ngay cả khi mình chỉ còn là hư hao của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok lớn rồi.

.

Sanghyeok lớn rồi.

Bae Seongwoong đã nói như thế vài ba lần trong vài năm gần đây với một số người khi còn đang thực hiện nghĩa vụ hay là lúc gặp lại Lee Sanghyeok ở toà nhà của T1 vào một mùa đông và nói với Bae Junsik trên bàn nhậu.

Bae Junsik năm đó đã về Hàn, thằng nhóc này lại để râu, nhìn phong trần lãng tử, vẫn tiếp tục sự nghiệp thi đấu, khoác lên mình một màu áo khác.

Màu đỏ và màu xanh không phải là hai màu đối lập, chỉ nằm ở hai trạng thái nóng và lạnh khác nhau nhưng đủ để gặp lại đội cũ vài lần, thắng một số trận, thua một số trận.

Lần sau gặp lại sẽ đánh bại cậu là một lời hứa không biết nên giải thích như thế nào, cũng không biết đã hoàn thành được chưa. Nếu thoáng tính có lẽ là rồi, nếu chặt chẽ hơn thì là không phải.

"Đã nhìn thấy mèo thật rồi mà anh."

Bae Junsik nói vu vơ về một cái gì đó để trả lời cho câu nói Sanghyeok lớn rồi.

"Bố mẹ với Khoai tây dạo này khoẻ cả chứ?"

Bae Seongwoong rót một ly rượu, hai má hơi đỏ ửng, nhắm mắt rồi lại mở mắt. Ngọn đèn trên đầu óng ánh, phủ xuống đáy của ly rượu, thân của chai rượu và những đầu ngón tay.

"Vẫn khoẻ ạ."

Bae Junsik đáp lại, tự mình rót thêm một ly đầy. Giữa những âm thanh ồn ã của đám đông, giống như lọt vào tai là những lao xao của đồi gió hay thành phố hoa lệ ngất ngưởng quen thuộc.

Thế nhưng, nơi năm tháng không chờ ai, không có ngoại lệ, hai mươi tuổi là lễ trưởng thành đầu tiên, hai mươi lăm tuổi, cũng đã nửa của năm mươi trên dòng đời đằng đẵng. Khi bước chân chúng ta càng đi dài về phía trước, số tuổi của chúng mình cũng sẽ tăng lên. 

Chẳng ai ngăn được việc lớn lên, va vấp, vinh quang, gục ngã, tơi bời, rồi lại tự mình lành lặn.

Có những đoạn đường mình phải tự bước qua.

Nhân sinh của đời người chính là như thế.

.

.

"Khoai tây không phải đại diện của động vật trên thế giới này."

.

"Khoai tây không phải là đại diện động vật duy nhất trên thế giới này."

Bae Junsik biết Lee Jaewan đã đính chính rất nhiều lần như thế trong nhiều năm, ngay cả khi em không còn ở Hàn Quốc, ngay cả khi em đã trở về Hàn Quốc.

Lee Sanghyeok là một thằng nhóc mọt sách, thiếu kỹ năng sống trong việc giao tiếp xã hội. Hai mươi mấy tuổi đầu chỉ biết tới Khoai tây, Mùa đông, mấy chú chó ở đài truyền hình, mấy con thú bông, một con mèo lớn hình người như Park Beomchan và con người.

Lee Sanghyeok tiếp xúc với nhiều người nhưng chỉ ở mức xã giao dưới cơ bản, chỉ gặp nhau lúc thi đấu, chỉ gặp nhau khi ở nhà, chỉ gặp nhau khi là đối thủ, chỉ gặp nhau khi người ta ở trong vòng tròn của cậu ấy, nhưng vẫn có những người dù đã bước chân vào vòng tròn, nếu đã đi, cũng không quay đầu lại.

Lee Sanghyeok không có vấn đề gì với sự dịch chuyển của loài người. Cậu ấy lần duy nhất đối với Ing- ong nói sẽ không nhớ tới mức chết được đâu là do phóng viên hỏi, lần duy nhất người ta biết cậu ấy nhớ Eonyeong là khi huấn luyện viên Kkoma trả lời giùm trong một clip hậu trường. Bae Junsik không trông chờ gì vào một lời nói nhớ nhung của Lee Sanghyeok với mình, với Lee Jaewan hoặc với bất kỳ ai.

Như thế thì "gay" quá.

Lee Sanghyeok học Jeonghyeon hyung cái trò đó từ thời lắc lư nào đó, cái gì sến quá, cái gì khiến người ta nổi da gà, cái gì khiến người ta nói mấy lời ngọt ngào đều là gay quá.

"Tin đồn là dạo này, Sanghyeokie còn nuôi mèo."

Lee Jaewan cười ha hả, gặm một cái đùi gà nói vậy.

"Chắc tin."

Bae Junsik nằm ngửa ra giường trong phòng Lee Jaewan, lảm nhảm.

"Đến bản thân mình còn chưa chăm nổi."

"Không đâu, dạo này, cậu ấy giống anh Mandu lắm. Đội trưởng cơ mà."

Lee Jaewan lắc ngón tay, cho Mùa đông một miếng thịt gà.

Bae Junsik im lặng một lúc, cũng chẳng thèm cãi lại. Lee Sanghyeok giống anh Mandu là cái chuyện ngày xưa đã thế, đội trưởng đầu tiên, anh trai lớn nhất.

Trong quá trình trưởng thành của cậu ấy, còn có Chae Gwangjin, Jeong Eonyeong, thậm chí, có cả Lee Jaewan và Bae Junsik nhưng Lee Sanghyeok học nhiều tư tưởng từ anh Mandu, bị ảnh hưởng từ Ing- ong, não có cùng tần số với huấn luyện viên Kkoma nhiều hơn cả.

"Nhưng anh Mandu biết nấu ăn ngon."

Lee Sanghyeok thì còn chẳng biết úp mì tôm sao cho vừa miệng, cắt đậu phụ thì nguệch ngoạch, cắt kim chi cũng méo xiên méo vẹo.

Cơ mà, lại nấu được cả nồi canh kim chi rồi.

.

.

Con mèo Bae Junsik yêu thích nhất.

.

Bae Junsik nghĩ, thậm chí, ngay cả khi bọn họ chẳng còn gì với nhau, chẳng là gì cả, đã có một khoảng thời gian chân thật nhất, Lee Sanghyeok là con mèo mà Bae Junsik yêu thích nhất.

Bởi khi khoé miệng cong cong của Lee Sanghyeok vẫn chẳng hề thay đổi theo nhiều năm như vậy cùng mái tóc đen bù xù như một tổ chim lộn xộn hay cắt mái tóc lởm chởm mấy ngàn won ở tiệm cắt tóc gần nhà, Bae Junsik lúc đó vẫn thấy Lee Sanghyeok xinh giai bất chấp và em thì chẳng bao giờ ngại nói điều đấy ra.

Lee Jaewan cười rồ khi biết chuyện đó nhưng cũng không phản đối, cậu ấy triết lý gọi, đó là con mắt của người đang yêu.

Bae Junsik cũng tưởng như vậy.

Thế nhưng, nhiều năm sau này, khi họ thật sự chẳng còn gì, chẳng là gì của nhau đi nữa, một ngày, Bae Junsik nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi chồm hỗm nhìn xuống một con mèo lông ba màu đang lòm nhòm lại cậu ấy ở phía bên kia bức tường với bộ dạng chẳng hề chải chuốt, cũng chẳng hề có tí gì thẩm mỹ cả.

Nhưng khi Bae Junsik gọi một tiếng Sanghyeokie và Lee Sanghyeok chợt quay đầu lại, ánh nắng chiếu thành đường xiên qua những bức tường và len lỏi vào những sợi tóc đen của Lee Sanghyeok, đong đầy trên vai áo nghiêng ngả của hoàng hôn, Bae Junsik lại có cảm giác chân thực hơn bất kỳ sự thật nào trên đời và nếu có chơi trò Mạo hiểm hay nói thật, em nhất định sẽ chọn mạo hiểm thôi.

Bởi vì, chẳng thể nào nói là, khoảnh khắc của chiều tà hôm ấy giống hệt như thật nhiều năm trước trong phòng nghỉ của đội K, Bae Junsik chợt nhận ra, con mèo mà mình thấy xinh giai nhất trên thế giới này vẫn là Lee Sanghyeok.

.

.

.

"Nếu là Sanghyeokie thì lúc nào em cũng sẵn sàng thôi."

Bae Junsik không nhớ mình đã trả lời phỏng vấn nào như thế.

Nhưng Bae Junsik biết, mình chưa từng nói xạo bất cứ điều gì về Lee Sanghyeok, ngay cả khi thằng nhóc ấy vẫn luôn xạo sự mỗi ngày rằng em có bao giờ mơ đâu, em có nhớ gì đâu, em có buồn gì đâu, em không như thế.

Bae Junsik không nói xạo.

Cũng không từ chối việc mình đã yêu nơi tuổi trẻ đã vỡ đôi về hai miền ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro