3. Lai Bâng bị quỷ ám rồi! (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: từ ngữ THÔ TỤC.

/

Ngọc Quý đã quyết định phải ăn no một lần cuối cùng trước khi trở về lối sống của mình khi xưa: lối sống chuyên ra ngoài khi trời về đêm để tìm cộng tác và thức ăn của những kẻ lạ. Thú thật thì đôi lúc em còn gặp vài người sẵn sàng để em "ăn" họ lâu dài nữa cơ. Nhưng mà tính em thì dễ chán, với lại không phải ai cũng có đúng mùi vị mà em cần.

Thóng Lai Bâng là một ngoại lệ.

Chả hiểu sao nữa. Chỉ là hương vị ấy khiến em say, em đắm chìm vào, không dứt ra được; không những vậy, cả những ánh mắt, nụ cười kia cũng có thể khiến đầu em lâng lâng, tâm trạng thoải mái một cách khó hiểu.

Nếu như không phải em biết quỷ không thể chơi đồ thì chắc là bây giờ em đang cho rằng bản thân bị ngáo đá, mê sảng rồi. Cái loại mà nốc mấy tấn một lần ấy.

Chứ thế đéo nào mà mỗi lần nhìn thấy Lai Bâng là em như hít bóng cười thế?

Đã thế còn mè nheo, còn cười ngu. Trông đần không tả nổi.

Từ bao giờ soái ca của bảng xếp hạng sắc quỷ lại mất giá đến thế này...

Em vừa nghĩ vừa thở dài. Haiz, đúng là con cặc làm mù con mắt.

Không cứu được.

Em bé trắng thơm như sữa đẩy cạch một tiếng, cửa phòng Lai Bâng mở ra. Anh ngoái đầu lại nhìn, phát hiện người ấy là em bé thì cũng chỉ cười một tiếng rồi quay mặt lại màn hình livestream. Không sai, lúc này anh còn đang tương tác với khán giả trên live nữa.

Em bé nhìn bộ đồ thoải mái ấy của Lai Bâng, nhìn tiếp cái quần ngắn rộng rãi chuyên măc khi ở nhà. Em chợt nảy ra một ý tưởng.

Lần cuối rồi, hay là chơi kích thích một tí nhỉ? Nói chứ, thèm chết mất.

Tự dưng đói bụng ngang vậy đó.

Thế là mặc kệ màn hình livestream của Thóng Lai Bâng còn đang bật, em thản nhiên đóng cửa, lại tìm một góc khuất camera mà chui xuống dưới gầm bàn. 

"Quý á hả? Dạo này tính khí nó thất thường lắm."

"Còn thất thường ra sao nữa...? Thì là vậy đó, biết chi?"

"Nói chứ team tụi mình đang dần cải thiện nhiều, cũng thân nhau được kha khá rồi."

"Thói quen của nó nữa? Mấy bạn hỏi nhiều vậy làm gì, định cua nó hả? Nó hoa có chủ rồi nha."

Nghe đến đây, em bé giật thót cả người. Gì mà hoa có chủ chứ? Lai Bâng đang đi lan truyền thông tin sai sự thật gì vậy?

Em suy nghĩ một hồi thì vẫn nghĩ không ra. Cơ mà người đời có câu "chỉ biết cái lợi trước mắt", em bé hiện tại đang quỳ dưới gầm bàn, trước mặt là hình ảnh nửa người dưới của Lai Bâng.

Của ngon trước mặt, không ăn lại chả phí quá.

Giọng Lai Bâng còn vang vảng bên tai.

"Thôi vào game nha mọi người, nãy giờ giao lưu nhiều lắm rồi. Vào làm mấy trận rank cho thư thả."

Mắt em bé bị cái tối tăm dưới gầm bàn che mất, tay chân lóng ngóng giữa không trung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro