Chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa phòng bếp, một chiếc bánh kem xinh đẹp được đặt trên bàn. Ngọn nến lặng lẽ âu yếm mồi lửa nhỏ đang cháy, chiếu sáng cả vùng không gian xung quanh. Ánh lửa ấm áp phủ một gam màu dịu dàng khiến cảnh sắc của căn phòng dường như cũng nhẹ nhàng hơn chút.

Ánh lửa chiếu sáng cả gương mặt em.

Mắt em, bừng lên, trong veo, bập bùng ngọn lửa nhỏ. Môi em, khẽ cười, thắm xuân, đủ đầy như hòn ngọc.

Em chẳng quý giá, nơi này cũng chẳng đẹp đẽ cao sang.

Em đứng cách bàn vài bước chân. Mắt ngắm nhìn mãi, ngọn lửa như khiêu vũ cho em xem, cho em ngắm, để mắt em mộng mơ, để mắt em đẹp, để như dòng nước, ngọn lửa cuốn em đi.

Tay em được một bàn tay lớn hơn, ấm áp hơn nắm chặt. Hơi thở của người kia bao lấy em, bảo bọc em, ôm em vào lòng, nâng niu em.

Em thấy cả người mình nóng rực. Tim đập từng nhịp, tưởng như vang vọng cả căn phòng. Em nghe bên tai vài ngọn gió, vài câu nói khuyên em nên đi về phía trước. Khẽ nghiêng đầu muốn nhìn mắt anh, thế nhưng lại không được.

Mắt em nhìn về phía xa, như nước, mây, trời.

"Mua cho em đấy, thổi nến đi."

Như gió, lướt qua tai, nhẹ nhàng rồi rời đi, không dấu vết.

Em nghĩ rằng đã có ai đó đẩy em về phía trước một bước. Mắt em, trong veo, càng ngày càng gần ngọn lửa, lửa nhẹ nhàng mời gọi em.

Đến gần, đến gần.

Từng bước, từng bước.

Em đưa mặt mình lại gần chiếc bánh kem. Mắt em như nước.

Đưa môi đến gần rồi thổi, tắt. Em vui vẻ mỉm cười khúc khích, muốn quay đầu lại để ôm anh.

Muốn đi về lại nơi em đứng lúc bắt đầu.

Thế nhưng vừa quay đầu lại, đằng sau em, trước mặt em, tất cả xung quanh em, chỉ còn lại bóng tối vô tận.

Không có ánh nến, em chẳng còn có anh.

Mắt em như nước, trong veo. Trong chớp mắt, ngọn lửa trong đôi mắt biến mất, niềm vui, hạnh phúc cũng hóa tro, tàn.

Chiếc bánh kem trên bàn lặng lẽ nằm đó, nhưng hình dáng không giống với những gì em nhớ trong quá khứ em mang.

Em sững sờ, gương mặt hằn lên từng nét đau khổ. Em như phát điên, điên cuồng lao về phía trước mặt, như thể sẽ có ai ở đó ôm chặt em, nắm tay em.

Em vụt tắt trong đêm.

Thứ chờ đợi là bức tường lạnh lẽo.

Em nên biết từ đầu mới phải, mắt em trong veo như thế, dường như chẳng có gì trong đôi mắt sáng trong như ngọc ấy.

Mắt em trong veo, trong đến thế, làm sao có thể chứa bóng hình anh.

Vốn dĩ từ đầu, mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Sống trong giấc mơ, em chỉ rời khỏi hiện thực. Rời khỏi giấc mơ, em lạc mất anh.

Rời khỏi anh, em lạc mất cả em.

Em sống vừa điên vừa tỉnh. Sống say mèm.

Đến cuối cùng, khóc xong rồi, tỉnh mộng rồi, nhớ anh rồi, em cũng không thắp lại ánh nến kia nữa.

Căn phòng bếp vốn dĩ nên có hai người, giờ chỉ lặng lẽ dùng bốn bức từng bao bọc lấy ai.

Anh, em hóa tro, tàn.

Tình mình hóa mây, tan.

/

Nếu xét kĩ thì chương này là một chương khá khó hiểu.

Hi vọng mọi người sẽ hiểu được nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro