1. Mơ và thực. (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ảnh hưởng đến mạch truyện chính, viết cùng lúc với những chương đầu tiên.

[...]

Hôm nay là ngày lễ Noel đầu tiên mà Ngọc Quý đón cùng với team SGP.

Giáng sinh hiện hữu, cũng đồng nghĩa với việc Tết đang về, lân la đến gần con người từng chút một. Tết đến thì thường người ta sẽ về nhà với gia đình, về quê để hưởng thụ bữa cơm đoàn viên hay chỉ đơn giản là một chút hơi ấm từ nơi ta lớn lên.

Ngọc Quý mới vừa gia nhập team được hơn 2 tháng, vẫn chưa hoàn toàn thân thuộc với tất cả các thành viên.

Hoặc cũng có thể là có người cố ý không muốn thân thuộc với em.

Tết năm nào cũng vậy, anh Titan vừa kể em nghe vừa thu dọn sơ đồ đạc để về nhà với vợ con - rằng hầu hết các thành viên đều sẽ đi về nhà ba bốn ngày để đón giao thừa, gần gũi người thân một chút. Nhưng đó cũng chỉ là hầu hết, mười năm như một, gaming house của SGP dù bị bao phủ bởi không khí tết thì vẫn luôn có một bóng hình tồn tại trong nhà, sẵn tiện giữ nhà hộ.

Vừa khéo năm nay lại có thêm em.

Ngọc Quý không thường nhớ nhà cho lắm, dù cho đôi lúc em nhớ quê mình, nhớ những ngày gần gũi với mẹ, cha, những ngày mà em chưa theo đuổi ước mơ một cách quyết liệt như thế này.

Nhưng để tranh thủ luyện tập được nhiều hơn, cố gắng để xứng đáng được xướng tên bên cạnh các thành viên khác trong đội, được người đời công nhận là một viên ngọc quý chứ chẳng phải đá thô mài ngàn năm vẫn vô dụng, em quyết định hi sinh một vài ngày nghỉ để tự mình sửa lỗi, tự mình khắc phục.

Để tự bản thân em giảm bớt áp lực cho chính em.

Lòng em đã nghĩ thế. Vậy nên khi nghe tin huấn luyện viên thông báo rằng Lai Bâng cũng sẽ ở lại, em đã suýt ngất tại chỗ.

Chẳng biết là may mắn hay xui xẻo nữa, chẳng rõ là em có thể nhân cơ hội này làm người đợi trưởng ấy thử tin tưởng em hơn, thấu hiểu em hơn hay là phải dành toàn bộ thời gian luyện tập trong áp lực khủng bố từ người kia.

Em sợ.

Ngày đầu tiên em bước vào cửa, ngày đầu tiên em cảm nhận được ngọn lửa khao khát bừng cháy mãnh liệt nhất trong mình - cũng là ngày đầu tiên em hiểu được rằng, có một thứ, nếu chúng ta sở hữu càng nhiều thì chính chúng ta mới là người bị tổn thương.

Đó chính là hi vọng.

Em kì vọng bao nhiêu, thất vọng bao nhiêu, em chẳng tài nào đếm nổi. Chỉ biết rằng người đội trưởng mà cả AOG ngưỡng mộ, gần như chẳng thể nào chấp nhận em.

Dù bây giờ em đã có thể giao tiếp một vài câu với người nọ, nhưng trong tâm em vẫn luôn tồn tại một loại sợ hãi vô hình. Em chẳng dám nhìn Lai Bâng lúc em nói chuyện, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Thế mà bây giờ, em phải trải qua giao thừa, trải qua ba bốn đêm cùng luyện tập trực tiếp với Lai Bâng sao?

Không có đồng đội bên cạnh?

Không có huấn luyện viên sắp xếp?

Tha cho Ngọc Quý đi, em sợ sẽ bị Lai Bâng trực tiếp nắm đầu đập xuống đất mất.

Đột nhiên cảm thấy ngọn lửa quyết tâm trong lòng như bị một xô nước đá tạt xuống, không chỉ lửa tắt mà cả than, củi, nhiên liệu cũng chẳng dùng được nữa.

Cọc ghê.

Tuy miệng nói thế nhưng em vẫn không từ bỏ một tia hi vọng le lói rằng có lẽ, có lẽ...

Có lẽ em sẽ làm bạn được với Lai Bâng thôi.

Em đã nghĩ vậy đấy.

[...]

Chiều nay Ngọc Quý tổng kết một lúc lâu, sau đó mới quyết định sẽ mua đồ ăn tối cho Lai Bâng sau đó tìm cơ hội nói chuyện. Nói thật thì em cũng chẳng muốn là người cùng một team mà suốt ngày phải nói chuyện với nhau trong trạng thái sợ sệt đâu, thế nên việc ưu tiên trước nhất phải là làm sao để Lai Bâng không còn khó chịu nữa đã.

Em nghĩ ai cũng như em hết, chỉ cần cho ăn mấy bữa là đều trở thành bạn bè thân thiết.

"Lai Bâng, ông ăn tối hông? Tui mua sẵn đồ cho bọn mình rồi á."

Thấy người kia im lặng gật đầu, em mới nhẹ nhàng cầm bịch đồ ăn để lên bàn, nhưng sau đó cũng chẳng biết phải nói chuyện gì nữa. Mãi tới lúc Lai Bâng đánh xong trận game, ngẩng đầu lên nhìn em, em mới khẽ liếc mắt đối diện với hắn.

Sau đó...

Lấy hết can đảm nãy giờ tích tụ để hỏi một câu:

"Tui, tui kêu ông là Lai Bánh được hông?"

Lúc nói xong, cả em và hắn đều sững sờ.

Em bé bực vcđ, đm. Aaaaaa, tại sao lại lãng phí cơ hội nói chuyện để hỏi cái câu tầm xàm ba láp đó chứ?!

Nhưng giờ nói thì cũng nói rồi, lời nói không có rút lại được. Thấy hắn có vẻ ngạc nhiên, em hiểu lầm rằng hắn không biết tại sao em muốn gọi như thế nên mới khẽ giải thích trong sự luống cuống.

"Tại, tại... cả team ai cũng kêu vậy hết á, nên..."

"Thì Quý cứ gọi đi."

Cả hai nói cùng lúc.

Thật ra, trái với tưởng tượng của em, Lai Bâng tỏ vẻ ngạc nhiên chỉ vì hắn không ngờ em sẽ đi hỏi cái câu ngốc nghếch đấy, muốn gọi thì cứ gọi, chẳng lẽ hắn còn ăn em được chắc? Nếu mà nói không thì chẳng phải là tỏ rõ ý định muốn xa cách em rồi sao?

Thật sự... là vô tri không để đâu cho hết.

Hắn đã nhận ra em có gì đó muốn nói từ mấy ngày nay rồi. Tuy là đã dự đoán được chút ít nhưng mà hắn cũng chẳng biết phải đối diện với nó như thế nào. Đúng là ở thời điểm em vừa gia nhập, hắn có chút gì đó... không chấp nhận được. Nhưng sau mấy tuần qua, hắn cũng phần nào đó cảm nhận được sự cố gắng của em, sự cần mẫn, quyết tâm, bất chấp của em.

Lai Bâng có thể là một người có tính tình không tốt lắm, còn có thể hơi bướng bỉnh, nhưng chưa bao giờ là một con người cố chấp đến mù quáng.

Có lẽ...

Có lẽ hắn sẽ dần dần tiếp nhận em.

"Không cần xa cách vậy đâu, tui hong có ghét ông, thiệt đó. Dù sao... bây giờ cũng là một team với nhau rồi. Anh Titan từng nói, thứ quan trọng nhất trong trận đấu không chỉ có kĩ năng, chiến thuật, mà còn bao gồm cả sự quen thuộc. Quen thuộc với bản đồ, với chất tướng mình đang chơi, thậm chí là quen thuộc với đồng đội kề vai sát cánh. Phối hợp thì mình còn có thể nói ra để người ta phối hợp với mình cho đúng, còn quen thuộc, quen đến mức thuộc lòng thì chỉ cần người ấy nhúc nhích ngón tay là mình đã có thể biết người ta sẽ làm gì, muốn làm gì để cùng rút lui, cùng xông lên rồi. Ảnh nói, tuy nói ra chỉ mất có vài giây thôi, nhưng trong một trận đấu mang tính quyết định thì vài giây đó... lại đủ để biết mình sẽ sở hữu vinh quang đó hay là sẽ thất bại."

"Ừm... cảm ơn Lai Bánh nhe."

Ngọc Quý vừa nói vừa cười, nụ cười rực rỡ đáng yêu hơn cả những cánh bướm xinh đẹp nhất.

Lai Bâng có một chút nào đó thoáng ngẩn ngơ.

Có lẽ, có lẽ...

Có lẽ là ngay từ khoảnh khắc, ngay từ giây phút ấy đã định sẵn, hai con người này sẽ sát cánh bên nhau.

/

Viết cho kembap nè, còn có.

Chúc mọi người Tết vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro