1. Mơ và thực. (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải sai lầm nào cũng có thể bù đắp lại từ đầu.

Không phải một người nào cũng có thể tùy tiện đánh mất rồi giành lại.

Cuộc sống của Lai Bâng chỉ cho hắn duy nhất một cơ hội, dù cho hắn có bệnh tật, có đau lòng, hay khỏe mạnh hay vui vẻ thì hắn cũng không thể chối cãi được rằng: Hắn đã tự tay đánh mất người hắn yêu nhất, cũng là người yêu hắn nhiều nhất.

Muôn hình vạn trạng cách yêu.

Cách yêu của Ngọc Quý là nhìn Lai Bâng vui vẻ.

Cách yêu của Lai Bâng là sống, để được ôm em thêm lần nữa.

Dù hắn đã đánh mất em rồi.

/

"Ngọc Quý nè."

"Ừm, Bánh muốn nói gì?"

"Sau này ông để tui bảo vệ ông nha."

"Khỏi đi, ông còn phải lập gia đình nữa."

"Cái đó sau này tính."

"Cố chấp."

Dù thế nào đi nữa thì mắt cả hai vẫn đượm buồn.

"Quý."

"Kêu gì kêu quài."

"Sau này..."

"Suỵt."

Em đặt ngón tay lên môi Lai Bâng. Bờ môi mềm em đã từng được chạm vào, dù chỉ là trong khoảnh khắc.

"Bánh nè, đừng có nhắc tới sau này nữa."

Đương nhiên Lai Bâng biết tại sao em lại nói vậy.

Hắn hiểu mà.

Sau này của chúng ta đẹp lắm.

Em biết, hắn cũng biết.

Nhưng tương lai của chúng ta đâu có nhau?

Không nhắc tới là bởi vì sau này của hắn và em, không có nhau.

/

Để tôi kể các bạn nghe về một đứa ngốc.

Một đứa ngốc yêu một thằng ngốc.

Hai bọn nó yêu nhau.

Nhưng bởi vì ngốc nên đã mất nhau mãi mãi rồi.

Câu chuyện của một đứa ngốc là ngắm nhìn ánh bình minh của nó sống yên ổn qua ngày.

Câu chuyện của một thằng ngốc là nó ngồi lưu giữ lại mọi khoảnh khắc mà đứa ngốc kia lặng ngắm bình minh.

Cả hai việc làm này đều có một thời hạn, là một đời người.

/

"Tôi tự tay đánh mất người tôi thương
Năm hai mươi hai tuổi,
Để rồi mười năm sau vẫn nhớ nụ cười em.
Không tỏa nắng nhưng để lại một vết sẹo yếu mềm.

Tôi tự tay đánh mất người tôi thương,
Vạn vật đổi dời theo ánh mắt
Giữa dòng đời,
Tình yêu trong tôi vụt tắt
Bàn tay chiu chắt từng kỷ niệm.

Đau đớn hơn đổ vỡ là: chẳng hề lìa xa
Vẫn không ở bên nhau trong những ngày êm ả,
Không thể quay lại những ngày yêu thêm nữa,
Nhưng dù như thế;

Cõi lòng nhau vẫn giữ
Hình bóng đối phương mà."

Không biết Lai Bâng lúc đó đang nghĩ gì khi viết, chỉ biết Ngọc Quý lúc đọc được bức thư ấy,

Chẳng nói chẳng rằng,
Chỉ là,
Long lanh nước nơi đáy mắt.

/

Những ngày em và hắn còn thủ thỉ với nhau, mỗi người nằm dài ra đất.

Tựa như bao ngày trước, cũng tựa như sau này.

Chỉ là có những thứ, không thể tùy tiện làm hay tùy tiện nói ra miệng được nữa.

Giấu sâu nơi khóe mắt ai kia vẫn vương một bóng hình khi cả hai nằm đối mặt.

Trái tim và tình cảm cứ ngỡ đã giấu sâu kia vẫn đâm chồi theo từng ngày qua, chỉ là chẳng còn những xúc cảm mãnh liệt như lúc trước.

Có những thứ đã để vụt mất rồi, sẽ chẳng thể quay lại được nữa.

Chỉ là,

Chúng ta...

"Bánh."

"Bánh nghe."

"Hồi xưa tui thương Bánh lắm."

Lai Bâng nhớ nụ cười của em, một nụ cười đã in hằn sâu trong trí nhớ.

Vô tri quá.

Nhìn em cười thật vui.

Ngọc Quý của...

"Cái lone má tui nói xàm thiệt chứ."

"Sao?"

"Giờ vẫn vậy mà ta."

Nếu là Lai Bâng của lúc trước, hẳn sẽ đè em ra mà quậy một trận, đùa nghịch cho thỏa thích, dùng tay chặn miệng em lại để em đừng nói thêm gì nữa.

Nhưng giờ hắn không thể.

Không thể mà.

"Vậy sao em không chịu?"

Vậy sao em không chịu cho anh thêm một cơ hội, em ơi?

"Xưng hô cho đàng hoàng vào."

Một mảnh tĩnh mịch.

"Lai Bánh biết không."

Hắn ừ hử vài tiếng.

"Người ta nói á, không phải cứ thương thì cứ nhất thiết phải ở cạnh nhau đâu."

Ừ thêm vài tiếng nữa. Vẫn ở trong họng.

"Tui thương Bánh và Bánh thương tui, cả hai bọn mình biết vậy là được rồi."

Em ơi.

Em đừng cười nữa mà.

Ngọc Quý cười vô tri thêm một lúc.

Lát sau, Lai Bâng nghe thấy em thì thầm.

Giọng nhỏ quá, chẳng nghe được.

"Nói vậy chứ... Đụ má, cũng đau lắm..."

Hắn biết.

Nhưng em ngủ mất rồi.

Ngọc Quý của...

Ngọc Quý từng là của hắn.

Giờ là Ngọc Quý, Ngọc Quý của mọi người.

/

Cho dù là 5 năm, hay là mười năm sau.

Dẫu cho mây ngừng trôi hay thời gian dừng lại; hay, dẫu cho Lai Bâng và Ngọc Quý có còn thi đấu chung một màu áo không, tựa game là cả thanh xuân của họ có còn đó không.

Cho dù họ có còn yêu nhau không.

5 năm, 10 năm.

Họ vẫn sẽ nhớ.

Hóa ra, lúc đó yêu là như thế.

/

"Em đã già cỗi cả một đời,

Sống sao cho hết tình chưa vơi?"

Em không biết.

Nhưng đến tận lúc chết, trái tim vẫn còn tựa như ở trong cùng một lồng ngực, dẫu rằng thể xác đã lìa xa. Cũng chẳng màng đến việc còn yêu hay không yêu nữa.

Lai Bâng, kiếp sau đừng gặp nhau.

Không phải là ghét Bánh.

Em chỉ sợ sau này nếu như lỡ thích anh thêm một lần nữa thôi.

Hoặc chí ít, đừng làm cả hai chúng ta đau đớn thế này cả một đời...

[...]

/

Lời tác giả:

Đúng 999 từ, chỉ mong đúng như ý nghĩa của nó, một tình yêu vĩnh cửu.

Mai mình sẽ đăng kết HE sau, ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro