park

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" jihyo ơi, cậu làm bạn gái tớ nhé"

thoáng chốc cũng đã đến cái ngày không dành cho những con tim lẻ loi - valentine. vì năm cuối rồi nên jihyo nhất định phải biết được cành hoa hồng và hộp chocolate ngày này hằng năm là ai đặt trong học bàn, mà tự dưng tên cùng bàn lại bảo có việc không chở em đi được, thế nên em phải đi sớm để kịp chuyến buýt.
nhưng mới bước đến cổng trường từ đâu một cậu chàng bỗng dưng đến trước mặt, ngại ngùng chìa hộp quà trong tay ra rồi bảo em làm bạn gái cậu ấy nhé.

"xin lỗi cho mình hỏi bạn là ai vậy"

thật ra em cũng đang ngờ ngợ, hình như đã gặp cậu trai này mấy lần rồi nhưng lại không nhớ tên, nên đành nói ra câu hơi phũ phàng vậy

" tớ là hanmin, chúng ta học chung với nhau lớp âm nhạc và sinh học đó, tớ ngồi ở ngay trước cậu, tớ thích cậu lâu rồi nhưng bây giờ mới dám nói"

ai cha, lớp âm nhạc thì jihyo bận ngồi học mấy nốt nhạc để trả bài nên không để ý lắm, còn lớp sinh học là lớp duy nhất học chung với sana, nên nguyên một giờ học ngoại trừ chép bài thì thời gian còn lại là nghe đứa bạn ngồi kế bên nói đủ chuyện trên trời dưới đất, nên cũng không quan tâm thiên hạ làm gì.
nhìn cậu trai trước mặt cứ cố gắng đẩy cái gọng kính lên mà mặt thì cứ chăm chăm nhìn xuống đất, jihyo cảm thấy cũng dễ thương, nhưng mà ưhm, chừng nào tên dở hơi kia còn ở đây thì chắc jihyo cũng sẽ không thích ai khác đâu,

" xin lỗi cậu nhưng tớ đã có người thích rồi, nên sẽ không thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu đâu, hi vọng cậu sẽ tìm được một người tốt hơn tớ nhé"

" không sao, dù gì thì tớ cũng biết kết cục sẽ như thế này, nhưng nếu không nói ra thì mai này nghĩ lại tớ sẽ hối hận, vậy thì nếu không làm chân ái của nhau được thì chúng ta làm bạn có được không?"

"được chứ"

jihyo không biết, lời nói của em không chỉ có cậu trai trước mặt nghe được.
ồ, thì ra jihyo đã có người thích rồi à.

jihyo chẳng hiểu sao hôm nay tên dở hơi lại trông có vẻ buồn buồn mà em hỏi thì chẳng chịu nói

" chan này, hôm nay là valentine đấy, cậu không định tỏ tình với cô em nào à"

ừ thì sắp hết năm rồi, tầm này thì liêm sỉ làm quái gì nữa, mấy bà chị già ở nhà đã có người đưa kẻ rước, còn đứa bạn thân chí cốt hứa hẹn sẽ ế với nhau cả đời cũng sa lưới học trưởng của nó mất tiêu, để lại em còn lẻ bóng. mà cái con người kế bên không biết ngốc thật hay giả ngốc nữa, đèn xanh em bật muốn nát cmn đèn mà cứ đứng thu lu một cục ở đấy.

" em cũng có ý định, mà hình như người ta có người để thích rồi"

ê hình như park jihyo thấy câu này nó quen quen, mà hông biết quen chỗ nào.

" mà người cậu thích như nào vậy"

" là một người con gái rất xinh đẹp, lại học giỏi, nấu ăn rất ngon, có một tâm hồn ấm áp nhưng lại dở thể dục và âm nhạc"

xác định, lát ra chơi phải bay xuống hỏi sana xem con nào có tố chất như này .

" ủa đó hổng phải mày hả jihyo, mấy cái từ đó hông nói mày chứ còn nói con nào nữa"

nghe bạn thân sana phán một câu mà park jihyo mới nhận ra cái sự quen quen hồi nãy em nghĩ tới là cái gì.

"ê mà năm nay sao không thấy nhành hồng cùng hộp chocolat ở trong hộc bàn mày nữa, "người bí ẩn" đi đâu mất rồi mày"

"tao cũng không biết nữa, tao cũng muốn biết người đó là ai ghê, ơ chết, tao để quên quyển sách trên lớp rồi, để tao chạy lên lấy"

ngay lúc jihyo bước vào lớp bỗng nhìn thấy một bóng đen ở phía bàn mình, bóng đen nhận ra có người liền phóng ra cửa sau chạy mất, em liền dùng hết tốc lực đuổi theo vì thứ rơi ra khỏi bàn lúc hắn vội quá đụng phải, nhành hồng và hộp chocolat, đã nói cho em biết đây là người mà em đang tìm

" phù, phù, cuối cùng cũng thoát được"

bangchan sau một hồi dùng hết tốc lực cũng đã cắt đuôi được con người kia
sao nay hăng máu mà chạy nhanh dữ vậy trời

" bắt được rồi nhé, cậu là ai.....ớ, bangchan"- từ đằng sau bỗng có một bàn tay kéo nhanh cái mũ trùm đầu của cậu xuống, cậu quay người lại liền bắt gặp khuôn mặt há hốc của người con gái kia

"chan, sao cậu lại, có phải cậu là người đã bỏ cành hồng và hộp chocolat vào học bàn tôi mỗi năm vào ngày này, đúng không"

" ưhm, đúng rồi, là em bỏ, nhưng năm nay em định không bỏ nữa, tại, uhm, em nghe jihyo bảo jihyo có người thích rồi, nhưng vứt đi thì cũng có chút tiếc, nên cứ coi như là món quà cuối cùng cho mối tình thanh xuân vậy."

"cái tên ngốc này, cậu có biết người tôi thích là ai không hả mà suy diễn lung tung"- jihyo khi nghe người kia thừa nhận tình cảm với mình thì đang múa may quay cuồng trong bụng, nhưng ngoài mặt thì vừa thương vừa tức cái tên trước mặt này

"em nghĩ là dù gì đi nữa thì đó chắc không phải là em, tại em thấy jihyo chỉ xem em như bạn thân con trai thôi, em...emm"

"không lẽ giờ tôi phải đứng hét lên cho cả cái trường này biết là park jihyo này thích tên bạn cùng bàn của mình, chris bang hả"

khi câu nói của em vừa kết thúc, cái người mà từ nãy đến giờ vẫn thủy chung nhìn sàn nhà bỗng ngước lên, và chuyển sang một trạng thái khác, đơ ra.

" hình như em nghe cái gì cái gì mà park jihyo thích chris bang, là jihyo đang tỏ tình với em đúng không, là jihyo cũng thích em đúng không"

" cái tên chậm hiểu này, không nói chuyện với cậu nữa, bàn tôi vẫn còn nhiều chocolat lắm"

jihyo phải nói là gom hết dũng khí từ thời cha sanh mẹ đẻ để nói mấy lời đó, dù có vẻ hơi đanh đá đi chăng nữa, ngay cả tai cũng đã đỏ lên luôn rồi mà tên đầu đất trước mặt cứ đứng đơ ra làm em tức chết, và thế là vì giữ lại chút giá còn vương vãi đâu đây nên park jihyo liền làm bộ giận dỗi quay mặt bước đi.
tên ấy không đuổi theo thử xem, từ đây cái tình anh em bạn dì gì tôi cũng cắt tất.

may mà bangchan tỉnh lại kịp, một hai sải chân đã nhanh chóng ôm người con gái trước mặt vào lòng.

"buông ra, tôi không có thích cậu, nãy tôi là bị sảng nên mới nói mấy lời đó"

"em không buông đấy, jihyo đã nói là nữ tử cũng phải nhất ngôn rồi, mà từ nay phải gọi chan là anh, bangchan này là cho em bắt nạt nên mới cung kính như thế thôi"

" rồi sao cũng được,bỏ tôi ra mau,đi về lớp, nay coi chừng bị bắt ở lại trực nhật nữa đó"

"được được, nhưng jihyo xòe tay ra đi"

"để làm gì" - miệng thì nói thế nhưng tay vẫn cứ đưa cho người trước mắt

"jihyo thấy bàn tay của anh to không, sẽ nắm bàn tay jihyo thật chặt, không sợ mất anh nhé"

"tôi đây không thèm nhé"

" ô sao có người nói thế mà mặt đỏ hết lên rồi, thôi mình về lớp, mau mau"

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

hu hu, mình cuối cùng cũng hoàn thành xong đứa con đầu lòng rồi, bé nó sinh ra vào cuối tháng 12 năm trước và kết thúc vào cuối tháng 7 năm nay. mình thật sự rất hạnh phúc khi nhìn bé con lớn lên  từng ngày, mình rất cảm ơn những cái ngôi sao bé xinh của các bạn dành cho deskmate, những comment của các bạn làm ngày của mình trở nên vui vẻ hơn nhiều. một lần nữa, cảm ơn vì đã yêu thương deskmate và banghyo nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro