1. Mơ và thực. (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái l má không chịu nổi, phải ngược Lai Bánh tiếp thôi.

/

Lai Bâng sắp điên rồi.

Thế mà người yêu hắn lại chỉ buông lời chia tay vì một việc cỏn con như thế sao?

Dù sao hắn có yêu Quý đéo đâu chứ?!

Đ* mẹ nó.

Mấy ngày nay tâm trạng hắn lúc nào cũng bực dọc, đôi khi còn hối hận về việc mình kể cho cô người yêu việc Quý tránh mặt hắn mấy ngày trước.

["Dạo này Quý tránh mặt anh."

Cô hơi khó chịu vì hiếm hoi mới có được một bữa ăn chỉ riêng hai người, nhưng cũng lo nghĩ cho tâm trạng của Lai Bâng nhiều lắm nên đành khuyên vài câu.

"Chắc do anh ấy mấy ngày nay tâm trạng không ổn, anh thử đi tìm anh ấy nói chuyện chưa?"

"Anh cảm thấy nó cứ sao sao, bạn thân mà đột nhiên không nói tiếng nào đã tránh mặt anh. Nên anh cũng không chịu đi tìm nó."

Nói rồi Lai Bâng cuối mặt xuống một chút như đang hồi tưởng về một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên khẽ mỉm cười.

"Nhớ cái giọng với cái nụ cười vô tri của nó ghê."

Cô nghe xong, cảm thấy chiếc thìa trong tay mình đột nhiên nặng trình trịch.

"Nếu anh không muốn thì cứ kệ anh ấy đi, hai người tách ra thì vẫn bình thường còn gì. Không ảnh hưởng đến thi đấu là được."

"Vậy sao mà được? Đồng đội là phải thân nhau chứ, lỡ sau này thi đấu nó không chịu kêu anh thì chết mất. Với cả..."

Một cỗ bất an dâng lên trong lòng cô.

"Anh thấy thiếu nó cứ sao sao. Kiểu, trống vắng một chút, với cả khó chịu nữa."

Cô vừa nghe vừa thẫn thờ trên ghế, ngồi ăn như một con ro-bot được lập trình sẵn.]

Chia tay người yêu vẫn là một cái gì đó rất sốc với Lai Bâng.

Hắn khó chịu lắm, cố gắng ngồi một mình đã gỡ những nút thắt trong lòng, vậy mà dường như càng cố gỡ thì nó lại càng trở thành một mớ bòng bong, đan xen chằng chịt lên nhau, ngày càng chặt chẽ.

Trong lúc hắn bực tức nhất vì gỡ mãi không được, thì đột nhiên có người gõ cửa phòng hắn.

Lai Bâng thừa nhận tính cách mình không tốt, thậm chí là rất đáng để ăn đập.

Nhất là khi lửa giận xộc lên não, thiêu đốt ruột gan mà lại còn gặp được một trong những nguyên nhân chính, thế nên hắn đã làm ra những hành động cực kì dại dột; những hành động mà ngày hôm sau hắn nghĩ tới, chỉ muốn quay ngược thời gian trở lại mà đấm cho mình bay hết mẹ răng.

Sao lại có thể giận cá chém thớt như vậy?

Nhìn người ta vì bị mày to tiếng mà gắng gượng bước xuống lầu đi.

Nhìn Quý vì bị mày xem thành đối tượng xả cơn giận mà khuôn mặt đau đớn đến mức nào đi.

Nhìn ánh mắt ngập nước kia đi.

Nhìn dáng đi quật cường đó kìa.

Lai Bâng hắn hèn nhát đến mức không dám gọi với một tiếng để cầu xin em ở lại thêm một chút, không chịu giải thích với em dù chỉ một câu, chữ, mặc kệ bản thân làm tổn thương "người bạn thân nhất".

Lai Bâng, mày không đau lòng sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro