1. Mơ và thực. (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tránh mặt Lai Bâng, em cảm thấy bình thường.

Ngày thứ 2, cũng bình thường. Có hơi hơi nhớ giọng hắn.

Ngày thứ 3, nhớ cả những cái xoa đầu vì bây giờ em chỉ gặp được hắn mỗi lúc train team, xong nghĩa vụ là em chạy trối chết, còn không có thời gian ngắm kĩ khuôn mặt kia.

Đm em sắp chịu hết nổi rồi.

... Ra là nhớ nhung một ai đó có cảm giác mãnh liệt đến như vậy.

Có những lúc bắt gặp một ánh mắt rồi em vội quay mặt đi, thế nhưng vẫn không thể kiềm lòng được mà len lén liếc nhìn, tâm trạng không tự chủ được mà vui mừng, chỉ mong sao có thể kề cận thêm một chút.

Nhưng em phải quản chặt đôi chân của mình, ngăn cản nó bước về phía ai kia.

Em sợ em sẽ lún sâu, thậm chí là không dứt ra nổi. Em sợ sẽ bị hắn xa lánh, hoặc tệ hơn, chẳng thể ở cùng một đội được nữa.

Chuyện riêng của Ngọc Quý và Lai Bâng có thể từ từ mà giải quyết, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến tâm lí và phong độ lúc thi đấu thì khác.

Chiếc cúp này cả đội đã chờ từ rất lâu, rất rất lâu rồi. Nếu bởi vì việc riêng tư của bất kì ai mà làm nó vụt khỏi tay lần nữa, dù là sếp tổng em cũng không để yên được.

Thế cơ mà...

Mấy ngày nay Lai Bâng lạ quá.

Bình thường dù em né tránh đến cỡ nào thì ít ra trừ lúc train team cũng phải chạm mặt một hai lần, dù sao cái gaming house cũng chỉ có nhiêu đó thôi.

Thế mà từ hôm qua đến giờ không thấy mặt Lai Bánh là sao?

Chả lẽ hắn cũng bắt đầu tránh em?

Thấy em vô lí quá nên tránh?

Thấy có ai khổ như Ngọc Quý không cơ chứ, vốn dĩ từ đầu đã tự đày đọa thân mình bằng cách thích một cành hoa đã có chủ, sau đó còn buộc bản thân phải từ bỏ, mà đến giờ còn chưa thấy bỏ được miếng nào.

Đéo cứu rồi.

Em quyết định, sau khi thi đấu APL 2023 sẽ đi nói chuyện rõ ràng với Lai Bâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro