Chương 2:Giấc mơ đẹp đẽ đó khiến em nghĩ đó là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đến và đi như vậy, đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của em chưa?"

Cơn gió khẽ đi qua và ở bên chiếc lá nhỏ, khe khẽ những lời thầm thì rồi lại đi mất. Chiếc lá buồn thiu ngóng đợi một ngày cơn gió quay lại. Và rồi cơn gió quay lại khi chiếc lá đã già nua và hỏi chiếc lá già cỗi rằng có còn nhớ những lời cơn gió đã từng nói không? Chiếc lá lắc đầu hỏi cơn gió là lời nào cơ. Cơn gió nhẹ nhàng trả lời: đợi tôi trở về

"Với tư cách là một luật sư,tôi sẽ không để bên nào phải chịu thiệt thòi cả"

Tiếng vỗ tay hoan nghênh cứ thế vang lên,mang cả những ký ức xưa cũ quay trở về bên cậu

Không biết từ khi nào anh đã lặng lẽ đi vào tâm trí cậu một cách nhẹ nhàng như thế, lặng im ở trong đó không chịu ra, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa quên được

Đến cái ngày mà anh bước ra khỏi cuộc đời cậu cậu mới nhận ra rằng anh quan trọng với cậu như thế nào

Năm năm, anh đã biến mất khỏi cậu năm năm. Chưa bao giờ cậu nghĩ anh sẽ rời xa cậu một khoảng thời gian dài như vậy. Còn rất nhiều câu cậu muốn hỏi anh. Tại sao anh lại học Kinh tế? Tại sao anh lại luôn ủng hộ cậu theo đuổi ước mơ. Tại sao anh lại ra đi trong khi cậu có rất nhiều niềm vui

Cậu muốn chia sẻ với anh như thế

Cậu nhìn mọi người đang có mặt ở đây. Đôi mắt ảm đạm lướt qua bọn họ, tự hỏi trong số những con người này liệu có anh không?

Cậu cười nhẹ một tiếng. Chắc là, không đâu hai

Buổi xét xử cuối cùng cũng kết thúc, đạt được kết quả thành công ngoài mức mong đợi

Ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi một chút thì vị trợ lý của cậu cầm điện thoại chạy như bay vào

- Khoa, bố em vừa gọi, bảo em về công ty

Cậu dường như không để ý lắm tới lời của trợ lý nói, tay đã cầm trên tay cốc cà phê vào, nhấp môi một cái

- Họ còn có tư cách kêu em về công ty sao? Bốn năm trước khi cậu nghĩ là cậu đã được thi vào ngôi trường mà cậu mong muốn, được học chuyên ngành của cậu, được thực hiện thứ ước mơ nhỏ bé ấy của cậu. Ấy vậy mà điều kiện để được học ngành đấy đó là mỗi tháng cậu phải đến công ty ít nhất một lần

Cậu nhếch môi cười nhẹ một tiếng. Cậu đã chịu đựng như thế năm năm rồi. Vì để theo con đường này cậu đã vất vả tới năm năm. Sự nổi tiếng và số tiền cậu kiếm được hiện tại hoàn toàn do cậu cố gắng vừa học vừa đi hát, lại vừa đối phó với bố mẹ. Những năm tháng ấy cậu chịu cơ cực cũng quá đủ rồi

Khoa cười một nụ cười lãnh đạm, đặt chén cà phê xuống.

Vị trợ lý lại nói tiếp

- Bố em còn nói, nếu em không trở về công ty, ông ấy sẽ khiến em không còn có chỗ đứng trong giới luật sư nữa

Khoa đập bàn tức giận hét lên

- Ông ấy còn là bố em không? Bức bách em trong ước mơ. Một mình em tự thân đi lên tới hiện tại ông ấy còn muốn một cước đạp đồ nó, chỉ vì công ty? Nói cho ông ấy biết, nếu ông ấy có gan đạp đổ sự nghiệp của em, em cũng có gan đạp đổ công ty của ông ấy

Trợ lý nhìn nét mặt giận dữ của Khoa. Đi theo cậu nhóc mấy năm nay, biết cậu có xích mích với bố mình, nhưng anh không nghĩ là chỉ vì chuyện công ty. Anh đoán còn lý do nào khác, nhưng anh không dám hỏi.

Nhìn nét mặt trầm ổn không vướng chút phiền muộn của Khoa, ít ai biết khi cậu nổi nóng lại có thể đáng sợ như vậy

Trợ lý truyền đạt lại lời của Khoa cho bố cậu ấy, không đợi ông ấy trả lời đã cúp máy

Khoa trở về căn chung cư do chính mình mua được. Bước vào nhà nằm vật ra sopha, dường như xua tan hết tất cả mọi mệt mỏi của cậu

Cầm điện thoại bấm dãy số quen thuộc mà cậu chưa bao giờ quên, cũng chưa từng gọi được, thế mà hôm nay lại có người bắt máy

- Anh Bánh, có phải anh không? Em nhớ anh nhiều lắm. Mấy năm nay anh đã đi đâu, tại sao lại không liên lạc với em? Sau bao nhiêu câu hỏi dồn dập như dồn hết uất ức và kìm nén trong lòng, thế mà lại nhận được giọng nói có phần ảm
đạm chẳng mấy quen thuộc

- "Xin lỗi cậu gọi nhầm máy rồi"

Khoa tá hoả, buông thống chiếc điện thoại xuống. Tiếng tin nhắn ting một tiếng, là tin nhắn từ số điện thoại đó gửi đến

"Dù tôi không biết cậu là ai nhưng tôi có thể giúp cậu chia sẻ nỗi buồn đấy"

Jiro nhìn ông sếp đang chăm chú bấm điện thoại, nhịn không được hỏi

- Boss, tại sao anh không nghe điện thoại của người ta? Còn bắt em nghe, còn nói cái gì mà gọi nhầm số, giờ lại nhắn tin với người ta như vậy?

Tức thời bị cái nhìn lạnh như băng của anh làm cho rét run

- Bố mẹ tôi về nước rồi đúng không?

- Vâng thưa boss. Người em sắp xếp đã đi đón họ rồi đưa họ về nhà rồi

-Ừ

Anh ừ nhẹ, cánh môi hơi nhếch lên, hình như đang cười thì phải

Jiro khẽ rùng mình. Rốt cuộc con người như thế nào lại khiến cho ông sếp đến cả bạn gái còn bày bộ mặt đóng băng lại có thể cười một cách thoải mái thế kia. Đúng là không thể tin được

Khoa không biết thế nào mà tự nhiên lại nhắn tin hồi đáp với người kia. Có lẽ vì là dãy số quen thuộc khiến cho người ta cảm thấy có gì đó thân thuộc chăng

Người kia nhắn tin khuyên nhủ cậu, cứ như thật sự hiểu rõ hết con người cậu. Dần dã cậu đem hết phiền não mà kể cho người đó biết

"Cảm ơn anh đã cùng tôi chia sẻ"

Tin nhắn vừa được gửi đi, chỉ một giây sau là được hồi đáp

"Không có gì, tôi cũng rất vui vì có thể được cùng cậu chia sẻ phiền não"

Cậu nhìn tin nhắn kia được gửi đến, nhất thời lại thở nhẹ một hơi. Có lẽ đem được chuyện phiền não kể ra hết nên người cậu nhẹ nhõm hẳn

Tiếng chuông cửa reo liên hồi. Thầm nhủ không biết Lạc Lạc tới sớm vậy làm gì. Ngày mai cậu mới có phiên tòa mà hôm nay đã tới làm phiền như vậy chứ?

Thầm rủa xả mấy câu, chân mặc dù chậm chạp nhưng cũng không để người ngoài cửa đợi lâu

Khoa đứng chết trân trước cửa nhìn người đàn ông mặc áo vest đen trước mặt, đến việc ngáp dài vì buồn ngủ cậu cũng quên luôn

- Sao, đến ba mày mày cũng không mời vào nhà nữa hả?

Khoq cười nhếch miệng, khuôn mặt trở nên lạnh lùng

- Ông có tư cách đó sao?Mày

Người đàn ông khuôn mặt xám xịt, tay nắm chặt thành một nắm đấm

-Tao đứng ngoài cũng được, nhưng mày phải đến công ty làm việc

- Không hứng thú

Khoa đóng sập cửa lại, bỏ mặc người đàn ông với danh xưng ba ruột đang khủng bố chuông nhà cậu. Khoa ngáp dài hai tiếng, mặc kệ ông bố đang đập cửa bên ngoài, cậu đeo tai nghe bật bản nhạc yêu thích rồi ngủ tiếp

Cậu tỉnh dậy khi đã gần trưa, phát hiện số điện thoại của mình đang bị khủng bố bởi cả bố với trợ lý. Cậu nhấc điện thoại gọi lại, và đương nhiên không phải gọi cho bố mình

"Khoa, phiên toà của em bị huỷ rồi, họ nói đã tìm được luật sư thay thế vụ kiện tụng này, hơn nữa chi phí cũng thấp hơn nữa"

Đầu dây bên kia lo lắng không thôi. Cậu thản nhiên uống ly nước nói với giọng bình tĩnh

- Em vừa chống đối lão già, chuyện đó xảy ra là bình thường thôi

Lạc Lạc thở hắt, cuối cùng lại nói

- "Em đi làm một buổi không được à, ông ấy cũng đâu bắt em làm nhiều buổi ở đó"

- Lạc Lạc, anh không hiểu

Khoa cúp máy, hai tay chống vào bàn thở dốc. Những chuyện mà ông bố cậu làm với cậu hai năm trước, làm sao cậu có thể bỏ qua dễ dàng như thế. Những chuyện đấy, đến trong mơ cậu còn ám ảnh, vậy mà ông ấy nói - "Tất cả chỉ vì tốt cho con thôi"

Cậu cười nhẹ hai tiếng, nhớ lại những lời chất vấn của bản thân với ông bố cùng với câu nói của ông ấy ngày hôm đó. Kể từ ngày hôm đó, ông ấy, đã không phải bố cậu

Khoa chỉ ăn một lát bánh mì vào buổi trưa, thời gian cùng cái bụng còn lại, cậu gọi Bạng hồ mua đồ ăn vặt tới.

Hai người cùng nhau ăn, cùng nhau chơi game Buổi tối khi tiễn Lạc Lạc về, cậu lại nhận được tin nhắn của dãy số lạ mà quen ấy

"Hôm nay cậu vẫn ổn chứ?"

Nhìn dòng tin nhắn hiện trên dãy số quen thuộc, lòng không kìm được liền ôm đầu gối, khóc một trận thật lớn, nức nở trả lời tin nhắn của người kia

"Phiên tòa ngày mai của tôi bị hủy rồi"

Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời

"Cậu là luật sư nổi tiếng sao?"

Khoa sụt sịt, nhắn từng dòng chữ

"Ừm, đúng vậy. Đây là ước mơ của tôi. Chủ nhân trước đây của dãy số này đã từng động viên tôi theo đuổi ước mơ này"

Anh yên lặng nhìn dòng tin nhắn trong điện thoại thẫn thờ một lúc lâu. Từ lúc nào anh đã cố tình tránh xa khỏi cuộc sống của cậu như thế, đến mức mặc dù chiếc sim đó chưa vứt đi, thậm chí mỗi tháng còn cố tình mở lên để duy trì liên lạc của số máy này

Vậy mà hôm qua, đến ngày mà anh lắp sim vào máy để kiểm tra cùng duy trì liên lạc lần nữa, anh lại nhận được điện thoại của một dãy số lạ. Vừa nhấc máy anh đã nhận được vô vàn câu hỏi chất vấn từ cậu

Nhưng anh lại không dám đối mặt với cậu, lại để tay trợ lý của anh nghe máy dùm

Nhưng lại không nhịn được mà quan tâm cậu, vớt tư cách một người lạ

Anh bấm điện thoại, từng chữ hiện lên màn hình

"Đó là người vô cùng quan trọng với cậu sao?"

Anh nhấn gửi đi, một lúc sau đã nhận được tin nhắn của cậu

"phải, đó là người vô cùng quan trọng"

Anh đặt điện thoại lên bàn, trong vô thức nhấn gọi thư ký

- Đặt chuyến bay về Sài Gòn, sớm nhất có thể cho tôi

Khoa vì chống đối ba của mình nên đã bị huỷ rất nhiều buổi phiên tòa quan trọng. Mặc dù Lạc Lạc đã lo đến xoắn mông chạy hết các văn phòng luật lớn nhỏ trong cả nước thì cậu vẫn cứ bình chân như vại

- Sao em một chút cũng không lo lắng vậy?

Cậu ngồi ăn bim bim nhàn nhã nói

Ông ta rồi sẽ phải hối hận

Khoa trước giờ làm việc luôn rất kín kẽ, vì vậy cho nên Lạc Lạc rất tin tưởng cậu. Lần này cậu nói vậy, chỉ có thể đoán cậu nhất định sẽ tung ra một số tin đồn khiến công ty chỉ có một chút lao đao

Và đúng như Lạc Lạc dự đoán, lúc cậu nhận được điện thoại huỷ buổi phiên tòa thứ ba, cậu đã nhận được điện thoại của ba ruột mình

- "Là mày làm đúng không? Hợp đồng đối với công ty đó là mày huỷ đúng không?"

Chủ tịch Tuấn gào thét qua điện thoại. Cậu lúc này chỉ cười nhẹ một cái rồi nói

"tôi chị tiện nói là dự án khu này có khúc mắc về giấy tờ một chút, không ngờ bị huỷ hợp đồng nhanh thế nhỉ. Xem ra là lời nói của tôi có trọng lượng hơn rồi"

- "Mày!!! Mày có còn coi tao là ba mày không?"

Câu đấy phải là tôi hỏi ông mới đúng. Ông có còn coi tôi là con trai ông không? Có thể làm ra chuyện như thế với con trai mình, chỉ có thể là súc vật chứ không phải người. Công ty của ông, nói cho ông biết ông đừng lôi công ty đó ra đây. Cần thận tôi cho nó tan nát luôn đấy

Khoa hét lên trong điện thoại rồi cúp máy, cả cơ thể đổ gục xuống sàn nhà. Mỗi lần phải nói chuyện với ông ấy thì những ký ức đáng sợ đó lại ùa về khiến cậu mấy lần đều đến bác sĩ tâm lý điều trị

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, lại là số máy ấy. Kể từ ngày hôm đó ngày nào cậu cũng nhận được tin nhắn hỏi thăm từ người kia. Cậu cũng rất nhiệt tình kể lể những chuyện vặt vãnh thường ngày cho người kia biết. Người kia cũng rất chân thành đáp trả những tin nhắn khuyên nhủ hay dạy dỗ cậu

Cậu bấm máy gọi điện cho người ấy. Trong điện thoại vang lên những tiếng tút dài mà không ai nghe máy. Cuối cùng tưởng chừng như sắp hết tiếng tút tút ấy lại có người nhấc máy

- Chào anh, tôi là người đã nhắn tin với anh suốt mấy ngày qua. Cảm ơn anh vì đã nghe hết tâm sự của tôi

Tiếng cười vang lên khe khẽ xen lẫn với tiếng tút dài. Anh ấy đã cúp máy. Thế nhưng trong khoảnh khắc đấy cậu chợt nhận ra điệu cười của người kia đặc biệt quen thuộc

- Boss, tài liệu mà anh cần

Jiro đặt sấp tài liệu lên bàn làm việc của anh. Anh vẫn đang chăm chú với chồng tài liệu trước đó, không để ý tới lời Jiro nói

Jiro dùng nét mặt e dè nhìn anh, cuối cùng dùng hết sức bình sinh mà đập bàn một cái

Anh hơi nheo chân mày, không liếc nhìn cậu tới một lần, miệng buông một câu lạnh lẽo

- Nhanh thế mà đã chán công ty này rồi à?

- Không phải đâu thưa giám đốc. Chẳng qua, cô Linh vừa gọi điện tới văn phòng, nói 15 phút nữa sẽ qua đây

Anh hơi dừng động tác, thở nhẹ một tiếng rồi nói

- Tôi biết rồi, tôi sẽ có cách xử lý

Jiro cúi đầu bước ra khỏi phòng. Làm việc với ông chủ kiểu này đúng là chỉ tổn thọ, lúc nào cũng lạnh băng băng Nhưng không hiểu tại sao đang yên đang lành làm việc bên Mỹ mà ông chủ lại chuyển về Việt Nam làm việc nữa

Một cô gái có dáng vẻ sexy với chiếc đầm bó màu đen, lộ ra đường cong cơ thể cô. Cô gái mang vẻ đẹp lai tây hiếm có sải bước trước bao con mắt trầm trồ của nhân viên, đặc biệt là nhân viên nam

Linh bước vào phòng của anh. Thấy anh đang chăm chú làm việc. Định bước tới bên anh thì anh ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt sắc lạnh

Cô ban đầu mới yêu anh cũng hơi giật mình thậm chí còn có chút sợ hãi, nhưng bây giờ thì quen rồi

- Anh nhìn em như thế làm gì, em còn chưa nhìn anh như thế. Honey à, giữ cho em chút thể diện chứ?

- Em đến đây làm gì

Anh buông câu hờ hững khiến Julia tụt hết cảm xúc. Đang định phát chút bực bội cho anh thì thấy anh đang cầm điện thoại vội nhắn tin

Cô bực tức giật lấy điện thoại. Ai lại có thể khiến anh phân tâm tới mức đến cô anh cũng không thèm để ý

Trên danh bạ điện thoại, ba chữ dtk hiện lên làm cô khó hiểu. Đây là tên của ai, nam hay nữ?

- Đưa điện thoại cho anh

Anh gằn giọng. Dường như việc cô đột nhiên giằng lấy điện thoại của anh đã khiến anh nổi cơn thịnh nộ thật sự

- Đây là ai?

Cô vẫn cố hỏi dò

- Anh nói em, đưa đây

Giọng anh sắc lạnh, phả vào tai cô từng chữ, từng chữ làm cô rét run, liền vội vàng quăng điện thoại trên bàn rồi quay đi trong sợ sệt

Anh nhắn vội vài chữ, vừa nhắn vừa nói

- Em về Mỹ đi

- Tại sao?

- Chúng ta chia tay đi

- Tại sao? Có phải do người tên dtk đó không? Cô ta là ai

- Em cứ thử đụng vào người đó xem

Anh gằn giọng, cô cũng không dám cãi cùn với anh, bèn bực tức ra khỏi phòng

Như thường lệ, cậu nhận được tin nhắn của anh vào mỗi buổi sáng. Cậu cũng rất chuyên chú trả lời. Dường như cái chất giọng quen thuộc trong cuộc điện thoại hôm ấy không khiến cậu quá để tâm

Lạc Lạc gọi điện cho cậu, hồ hởi báo tin vui

“khoa à, họ gửi lời mời tới các luật sư bên văn phòng mình, tham gia tiệc ra mắt công ty họ đấy”

- Em không tham gia được không?

- "Họ chủ định là em,nghe nói còn có tiền típ. Em suy nghĩ kỹ đi"

- Được rồi, em sẽ suy nghĩ thêm

Khoa cúp máy. Cậu trước giờ chưa từng có hứng thú với việc giải quyết kiện tụng khi nó không thuộc thẩm quyền của mình. Cậu chỉ cảm thấy có chút không quen khi ngồi trên ghế nóng mà người bên dưới, có khi chẳng để ý đến cậu

Nhưng việc bị huỷ liên tiếp 3 phiên tòa với bị cướp mất mấy miếng mồi ngon khiến cậu phải xem xét lại

Tiếng tin nhắn tinh tinh, là của người lạ đó

"Cậu sẽ đến phiên tòa hôm đó chứ?"

Khoa có vẻ ngạc nhiên. Lịch trình của cậu bình thường khá kín kẽ. Nếu không rò rỉ thì chỉ khi cậu thông báo, còn không sẽ chẳng ai biết được. Vậy mà người đó không hiểu sao lại biết được, hơn nữa còn hỏi như thế. Vậy chỉ còn một khả năng duy nhất

"Hoá ra là do anh mời tôi sao? Tại sao anh lại biết tôi"

"Luật sư nổi tiếng bị hủy mấy buổi phiên tòa đây .Tra ra một chút cùng dùng phương pháp loại trừ"

"Anh thật lợi hại, thế mà có thể tìm ra tôi"

"Cậu sẽ đến chứ?"

"Vì có anh ở đó nên tôi chắc chắn sẽ đến. Tôi còn muốn biết người luôn nhắn tin cho tôi có bộ dạng như thế nào chứ"

"Lúc nào cũng hoan nghênh cậu,Tấn Khoa"

Cậu lập tức gọi cho Lạc Lạc, thông báo cậu chính thức nhận "món hời" này

Anh đóng điện thoải, thở phào một hơi. Anh đoán cậu sẽ không muốn đến nơi như thế này, cho nên mới dùng chút hạ sách nho nhỏ để dụ cậu tới. Thật muốn nhìn thấy một cách chân thực nhất, bộ dạng cậu là như thế nào

Trong phòng chờ,cậu tranh thủ xem xét lại hồ sơ vụ việc cũng như phương án giải quyết nếu có tình huống xảy ra.Có lẽ đây không phải là một vụ quá hóc búa với cậu

- Red,phiên tòa lần này sẽ không bị hủy nữa đâu

Cậu cười ngọt nhìn người chủ văn phòng Luật đồng thời cũng là bạn thân của cậu. Lời vừa nói ra liền bị cốc mấy phát vào đầu

- Lúc ông đây không để ý cậu cậu liền cho đi tong ba cái hợp đồng. Cậu nó xem nếu ông đây còn không để ý cậu nữa có phải cậu đem công ty của ông đây phá nát luôn không?

- Đau. Chút nữa còn lên tòa nữa đấy

Red thu tay lại, trừng mắt nhìn cậu quát lớn

Ông đây sẽ ở lại cho đến khi cậu nhận được thù lao thì thôi. Còn không vào thay đồ?

- Được rồi được rồi

Khoa cười cười ôm hồ sơ chạy đi mất

Trong phòng chờ nơi mà cậu chuẩn bị ra tòa.anh vẫn đứng đó, nhìn về phía xa xăm nơi khung cửa kính

Jiro bước vào, trên tay có cầm một tệp tài liệu đã in sẵn

- Thưa Boss, mọi thứ đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu được rồi ạ

- Tệp hồ sơ đó, đưa cho cậu ấy chưa

- Dạ rồi thưa boss

Anh thở dài không nói gì,Jiro cũng chẳng nhiều
lời thêm. Chỉ là không hiểu tại sao anh lại có thể để tâm tới một luật sư như vậy. Trước giờ đối với bất kỳ ai anh cũng đều lạnh nhạt vậy mà đối với cậu ấy lại có thể ân cần đến như vậy

Phiên tòa bắt đầu diễn ra.Nhưng hôm nay thay vì để chủ tọa thuyết trình,anh sẽ đảm nhận vị trí đó. Anh bước lên bắt đầu buổi diễn thuyết nhàm chán. Ngoài bộ dạng lịch lãm lãnh khốc khiến bao tiểu thư bên dưới trầm trồ thì bài diễn thuyết của anh nhạt nhẽo, và chán chết

Buổi diễn thuyết kết thúc, anh bước xuống khu vực dành cho khách. Bỏ mặc lời mời chào lịch thiệp từ phía mọi người trong tòa. Anh chọn cho mình một góc kín đáo, nhìn lên phía trén dõi theo bóng dáng bé nhỏ của cậu từ ngoài bước vào trong
Có chút gì đó hồi hộp, khẩn trương. Lý do đơn giản không phải vì do cậu run khi ngồi trên ghế nóng. Đã bao nhiêu năm xử kiện, đến hiện tại còn run như vậy, quả thực là chuyện nực cười

Cậu run như vậy, bởi vì mong muốn gặp được người đã gửi cho cậu những tin nhắn an ủi khích lệ cùng động viên. Dù không chắc, nhưng cậu chẳng hiểu tại sao người đó lại quen thuộc với mình như vậy

Tuấn Khải đứng đó mỉm cười nhìn tiểu thiên sứ đang ngồi trên ghế nóng và đưa ra những lý lẽ của mình,miệng lẩm bẩm

- Em trưởng thành rồi

Phiên tòa kết thúc, cậu cũng mau chóng đi dự tiệc. Ở đây cũng có không ít người nhận ra cậu.Phần vì cậu là con của chủ tịch Tuấn, phần vì cậu cũng theo con đường luật sư, xuất hiện dày đặc trên các chương trình lớn nhỏ

Lạc Lạc bước vào dúi điện thoại vào tay Khoa, miệng còn thầm thì với cậu

- Em cần gấp điện thoại làm gì thế

- Anh không phải lo

Cậu cầm lấy điện thoại rồi nhanh chóng đi ra ngoài nhấn cuộc gọi tới số lạ ấy

- Alo, anh đang ở đâu vậy?

Tiếng cười nhẹ quen thuộc cùng thanh âm của giày va chạm tới sàn nhà

- "quay đầu đi"

Giọng nói quen thuộc ấy khiến cậu ngưng lại. Cậu rất sợ, rất sợ khi quay đầu lại, sẽ không phải là hình ảnh ấy xuất hiện Cậu quay gót, bộ dạng ngạc nhiên nhìn thân ảnh trước mặt

- Rất hân hạnh được làm quen với cậu,Tấn Khoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro