3. Lai Bâng bị quỷ ám rồi! (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là vô tình, vào giữa đêm khuya của nửa tháng trước, anh bắt gặp Ngọc Quý đang định đi "kiếm ăn" ở ngoài hành lang.

Nói thật thì có chết anh cũng chẳng quên được hình ảnh đó, dẫu cho lúc đầu nhìn thấy, anh lại thấy nó hơi kỳ lạ và quái dị. Ừ thì cũng đúng, vốn dĩ nguyên hình của Subucus chẳng hề giống hoàn toàn với người bình thường.

Lai Bâng bị sốc một lúc lâu. Lâu đến mức con quỷ nhỏ bé kia muốn chạy trốn khỏi tầm mắt của anh.

Làm sao mà chạy được?

Anh tiến tới, nắm lấy bờ vai gầy gò kia.

Vốn dĩ, nhìn Ngọc Quý ở hình dáng con người đã tưởng rằng em trắng lắm rồi, ngờ đâu khi ở nguyên hình, làn da em thậm chí đến mức sắp phát sáng lên. Nõn nà, mịn màng, như một món ăn ngon miệng tự động dâng lên trước mặt, chờ người ta thưởng thức. Thánh khiết là thế, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng muốn chà đạp, vấy bẩn thứ sinh linh sạch sẽ ấy rồi lại vội nâng niu như báu vật.

Càng nổi bật hơn là trang phục em mặc trên người, và cả, đôi cánh trên lưng em. Đôi cánh, như cánh dơi, không quá to mà chỉ rộng hơn vai em hơn một tấc. Cả quần áo lẫn đôi cánh kia đều đen tuyền, như mực, tô điểm thêm cho làn da và ngoại hình trời ban kia.

Trắng đến mức làm người ta muốn in hằn lên đó những dấu ấn riêng của bản thân. Muốn cắn, xé, để lại trên mảng trắng tuyết ấy từng vết đỏ hồng chói mắt.

Áo, gọi là thế, mà thực chất chỉ như một mảnh vải rách, chỉ đủ để che hai điểm gồ lên trước ngực. Lộ ra ngoài là tấm lưng, vòng eo mảnh khảnh, tưởng chừng chỉ cần động vào là vỡ nát hết.

Quần, cũng tương tự vậy, cũng chỉ là một mảnh vải, thậm chí còn chả che hết được cặp đào ngon mơn mởn tròn lẳng mà em cứ cố kéo xuống, hòng làm cho vẻ ngoài của mình "bình thường" hơn chút.

Bị bắt gặp, em chỉ biết đứng một chỗ, mặt cuối gằm, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, còn tim Ngọc Quý thì vang lên từng nhịp dồn dập.

Em rối rắm lắm, nếu... bị đuổi thì biết sao giờ?

Thế rồi, Lai Bâng vội vã nắm lấy tay em, kéo vào trong phòng anh. Vì tính cách anh có phần hơi gắt gỏng, hơn nữa giờ giấc sinh hoạt cũng khác người nên anh được ở một phòng riêng, tránh làm phiền người khác.

Sau khi chắc chắn đã chốt cửa, Lai Bâng nhìn thẳng vào em, ra lệnh:

"Giải thích cho tôi."

"Subucus... tôi, tôi là Subucus..."

Và Lai Bâng đã phải mất cả tiếng đồng hồ rơi vào trầm tư mới có thể chấp nhận được sự thật này.

Ôi chúa ơi!

À không, thế thì Tây quá.

Cái lone má!

Hắn thật sự sắp phải kề vai sát cánh thi đấu cùng với một con quỷ... dù rằng nhìn cũng không xấu xí lắm.

"Vậy Quý giải thích cho tôi xem, kiếm ăn sao lại mò qua phòng của Cá?"

"Tại... tại... đói."

Lai Bâng bất lực, Lai Bâng đỡ trán.

"..."

"Đcm, đừng có dùng ánh mắt cún con ấy nhìn Bâng... nếu như việc Quý ăn xong rồi làm Cá xuống sức thì sao?"

Em ngoan ngoãn ngồi nghe thầy Bâng giảng đạo lý, cơ mà thật sự thì...

"Tại Quý đói. Đói lắm. Không ăn là chết thật đó..."

Nói thật thì Lai Bâng cũng không định nói chuyện này cho mọi người trong team biết. Chẳng rõ tại sao mà anh muốn giữa anh và Ngọc Quý có một bí mật riêng, chỉ của riêng hai người thôi. Lần đầu tiên anh nếm trải cảm giác này, cũng cảm thấy nó khá thú vị.

Cơ mà, về vấn đề thức ăn của Quý...

Phải làm sao nhỉ?

"Buộc phải ăn hả?"

"Ừa, giống như ăn cơm mỗi ngày vậy á..."

Lai Bâng, tự xưng là một người đội trưởng gương mẫu và hợp cách, sẵn sàng hi sinh tất cả vì đồng đội.

"Sao giờ ta... vậy Quý ăn của Bâng được không? Bâng đánh thì giỏi sẵn rồi, không xuống sức được."

Ngọc Quý nghe vậy bất ngờ lắm.

Không tin được, hóa ra Lai Bánh là một người đội trưởng mẫu mực đến thế!

Tấm lòng hi sinh cao cả này làm bất cứ người nào cũng thấy cảm động, đúng là...

"Tui cảm ơn nhiều... không thì tui đói chết được á."

"Vậy, bây giờ Quý đói phải không?"

"Ừm... Lai Bánh, Bánh ngủ đi rồi tui mới ăn."

"Ủa chứ lúc Bâng thức Quý không ăn được hả?"

Như nhau thôi mà.

Ngọc Quý biết chứ, nếu đã biết danh tính rồi thì việc này cũng chỉ trên hình thức mà thôi.

Cơ mà nếu ăn lúc Lai Bâng còn tỉnh táo thì ngượng lắm...

"Được thì được, nhưng mà..."

"Quý đói thì ăn đi, chứ giờ Bâng không có ngủ được. Mất ngủ lâu rồi mà."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro