10s (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Warning: 16+]

Giới hạn độ tuổi ở đây không phải chỉ vì có cảnh/ chi tiết quá đến mức phải giới hạn, mà vấn đề nằm ở tư tưởng của hai nhân vật chính! Đây không phải tư tưởng của tác giả, nhưng tác giả muốn viết một câu chuyện với hai nhân vật có tư tưởng nổi loạn và hiện đại một chút, và câu chuyện của hai kẻ có chung một tư tưởng quá cởi mở như vậy sẽ như thế nào???

Ngoài ra, nếu ai không ủng hộ tư tưởng tình cảm của hai nhân vật, thì có thể click back! It's just a short fic, not real?!?!

Ok! Warning xong rồi, ai cảm thấy bản thân có thể đọc được thì... Start!

~~~~~~~

Jung Yerin dạo quanh hành lang trong khu vực hậu trường của một lễ trao giải cuối năm, cô cứ đi vậy thôi, cố tình lòng vòng để tìm một người ấy mà, vậy nên đừng có ai để ý đến cô nhé!

Thật ra, là cô đi với một đầu óc mơ màng...

Được rồi, đơn giản vì bản thân cô không muốn thừa nhận việc mình vừa đến đây đã nóng lòng muốn gặp anh ta, và việc cô đi lững thững nãy giờ cũng là để tìm kiếm bóng dáng người đó, cô tự ý thức được việc không thể phụ thuộc quá nhiều cảm xúc vào anh, điều đó chắc chắn không tốt lành gì. Thế nhưng, tối qua cô vẫn không thể ngăn bản thân vui mừng chỉ vì nghĩ đến việc có thể gặp lại anh vào sáng nay, cũng như không thể ép bản thân ngồi im trong phòng chờ để nghỉ ngơi mà lại ra đây đi lung tung như vậy chỉ để có thể làm như vô tình chạm mặt anh trong khu vực phòng chờ rộng lớn này.

Kim Taehyung thật sự quá cao tay, chưa gì đã cướp đi một phần lí trí của cô.

Yerin mang theo loại mâu thuẫn quỷ dị đó mà đi tiếp, cho đến khi thật sự nhìn thấy người mình muốn gặp.

Hai đôi mắt vừa giao nhau, Yerin mang theo vui mừng, Taehyung để lộ chút kinh ngạc, nhưng rồi cả hai đều khôi phục trạng thái bình thản như mọi lần. Cô nghiêng đầu nhìn anh với cái nhướn mày nhẹ, mặt mũi vô cảm đến mức nếu là người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cực kì ác cảm. Môi anh nhoẻn nhẹ, ánh mắt ẩn chứa sự hứng thú chiếu thẳng vào cô, biểu cảm nhìn không rõ sự niềm nở khi gặp lại người đã lâu chưa gặp.

Vừa mới gặp lại, Kim Taehyung đã sải những bước vừa dài vừa nhanh về phía cô, bằng một cách thần kì nào đó đã kéo cô vào thẳng một căn phòng trống không người. Thao tác anh cực kì nhanh nhẹn, vừa kéo cô vào đã đóng cửa chốt cài, đảm bảo sẽ không có kẻ nào làm phiền hai người họ.

Jung Yerin kinh ngạc nhìn anh, thứ tốc độ gì vậy? Khi nãy cô vất vả lắm mới theo kịp anh, may là căn phòng này gần sát chỗ họ gặp nhau khi nãy, không thì chân cô chỉ có lướt chứ làm gì chạy được như vậy.

Mới gặp lại, nhìn nhau chưa đủ 3 giây, không một lời chào, không một câu nói, và rồi anh mất 5 giây kéo cô vào căn phòng trống này, cộng thêm 2 giây chốt cửa. Tổng lại là 10 giây tất cả. Họ vừa mới gặp nhau đúng 10 giây, anh đã nhào đến nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn đắm đuối.

Thật sự rất nhanh...

Jung Yerin thầm cảm thán, nhưng rồi cũng nhanh chóng hợp tác, nhắm mắt đón lấy sự nồng nhiệt quen thuộc này.

Kim Taehyung hôn rất nhiệt, rất say và rất sâu... Anh dễ dàng chiếm lĩnh lấy cô, dẫn dắt cảm xúc của cô, và hoà cô làm một với mình. Anh chưa từng nghĩ có người lại hợp với anh như người con gái đang đứng trong lòng anh đây, hợp đến mức nếu lâu rồi không gặp cô, anh sẽ thấy bức rức khó chịu vô cùng.

Vừa nghĩ đến chuyện hai tháng qua không thể gặp cô vì lịch trình ở nước ngoài, anh liền thấy có gì đó mất mát, càng ngang ngược áp xuống, hôn sâu vô cùng, môi lưỡi va chạm mãnh liệt đến nóng ran, Yerin đứng không vững phải vòng tay ôm cổ anh làm trụ bám, cả người cũng phải dựa vào cánh tay lực lưỡng của anh đang giữ chặt cơ thể mình, không thì cô sớm khụy xuống sàn mất.

Taehyung vốn đã sớm tách môi cạy răng cô ra, đưa lưỡi vào bên trong thăm dò, hơn nữa cách thức di chuyển còn cực kì khiêu khích, khuấy đảo môi lưỡi lẫn tâm hồn Jung Yerin. Cô thì chẳng có chút phản kháng hay bài xích gì, hơn nữa còn rất đón nhận sự nồng nhiệt của một người không được xem là thân thiết này. Dù vậy, không thể phủ nhận anh luôn biết dẫn dắt cảm xúc và sự nhiệt tình của cô, họ đã quen thuộc đến vậy rồi sao?

Cổ cô mỏi nhừ, tuy so với các idol nữ cô thuộc diện có chiều cao ấn tượng, nhưng đứng với người có chiều cao gần mét tám như Kim Taehyung, thì việc cô phải vừa ngẩn vừa rướn để đáp lại nụ hôn của anh lại là chuyện không bất thường, vậy nên, hiện tại Jung Yerin cảm thấy đốt sống cổ đang biểu tình rất dữ dội.

Cổ họng cô phát ra vài tiếng nỉ non khó chịu, nhưng lại bị anh nuốt trọn, cô khổ sở nhăn mặt, bấu chặt vai áo anh.

Taehyung hơi tách cô ra, Yerin thừa cơ hít thở, đem không khí lấp đầy hai lá phổi đang thiếu oxi trầm trọng vì bị anh cướp hết từ nãy đến giờ. Trong lúc cô cố gắng hít lấy hít để, thì Taehyung lại nhẹ nhàng xốc cô ngồi lên bàn trang điểm, cô giương đôi mắt vừa mông lung vừa kinh ngạc nhìn anh, thoáng cái mặt anh và cô kề đã cao gần bằng nhau, Kim Taehyung chỉ cần cúi xuống một chút là có thể chiếm gọn cô lần nữa.

Anh tỉ mỉ quan sát biểu tình của cô, hai má chỉ hơi hồng và đôi mắt giăng một lớp sương mờ, vẫn chưa có thể gọi là kiệt sức, vậy nên anh lại lần nữa ngang tàn áp môi mình xuống.

Vì đã hai tháng không gặp, lồng ngực cô rạo rực réo tên anh hai tháng rồi, nên Jung Yerin tình nguyện choàng hai tay qua cổ anh, xoa lớp tóc dày, cảm nhận sự ma sát bù trừ cho quãng thời gian xa cách, còn chưa nói tư thế này của cô cực kì thoải mái, không mỏi cổ cũng chẳng phải cố gắng bám trụ vì cơ thể mềm nhũn đi.

Nụ hôn này không mãnh liệt như ban nãy, mà dịu ngọt dây dưa, như gửi cho đối phương hàng vạn nỗi niềm mong nhớ. Cô thích như này hơn, ít ra thì trong giây phút dây dưa ám muội nhưng dịu dàng nâng niu này, cô cho phép bản thân tin rằng mọi ngọt ngào đều là thật, và thật sự tin Kim Taehyung có gì đó đối với mình.

Trước khi hoàn toàn buông ra, anh còn cố tính ngậm chặt hai cánh môi đầy đặn mịn màng của cô, lưỡi liếm nhẹ, khi hai người rời khỏi nhau vô tình kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh. Khoé môi anh nhếch lên đầy hài lòng, đứng vững làm điểm tựa cho cô nàng đang mệt lả không còn chút sức lực này tựa vào, cô ngả vào người anh thở hổn hển, lồng ngực phập phồng mạnh, mái tóc mềm mại cũng đã bị anh vò cho rối tung lên cả.

Jung Yerin ngẩn mặt nhìn ảnh, Kim Taehyung ôm lấy gương mặt trắng trẻo mịn màng của cô, hai đôi mắt chiếu thẳng vào nhau, dường như không vương chút ngại ngùng e thẹn nào vì trận dây dưa kịch liệt vừa rồi. Mắt cô toàn là sương, đuôi mắt để lại bọng nước long lanh, hai má phiếm hồng và son lem thành vài vết nhem nhuốc quanh đôi môi căng bóng sưng nhẹ. Anh dùng ngón cái lau đi những vết son lem, hơi ấm đầu ngón tay miết nhẹ nhàng xung quanh đôi môi đang tê rần. Yerin ngoan ngoãn ngồi im cho anh làm tất cả, sau khi Taehyung lau xong, hài lòng nhìn gương mặt đã đứng đắn hơn một chút của cô, lòng bàn tay không nhịn được và ép chặt vào đôi má đầy đặn của người trước mặt, khoé môi khẽ cười tủm tỉm.

Jung Yerin nhìn anh, so với bộ dạng mệt lả, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù của cô thì anh ổn hơn nhiều. Chỉ là đầu tóc hơi rối vì bị cô vò mạnh, đôi môi dính một lớp hồng hồng vì son của cô. Cô và anh vẫn nhìn nhau, thu lại hình dáng của đối phương sau trận kích tình. Đây là thói quen của họ, lần nào xong cũng nhìn nhau thật kĩ như vậy, một bên thâm sâu toàn ái tình, một bên mơ màng đầy rung cảm. Chính họ cũng không biết vì sao lại cứ luôn đứng nhìn dáng vẻ của đối phương sau khi cùng mình dây dưa mãnh liệt, chỉ là... có lẽ bộ dạng đó chính là bộ dạng chân thật nhất khi hai người bên cạnh nhau.

Không gian tĩnh lặng tựa một giấc chiêm bao, cho đến khi Yerin mấp máy đôi môi sưng mọng:

- Vậy thì chúng ta là gì?

Khoảng không tựa hồ trầm mặc hơn, họ lại nhìn nhau, trong đôi mắt cả hai là sự xao động mơ hồ không hiện rõ, 10s ngắn ngủi mà cũng nhanh chóng trôi đi. Cuối cùng, anh và cô đều bật cười, đôi môi cong lên cùng một lúc như hiểu rất rõ đối phương.

Không là gì...

Sự im lặng và tự hồi đáp cho bản thân chính là câu trả lời đúng đắn nhất cho cả hai.

Không là gì cả!

Hai trái tim khô cằn vô tình tìm thấy nhau, lấp đầy khoảng trống bên cạnh đối phương, thì có là gì của nhau chứ? Không là gì mới là mối quan hệ tốt nhất mà anh và cô cần.

- Có biết bao lâu rồi mới gặp nhau không? - anh bất ngờ hỏi ngược, cô nhướn mày ra vẻ khinh thường độ khó của câu hỏi.

- Hai tháng!

Môi anh khẽ cong, mân mê nhẹ gương mặt cô, chân mày chau lại cường điệu:

- Hai tháng không có em khiến tôi cực kì khó chịu.

- Đó là lí do vì sao vừa gặp anh đã vồ lấy em sao? - Yerin nửa thật nửa đùa, Kim Taehyung không chút ngại ngần mà càng tiến gần hơn, áp sát cô dựa vào mặt gương lạnh toát đằng sau.

- Biết câu trả lời rồi còn hỏi gì nữa?

Yerin cười thoả mãn, có vẻ họ ở bên nhau khá lâu rồi, quen thuộc đến mức xa nhau hai tháng cũng thấy thiếu thốn đến bực dọc.

- Đừng ở đây lâu quá, lỡ như có ai vào đây, ra ngoài đi! - cô cựa người, muốn đẩy anh ra.

- Ai lại đi tới tận cuối hành lang vắng vẻ như này? Hơn nữa, tôi chốt cửa rồi - Taehyung không muốn, khó chịu nhăn mặt với cô.

- Biết đâu được! Anh ra ngoài trước đi, em ra sau - cô lại cựa người, hai tay chống trước ngực anh đẩy ra xa, cả người biểu thị muốn nhảy khỏi bàn.

- Không thích! Đi cùng nhau đi! - anh cười ranh mãnh, càng kiềm chặt cô hơn, cô lập tức hốt hoảng:

- Điên à, người ta nghi ngờ mất!

- Có gì để họ nghi ngờ! - anh nhún vai thản nhiên, mặt mày đầy vẻ thách thức.

- Có hay không anh tự mình biết - cô bĩu môi, gương mặt cũng lì lợm không kém.

Hai kẻ cứng đầu, đứng với nhau biết đến khi nào mới có người thắng người thua? Jung Yerin hiểu chuyện, đứng lâu quá lỡ đâu có người nghi ngờ đi tìm anh và cô, mọi chuyện bung bét ra lại khổ. Vậy nên cô mềm mỏng dỗ dành trước.

- Được rồi, anh ra ngoài trước đi, em phải chỉnh sửa tóc tai mặt mũi cái đã, anh làm trôi son và rối tóc em rồi đây này - cô nói với giọng ngọt ngào, hết câu còn nhướn người lên, ôm lấy mặt anh, thơm nhẹ vào má.

Gương mặt Taehyung thoáng chốc đã phủ trọn niềm vui thoả mãn, híp mắt nhìn nụ cười lấy lòng của cái người có đôi môi ngọt như kẹo kia, không mở lời cũng biết đang cực kì "thương" cô:

- Được, đi đây!

Yerin còn chưa kịp thở phào, đã bị anh đột kích bất ngờ, cúi xuống cắn vào một bên má, Taehyung cố tình nhá nhẹ một cái, cô rụt người cảm nhận cơn đau đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Kim Taehyung đút tay vào túi quần, thong thả mở cửa bước ra, bộ dạng cực kì vui vẻ. Jung Yerin tức anh ách đưa tay lên lau mạnh bên má vừa bị anh cắn, rủa thầm cái tên "Kim Taehyung" trong miệng. Đương nhiên là anh nghe, nhưng tâm trạng anh lại càng thoải mái hơn.

Yerin xuống nền đất đứng đàng hoàng, soi mình trong gương trang điểm, dùng tay chải mái tóc hơi bù xù lại cho gọn gàng, đến khi thấy bản thân ổn hơn hẳn mới chẹp miệng lấy son từ túi quần ra. Chỉ là... không biết do sáng nay là vì chểnh mảng hay quá vội vàng mà quên mất việc mang son theo người. Yerin thở dài, soi gương thật kĩ, Kim Taehyung đã lau sạch vết son lem của cô rồi, nhìn tạm thì chỉ là môi còn sưng và có chút nhạt màu thôi, không đến nỗi quá nhợt nhạt hay lem luốc. Dù gì cũng không còn cách khác, Yerin đành bỏ việc son môi qua một bên, đẩy cửa đi về phòng chờ.

Tâm trạng cô khá tốt, có lẽ là vì gặp được Kim Taehyung rồi, còn biết hai tháng không nhìn thấy nhau không chỉ có cô là khó chịu. Vậy nên những bước chân của cô mang chút niềm vui thoả mãn, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên hành lang vắng người. Vừa rẽ ra hành lang mới, cô giật mình khựng lại trước một nhóm người đang tụ tập ngay ngã rẽ của hai con đường.

- Xin... xin chào ạ! - Cô mau chóng gập người chào đồng nghiệp, những người đó cũng phản ứng rất nhanh, đáp lại cô:

- Xin chào! - Jisoo nhìn cô với đôi mắt ánh lên những tia hiền lành.

- Ồ, xin chào! - Sungjae bất ngờ một chút, vội vàng chào theo.

- Là Yerin sao? Cậu vẫn khoẻ chứ? - Jennie mỉm cười với cô

- Yerin vừa đi đâu về thế em, bên hành lang đó có ai đâu? - Nayeon tò mò, nhướn cao chân mày

- Xin chào! - một giọng nam trầm khàn vang lên, cô không nhìn người đó, vì chất giọng quen thuộc này cô đã nghe rất nhiều lần rồi.

- Chỉ là đi loanh quanh thôi, không có gì đâu - cô cong nhẹ đôi mắt, cố gắng tỏ ra bình thường rồi nhìn các cô gái đang đứng ở đây.

- Ồ - Nayeon gật đầu - cơ mà hôm nay môi em sao thế? Bị sưng thì phải? Nó khác với mọi hôm lắm.

Jung Yerin giật mình, theo phản xạ đưa tay lên môi, chột dạ giấu diếm. Đang lúc không biết nên trả lời thế nào thì có tiếng cười từ bên kia, Yerin trừng mắt với anh ta một thoáng, sau đó nhanh chóng dời ánh mắt đi, không làm lộ ra chút sơ hở nào.

- Em... Sáng nay em ăn cay, môi bị sưng, chắc tí hết liền thôi - cô cười khó khăn, tay vẫn miết nhẹ môi, thầm cầu cho nó hồi phục trạng thái bình thường.

- Sáng đã ăn cay không tốt cho dạ dày đâu - Sungjae có ý tốt nhắc nhở hậu bối.

- Vâng ạ, do sáng nay thèm đồ cay quá... không nhịn nổi - Cô cười gượng gạo, gật đầu cảm ơn ý tốt của tiền bối.

- Tụi mình đang định đi mua nước, cậu có muốn đi cùng không? - Jennie khoát tay Jisoo, cười rất niềm nở.

- Mình đang vội về phòng chờ, nên là...

- Ồ không sao, cậu đi đi - Jennie thân thiện gật đầu.

- Vậy, xin phép mọi người... - Yerin chỉ chờ có vậy, gật đầu chào qua loa rồi rời khỏi cuộc trò chuyện xã giao ngượng ngùng ấy, với một người năng động như cô, thật sự không chịu được không khí sượng đến nổi cả da gà ở đấy, vậy nên cô đi rất nhanh, dáng vẻ nhìn từ đằng sau hệt như đang chạy trốn.

- Mình cũng phải về phòng chờ, mọi người đi đi nhé! Hẹn lần sau! - Kim Teahyung không đợi lâu, cũng nhanh chóng cáo lui, không để ai kịp níu kéo đã sải chân đi trước.

Bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ của anh xa dần, nhưng Jisoo vẫn ngoái đầu nhìn theo, không để ý đến đứa em cùng nhóm đang nỗ lực gọi mình.

- Unnie!!! Chị sao vậy? - Jennie như muốn hét thẳng vào tai chị, Jisoo bây giờ mới giật mình phản ứng, cô nhíu mày hỏi ngược lại em gái:

- Em có thấy Taehyung lạ không?

- Không ạ!

- Sao chị lại cảm thấy... Cậu ấy vừa cười vậy nhỉ? Vừa rồi có gì đó vui vẻ hay sao?

~~~~~~

Jung Yerin về phòng chờ, các thành viên nhóm cô đang chuẩn bị ăn nhẹ buổi sáng, Sowon unnie vừa thấy cô về liền gọi lại ăn chung.

Cô ngồi vào vòng tròn cùng các chị em, SinB có hỏi sao son môi của chị phai, cô chỉ lấp lửng nói rằng sáng nay da môi chóc nên hay lấy răng cắn, làm son trôi đi hết. Các thành viên cũng không để ý nhiều, hội chị em cùng các staff vừa ăn vừa tán ngẫu, rộn ràng cả phòng chờ, cho đến khi anh quản lí gọi đi tổng duyệt thì cuộc trò chuyện mới dừng lại.

Hôm nay Yeochin chỉ cần tổng duyệt một lần là xong, khi nghe tiếng đạo diễn thông báo đã ổn, các cô nàng hí hửng chào nhân viên, pd, ban tổ chức của đại nhạc hội, rồi túm tụm vừa đi về vừa cười đùa. Giờ thì chỉ cần về phòng chờ, nghỉ ngơi một lèo thẳng đến lúc đi thảm đỏ rồi trình diễn nữa thôi, là lịch trình hôm nay kết thúc.

Mới rời khỏi hội trường chưa bao lâu, Jung Eunbi đã nhìn thấy bóng dáng một người khiến nụ cười trên môi con bé vụt tắt.

Chắc hẳn là cãi nhau với Jeon Jungkook rồi...

Yerin nhìn nhóm tiền bối đang đứng cách họ không xa, rồi nhìn sang gương mặt bắt đầu tối lại của cô em bên cạnh, không nhịn được phải lén cười tủm tỉm. Nghĩ cũng lạ, Eunha là kiểu người lành tính đến mức chả dỗi hờn được ai, làm cái gì cũng chill chill, vô tư đơn thuần kinh khủng, vậy mà chỉ có Jungkook là con bé giận từ lần này tới lần khác, lần nào cũng khiến Eunha phồng má trợn mắt tức ach ách. Có mấy bận anh chị hai nhóm phải đứng ra hoà giải cho hai đứa nó, riết rồi cả hai nhóm cũng thân hơn luôn, chứ ngày trước chỉ có Eunha và Jungkook hay qua qua lại lại thôi, tính ra chính mấy trận cãi nhau giận hờn của hai đứa nó đã kéo gần hai nhóm lại đấy!!!

Khoảng cách giữa hai nhóm ngày một gần, Sowon unnie chủ động dừng lại, dịu dàng chào tiền bối, các em chị cũng theo đó mà đồng thanh mở lời chào.

- Vừa tổng duyệt xong sao? Mấy đứa có mệt không? - RM cười híp mắt, giọng nói trầm ấm nghe cực kì gần gũi.

- Vẫn ổn ạ! Mà mọi người đứng đây làm gì vậy? - Yuju lịch sự đáp, hướng ánh mắt tò mò nhìn các anh một loạt.

Bỗng V ho khan vài tiếng, vai hất nhẹ vào người Jungkook khiến cậu nhích về phía trước vài bước nhỏ, Jung Yerin là người hiểu chuyện nhanh nhất, không nhịn được cúi đầu phì cười, chỉ là tiếng cười phát ra không kịp để cô nén âm lượng lại trong cổ họng.

Tiếng bật cười của Yerin đánh thẳng vào ý thức của Yeochin, lập tức ai cũng đoán ra: Jung Eunbi lại giận Jeon Jungkook nữa rồi!!!

- Lần này lại sao thế? Giận bao lâu rồi? - Sowon chớp chớp mắt, ngạc nhiên vì cô em nhỏ bé mang hết hờn dỗi trưng lên trên mặt.

Eunbi lớn khoanh tay nhìn về hướng khai, môi trề ra, má bánh bao phồng lên, không để ý đến Jungkook, cũng không để ý đến anh chị.

- Vì sao thì không rõ, nhưng giận 2 tuần rồi đấy! Kỉ lục chưa nhỉ? - Jin vừa nói vừa giả vờ thở dài

- Ối lâu thế! Unnie, sao thế chị? - Umji ngạc nhiên thốt lên, sau đó cũng tham gia công cuộc giúp hai anh chị làm hoà.

- Cậu ấy đã bỏ quên chị ở cửa hàng tiện lợi, sau đó quay ra trách chị sao không bám sát cậu ấy... Lỗi của chị sao? - Eunha vẫn giữ gương mặt đen thui đó, đến giờ vẫn chưa nhìn thẳng người trước mặt cái nào.

- Không... Không phải, mình tưởng cậu luôn ở sau mình, nên là không để ý rồi rời khỏi cửa hàng luôn - Jungkook gãi đầu, bối rối giải thích.

- Từ cửa hàng tiện lợi ra con đường phía sau phố Hong Dae không hề ngắn, thế mà nguyên đoạn đường đó cậu lại không phát hiện ra tớ mất tích á? - Eunha trợn mắt với cậu, hai tay chống nạnh nhướn người đầy vẻ doạ nạt, thành viên hai nhóm nhìn ẻm đều phải nhịn cười.

- Không phải chúng ta mua kem sao? Bình thường lúc ăn cậu có nói đâu, toàn chuyên tâm ăn còn gì?

Park Jimin không nhịn nổi nữa, phì cười một tiếng nghe rõ rành rành, Jung Eunbi thẹn quá hoá giận, đã bực giờ còn tức thêm

- Lúc tớ hớt hải đuổi theo và gặp cậu đang chạy đi tìm, cậu đã nối nóng với tớ đấy!!! Ya rõ ràng cậu bỏ quên tớ, làm tớ hoảng hốt chạy một mình đến con đường phía sau phố Hong Dae, vậy mà cậu lại đi nổi nóng với tớ á???

Đến rồi đến rồi, đoạn cao trào cuối cùng cũng đến rồi... Thành viên hai nhóm nhìn Eunha tức đến hai má ửng hồng, trong lòng liền hơi lo lo, lần này có vẻ con bé rất tức giận.

- Eunha à, từ từ đã nào bé yêu! Nghe Jungkook nói thử xem, nhé? Bình tĩnh một chút nào! - Jung Yerin bên cạnh ngọt nhạt dỗ dành em gái, tay xoa nhẹ tấm lưng gầy, vỗ yên cơn nóng giận của cô Jung bé.

Taehyung đứng bên này, nhìn gương mặt dịu dàng và hiền lành của Yerin, phút chốc cảm thấy gương mặt mụ mị trong ý tình ban sáng với gương mặt lúc này là của hai người khác nhau, không hề có chút liên quan. Ánh mắt anh dần trở nên chăm chú, nhưng lại không nhìn rõ là cảm xúc gì.

Bỗng Suga đẩy nhẹ vai Jungkook khiến cậu càng nhích về trước, sau đó làm như vô tình hắng giọng vài cái, mọi người hiểu ý liền giãn giãn xa ra, các chị các bé cũng không vây chặt EunHa nữa, mọi người dần dần đứng thành vòng tròn, để dành một khoảng cách vừa đủ cho hai cô cậu đang bận giận dỗi nhau này.

Jeon Jungkook thở dài não nề, đưa tay gãi đầu lúng túng rồi mở lời:

- Tớ... Tớ xin lỗi, là do khi đó tớ hoảng quá, nên không kiềm chế được... Tớ tưởng cậu lạc thật, HongDae rộng như vậy, trước giờ cậu đều là đi với tớ, nếu cậu thật sự đi lạc một mình thì rất khó tìm. Hơn nữa, công việc chúng ta như này, lỡ ai đó phát hiện ra cậu thì... Vậy nên tớ đã hơi lớn tiếng một chút.

Giọng cậu út nhà Bangtan không to không nhỏ, nhưng nghe ra đủ chân thành và sự lo lắng dành cho cô bạn thân của mình. Yerin nghe xong không khỏi nhoẻn môi mỉm cười, trong lòng có gì đó rất ấm áp. Bỗng eo cô cũng truyền tới một hơi ấm nào đó dịu dàng, cô kín đáo ngước nhìn người bên cạnh, người ta cũng đang nhìn cô, hai mắt giao nhau không quá ba giây, họ lại trở về nhìn đôi bạn đồng niên kia. Taehyung vòng qua eo cô, tay xoa khẽ, dịu dàng và âu yếm, hai người họ đứng sát tường, chẳng ai có thể thấy cả.

Bỗng Jungkook lấy ly trà sữa từ sau lưng ra, chìa trước mặt Eunha:

- Đừng giận nữa, tớ biết lỗi của tớ rồi, lần sau tớ nhất định không nổi nóng hay lớn tiếng với cậu đâu.

- Unnie!!! Anh ấy đã xuống nước vậy rồi, chị cũng nguôi đi, nhé? - SinB chồm người lên thủ thỉ ngọt xớt vào tai chị, nói đỡ giùm ông anh trẻ con.

Eunha từ lúc nghe JungKook giải thích đã nguôi đi nhiều rồi. Haizzz, có trách thì trách trời sinh cô ra đã không dễ giận mà còn mau nguôi, nghe lí do rõ ràng chính đáng cái là bao nhiêu bực tức dẹp qua một bên thôi, nhiều khi vì cái tính này mà cô lúng túng kinh khủng. Trong lúc còn đang lưỡng lự không biết nên phản ứng thế nào thì chị Sowon đã kéo nhẹ tay áo của cô, dịu đang bảo:

- Nhận đi, trà sữa tan rồi không ngon nữa đâu, Jungkook cầm nãy giờ cũng lạnh tay lắm rồi.

Eunha ngập ngừng một hồi cũng đưa tay nhận lấy, trước khi đưa hẳn cho cô, Jeon Jungkook còn hỏi lại cho chắc chắn:

- Không giận nữa nhé?

- Rồi - Eunha gật nhẹ đầu, mọi người đứng xung quanh lập tức mỉm cười. Chưa bao giờ là hết khổ với hai cô cậu trẻ con này mà, giận dỗi miết thôi, nhưng được cái là làm lành nhanh, dù dăm ba ngày lại xuất hiện một vấn đề khiến tụi nó tranh cãi ì xèo, nhưng không quá một ngày đã cười hí hửng. Tính cách của Eunha và Jungkook khá giống nhau, không dễ làm quen với người lạ hoặc kết bạn với ai đó, vậy nên thành viên hai nhóm khá yên tâm khi hai cô cậu này chơi với nhau. Đôi khi tình bạn không cần số lượng, chất lượng là đủ.

Hai nhóm tạm biệt nhau, Jungkook và Eunha sau khi giảng hòa xong chạy đi chơi liền, mọi người không ngăn nổi. Mối quan hệ giữa hai nhóm không tốt tới mức có thể để SinB cất cái giọng lanh lảnh chào dù con bé từng có một quãng thời gian thực tập chung. Hồi đó nó gặp các anh không nhiều, người gặp nhiều nhất có lẽ là Hoseok vì cả hai đều là học trò cưng của thầy Son Seung Duk, nhưng vẫn đủ tốt để con bé làm aegyo, nhăn mũi, híp mắt chào tạm biệt. Mọi người nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt maknae, ý cười từ khóe môi dâng lên đôi mắt. Sau khi nói vài câu tạm biệt lịch sự, hai nhóm tách ra hai hướng. V vốn đang ôm lấy eo Yerin, luyến tiếc nhá nhẹ vài cái rồi buông ra, cô cong nhẹ khóe môi, người khác không nhìn rõ được là đang cười hay không, hướng lên nhìn anh bằng đôi mắt ý tứ chỉ riêng anh hiểu. Đi được vài bước, cô tò mò ngoái đầu thử, trùng hợp thế nào lại thấy anh cũng vừa ngoái lại, bốn mắt nhìn nhau, không nhịn được phì cười. Jung Yerin hy vọng mình không nhìn nhầm, vì thời khắc đó trong đôi mắt anh toàn là ấm áp gợi tình. Kim Taehyung hy vọng mắt mình không sai, vì khoảnh khắc đó đôi mắt cười của cô tràn đầy hoan hỉ ái tình.

~~~~~~

Chưa hết nhưng cũng khá dài rồi nên chia part ra up d 🤧

Sorry vì tui viết cảnh hun hơi bạo, ai bị hoảng hốt thì cố gắng calm down nhen... nhưng truyện này phải hôn bạo thì plot mới đi đúng hướng và diễn tả trọn vẹn được ý tứ và suy nghĩ của hai nhân vật được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro