu, sự chú ý từ Yuju lập tức chuyển sang người ngồi bên cạnh. Cô cũng thản nhiên nhìn anh giống như mọi người, không hề để lộ chút sơ hở nào.

- Chưa tìm được ai phù hợp thôi. Sau này nếu may mắn sẽ lập tức giới thiệu cho mọi người mà.

Mọi người trêu Yuju và Jimin ắt hẳn gout phải cao lắm nên mới kén chọn như vậy, làm gì mà mấy năm liền không có nổi ai phù hợp hợp cơ chứ.

Hai người chỉ bật cười hùa theo trò đùa ấy, cũng không phản bác, không viện cớ, không giải thích. Chỉ vậy thôi... không vì lí do gì cả.

Buổi tối, Jimin lấy lí do là người đưa Yuju đến nên cũng sẽ đưa cô về, xe của hai người chạy sau cùng và bị tách khỏi những người khác vì vài cái đèn đỏ. Đến ngã tư, nhìn anh bật xi nhan cua phải, cô vội lên tiếng

- Anh, hôm nay em phải về nhà. Không đến chỗ anh được.

- Sao thế?

- Trưa mai em có lịch trình, quản lý sẽ đến đón.

Jimin gật đầu, đổi hướng xi nhan, xe cua một vòng hướng về bên trái. Đến một tòa nhà, anh lái thẳng xuống hầm và đỗ vào một chỗ khuất trong góc.

- Sao thế? - cô ngơ ngác nhìn anh, sao lại đậu chỗ này làm gì

- Hôm nay anh ở chỗ của em.

- À, được thôi.

Cô đeo lại giỏ xách, mở dây an toàn rồi xuống xe. Hai người sánh bước bên nhau đi vào bên trong, lên nhà của cô.

Căn hộ của Yuju không lớn như của anh mà đơn giản hơn nhiều. Anh muốn đi tắm nên vào trong phòng của cô, mở tủ đồ, ở đây có vài bộ đồ đơn giản của mình. Thoải mái chọn một bộ đồ rồi vào nhà tắm một cách quen thuộc.

Lúc anh ra ngoài cô đã thay một bộ đồ thỏ hồng, đang ngồi trước gương trang điểm, bung xõa mái tóc được búi lên từ chiều, vì vậy nên giờ các lọn tóc cong nhẹ, không theo một nguyên tắc nào, tuy lộn xộn nhưng lại rất quyến rũ. Anh leo lên giường, nằm xuống nhìn cô, cảm thấy bộ đồ thỏ hồng ấy không hợp với mái tóc dài và gương mặt kia.

- Anh buồn ngủ rồi à?

Cô cho một lượng kem dưỡng lên tay rồi lên giường ngồi cạnh anh. Jimin theo thói quen dùng bàn tay vòng lấy eo cô, xoa nhẹ

- Không hẳn, sao thế?

- Em muốn cho anh nghe một số bài hát mình tự làm, anh có hứng thú không?

Cô xoa một nửa kem dưỡng lên bàn tay của anh rồi xoa bốn bàn tay với nhau để chúng thấm vào hai làn da mịn màng. Dạo này trời vào lạnh, phải dưỡng ẩm tốt mới không bị khô da.

- Tất nhiên, anh không từ chối được.

- Vậy anh đi lấy laptop giúp em đi.

- Được!

Jimin đứng dậy, lấy laptop trên bàn, rồi lại leo lên giường. Anh khởi động nó rồi đưa sang cho cô, kéo cô ngồi trong lòng mình, gác cằm lên bờ vai mảnh khảnh nhìn vào trong màn hình.

Anh ngồi tựa vào thành giường, cô cũng thoải mái tựa vào lồng ngực anh chăm chú mở vài file nhạc cho anh nghe, sau đó ngẩng đầu dùng ánh mắt mong đợi chờ những phản ứng và lời góp ý. Jimin nghe rất cẩn thận, ghi chú lại những cảm nhận ở trong đầu để tí nói cho cô nghe. Trước giờ hai người bên nhau vốn như vậy, bình yên và ấm áp.

Tuy không ai nói câu yêu, cũng chẳng có một lời tỏ tình, họ cũng không thừa nhận hai người đang trong một quá trình yêu đương nhưng lại cảm thấy ở cạnh nhau như này rất tốt. Dần dần cũng quên mất cho nhau một thân phận, để rồi sau này quay đầu nhìn lại, cũng không hiểu bản thân là gì trong cuộc đời đối phương.

Cũng có thể, chưa từng là gì cả....

Nếu hỏi Jimin cảm thấy mối quan hệ giữa hai người thế nào, anh sẽ gật đầu không ngần ngại nói rằng "rất tốt". Anh thích nghe cô trò chuyện, thích cơ thể vừa vặn vòng tay của mình, cũng thích không khí ấm áp và bình yên mỗi khi hai người bên nhau. Anh thích nụ cười sáng cùng đôi mắt long lanh mỗi khi cô nhìn anh, thích cả sự ngọt ngào trong từng cử chỉ, hành động.

Còn với Yuju, cô cũng cảm thấy "rất ổn". Anh luôn dành cho cô sự săn sóc dịu dàng, một mức độ quan tâm đủ để cô thấy thoải mái. Không những vậy còn tinh tế và ngọt ngào, anh hay ôm, hay hôn bằng ánh mắt biết cười cùng gương mặt chăm chú mỗi khi cô tỉ tê mấy câu chuyện dù nó vô nghĩa và nhảm nhí thế nào.

Hai người bị cuốn hút bởi nhau, như hai nam châm trái cực, mãi mãi thu hút đối phương về mình. Giống như quy luật tự nhiên, mặc định ở bên nhau là lẽ thường tình rồi quên mất bản thân là gì của người kia.

Thật ra nam châm trái cực tuy ở gần là hút chặt vào nhau, nhưng nếu không có đối phương nó vẫn có thể tồn tại một cách bình thường. Vốn dĩ... nó không cần cực còn lại để phát huy tác dụng của mình.

Giống như có những người, ở bên nhau lâu như vậy, quay đầu mới phát hiện vài chuyện rất khác.

Jimin đã cùng BTS sang Nhật thực hiện các lịch trình và hoạt động quảng bá cho album Japan mới nhất. Cũng chẳng có gì lạ, họ vốn bận rộn và thường xuyên trải qua khoảng thời gian xa nhau. Thế nhưng hai ngày nay tờ báo nào cũng đăng tin "Jimin bị bắt gặp cảnh hẹn hò cùng một người con gái lạ mặt trong suốt thời gian bên Nhật"

Yuju ở trong căn hộ của mình, bị mấy tít báo làm cho nhức mắt, ngay cả bản tin giải trí trên TV cũng không ngừng nhắc đến chuyện này. Màn hình điện thoại vẫn chưa thoát khỏi khung chat của anh và cô, những dòng tin cứ nhắn rồi xóa liên tục, cuối cùng bị Yuna bỏ mặc, ném lên đầu tủ.

Suy cho cùng, cô cũng không có tư cách hỏi về mấy chuyện này, dù là cô gái kia là ai và những tin tức đó có phải là thật hay không.

Bạn gái? Người yêu? Bạn bè? Tất cả đều không phải. Hôm nay ngồi suy nghĩ mới phát hiện đến bản thân còn không biết mình là gì đối với anh.

Không thể hỏi anh cũng chẳng thể hỏi bất kì ai, Yuna cứ mang trong mình trăn trở ấy tận đến lúc BTS trở về Hàn Quốc. Đó cũng là chuyện của 1 tháng sau. Jimin từ sân bay đi thẳng đến căn hộ của Yuju, đã là nửa đêm nên cô đang ngủ, anh đi tắm rửa rồi leo lên giường ôm cô vào lòng.

Đang chìm trong giấc ngủ bỗng nhiên được một vòng tay ủ ấm, cô mơ màng tỉnh dậy, xoay người bỗng thấy gương mặt làm cô suy nghĩ 1 tháng nay. Nhớ đến chuyện đó làm cô thấy khó chịu, bực bội đẩy anh ra, tự mình xích ra tận mép giường bên kia. Anh ngạc nhiên nhìn thái độ giận dỗi ấy, nhưng rất nhanh lại giang tay kéo cô lại gần anh, trầm giọng thủ thỉ

- Em sao thế?

- Ưm

Yuju khẽ kêu, một lần nữa đẩy anh ra, hộc hằn quay lưng lại, lấy mền chùm kín cơ thể gầy gò, cuộn người cong như con tôm chín. Park Jimin như nhìn thấy dáng vẻ khác của cô, bởi trước đây chỉ cần là khi hai người bên nhau đều là những ôm ấp ngọt ngào.

- Anh đánh thức em à? Ngủ đi, anh ôm em ngủ.

Anh vẫn không từ bỏ, tiến lại ôm cô từ sau lưng, ôm cả tấm chăn cô quấn quanh người mình.

- Không thích mà...

Yuna vì thoát khỏi tay anh mà lăn thêm một vòng, không biết bản thân đã nằm ở mép giường, vì vậy mà cả cơ thể rơi xuống nền đất, vang lên một âm thanh thật lớn. Jimin vội vàng nhảy khỏi giường, vội đỡ cô lên. May mà có mền dày bao bọc cả người không là bị thương rồi.

- Em có sao không? Có đau lắm không?

Anh kéo cô lên giường, lúc này Yuju cũng đã tỉnh ngủ phần nào, xuýt xoa ôm một bên cánh tay và eo bị đập xuống nền, đau suýt ứa nước mắt.

- Hôm nay em không vui hả?

Ừm, gặp anh là thấy không vui.

Cô không trả lời mà nằm hẳn xuống giường, một lần nữa cuốn chăn quanh mình, quay lưng về phía anh, hoàn toàn muốn mặc kệ người kia. Jimin nhìn cô giận dỗi như thế, không biết làm thế nào, dù gì thì từ trước đến giờ giữa họ cũng không có mấy chuyện thế này. Thấy cô gay gắt như vậy anh cũng không cố chấp nữa, im lặng nằm bên nửa giường còn lại ngắm thân hình nhỏ bơi trong tấm chăn dày cộm cho đến khi người bên kia phát ra những tiếng thở đều đều, anh vẫn không ngủ được. Mãi đến khi mặt trời ló dạng, anh đành ra ngoài nấu ít đồ ăn sáng dỗ dành cô vậy.

Khi Yuju thức dậy liền nghe thấy mùi thức ăn thơm lừng từ nhà bếp, nhìn sang tủ đồ thấy bộ quần áo nam treo trên cánh tủ, vậy là tối qua anh về thật, cô còn tưởng mình năm mơ. Dù gì cũng tại dạo gần đây cô hay mơ thấy anh nên mới nhầm tưởng giữa mơ và thực. Cô chỉ mặc bộ đồ ngắn vì dạo này thời tiết oi bức, nên đành tìm một áo choàng mỏng khoác bên ngoài.

Có tiếng mở cửa sau lưng, Jimin quay đầu thấy cô chậm chạp bước ra ngoài, đứng tựa vào bàn ăn, mái tóc dài vẫn còn rối vì chưa được chải chuốt, làn da trắng mịn thoáng ẩn hiện sau lớp áo choàng mỏng, trông quyến rũ vô cùng. Hai người cứ đôi mặt nhìn nhau, không ai nói câu nào. Vẫn là anh bỏ cuộc trước, tiến lại gần chỗ cô, vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo vào lòng

- Dậy rồi sao?

Cô chỉ gật đầu, không đáp

- Em... giận gì anh sao? Tối qua muốn ôm mà em cứ đẩy anh ra, thái độ rất tệ...

Giận? Thế nào là giận? Dựa vào mối quan hệ này giữa hai người, cô có tư cách để giận anh sao? Chỉ vì những bản tin chưa được chứng thực. Vả lại... cô là gì mà không muốn để anh gặp gỡ những người phụ nữ khác.

Mấy ngày qua cô nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm được một thân phận thích hợp để hỏi anh về cô gái ấy, về hai người bọn họ.

Ánh mắt của cô đột ngột thay đổi, hơi cong lại, nghiêng đầu nhìn anh ấm áp, sau đó nhướn người hôn lên chiếc cằm lúng phúng những cọng râu con, cười nịnh nọt:

- Vậy sao? Chắc do tối qua em gặp ác mộng, trong vô thức dồn hết tức giận lên người anh rồi.

Đột nhiên Jimin cảm thấy yên tâm, lí do vì sao chính anh cũng không rõ nữa, chỉ biết bản thân đã chuẩn bị sẵn sàng dùng cả ngày để dỗ dành cô. Anh cúi xuống hôn lên bờ môi bóng loáng của cô, nó mang thùi hương hoa hồng thoang thoảng. Tối nào cô cũng đánh một lớp son dưỡng, vậy nên buổi sáng hai cánh môi luôn căng mọng hấp dẫn.

- Em còn chưa đánh răng đó.

Cô khẽ đẩy anh ra, đánh nhẹ lên lồng ngực. Anh lại cúi xuống để hai chóp mũi chạm vào nhau, cọ cọ:

- Anh không chê. Em thế nào cũng vừa ý anh cả.

Yuju cười nhẹ, nhưng trong lòng lại xuất hiện một suy nghĩ.

Đúng vậy, không yêu, không thích, chỉ là hợp nhau thôi...

Tuy nói rằng bỏ qua, quên đi nhưng sự thật không dễ như vậy. Những bài báo và thông tin ấy vẫn luôn ở trong tâm trí của Yuna, ở bên anh cũng nghĩ về nó, không ở cạnh anh càng nghĩ đến nó nhiều hơn.

Dần dần cô tự mình xa cách với anh...

Những lí do bận rộn, những lịch trình không có thật, những cái cớ tự bịa ra dần dần trở nên quen thuộc. Cô ít đến căn hộ của anh hơn, luôn tìm cơ hội để tránh việc hai người ở cạnh nhau. Nhưng khi ở bên nhau, họ lại như hai con thiêu thân không ngần ngại lao vào nhau, trao cho đối phương từng vòng tay, nụ hôn, sự ấm áp không rõ là có tình yêu hay không.

Cho đến một ngày... không ai tìm thấy Choi Yuna nữa...

------

/Mọi người đoán thử tình tiết chap sau đi! Vì sao Yuju lại biến mất???/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro