1. Mơ và thực. (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng muốn xin lỗi Ngọc Quý.

Ngay và luôn.

Hắn biết lỗi rồi, hắn sai rồi mà.

Hắn không nên to tiếng với em như vậy.

Thế nhưng vấn đề bây giờ hắn gặp là Lai Bâng không thể chạm mặt Ngọc Quý được.

Nhắn tin thì xem không trả lời, gọi điện cũng không bắt máy.

Em triệt để từ bỏ hắn rồi sao?

[...]

"Anh ơi, tí anh gọi Quý vào phòng train giúp em được không? Tầm 8h tối ấy."

Lai Bâng nhìn Titan với vẻ mặt khẩn thiết, thực sự thì hắn đã hết cách rồi, chỉ đành nhờ vị huấn luyện viên thân thiết với mình mà thôi. Chứ nói ra tên hắn thì có cái lone mà Quý ra gặp.

"Hai đứa sao nữa vậy? Bữa giờ gần cả tháng rồi đó. Cứ vậy rồi làm sao mà đánh giải?"

"Dạ... để em cố gắng giải quyết xong anh ơi, chứ em cũng không muốn cứ tiếp tục như vậy mãi đâu." Em hối hận muốn chết luôn rồi.

"Haiz."

Anh Titan thở dài, không biết phải làm sao với hai thằng nhóc này nữa. Anh biết là vì chuyện của Bâng với Quý và người yêu Lai Bâng mới chia tay, nhưng cái việc đó với việc Lai Bâng nổi giận vô cớ với em thì đếch có liên quan gì đến nhau hết. Gọi là tự làm tự chịu thôi.

Anh chỉ lớn hơn bọn nó vài tuổi, nhưng đã trải qua cái tuổi còn bồng bột như thế này lâu rồi. Đừng nói tới anh, ngay cả những đứa trong đội như Cá hay thằng Nam còn nhìn ra, cách Lai Bâng đối xử với Quý rất khác. Từ ánh mắt cho đến cử chỉ, cả những hành động cưng chiều vốn dĩ đã vượt mức từ lâu.

Người yêu nó có mù đâu mà không thấy bất bình thường?

Đã có mấy bận anh muốn nói chuyện riêng với nó, mà mỗi tội lúc nào nó với thằng Quý cũng dính nhau như sam. Nói bóng nói gió thì nó lại đáp trả rằng hai đứa nó là bạn thân, anh em chí cốt, rồi cái gì mà con trai thì đùa giỡn với nhau như thế đâu có chuyện gì lớn.

Nhưng mà vượt qua ranh giới đó thì khác.

Nó sẽ phải giải thích như thế nào với những nụ cười bất chợt khi nó nhìn về phía Ngọc Quý đây?

Anh cá chắc rằng thậm chí, nó còn không biết là nó đang cười rất mực dịu dàng, như thể trong mắt nó là người nó yêu nhất thế gian này vậy.

Lai Bâng...

Ngu ngốc trong mảng tình cảm thật.

"Em gặp xong rồi muốn nói với Quý cái gì? Nói anh nghe thử. Tránh trường hợp gặp nhau đã đời rồi mày còn nói mấy thứ xàm xàm làm Quý nó giận hơn thì chết cả hai anh em."

Anh biết Ngọc Quý nghĩ gì.

Không phải ai muốn giấu cũng sẽ giấu được tâm tư của bản thân.

Bởi vì cả hai đều đã không kiềm được lòng mình nữa rồi.

Điều đó thể hiện qua từng lời nói, cử chỉ và cả suy nghĩ của chúng nó nữa.

"Em muốn... xin lỗi Quý, rồi kiểu, nói chuyện với Quý bình thường chút."

"Lai Bâng, anh nói em nghe cái này."

Gọi hai thằng này là hai thằng ngu nhất trên đời, vì đã đến mức này mà còn không chịu thẳng thắng với nhau.

"Sao anh?"

"Em đã lần nào thử so sánh cách em đối xử với Quý và những thành viên khác trong team, hay những anh em của em chưa?"

Lúc em nhìn nó, em cưng chiều nó.

Lai Bâng, mày đã thử lần nào tự hỏi bản thân chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro