Phiên ngoại. 'Lạc Băng Hà'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một phiên ngoại của Băng Ca. Theo góc nhìn của Băng Ca. Ngôi thứ 3.

Phần *...* là các thời kỳ trong sách sử ghi chép lại.

_____________________________

Ta không biết đã sống như vậy bao lâu từ khi người ấy mất....

Một ngàn năm?

Hai ngàn năm?

Hay có lẽ còn dài hơn thế....

Ta cũng không rõ. Ta chỉ biết, bản thân đã làm tam giới chi chủ, ma tôn cao cao tại thượng, nắm giữ mọi quyền sát sinh của khắp sinh linh trong trời đất từ rất lâu.

Ta đã làm được. Ta đã trở thành đấng tối cao. Đạp đổ thứ gọi là 'Thiên Mệnh' xuống dưới chân. Bễ nghễ đứng trên tất thảy mọi vật.

Ta có hậu cung 3000. Toàn bộ mĩ nữ, giai nhân đều quỳ dưới chân ta, yêu ta.

Mọi người nói, ta là người hạnh phúc nhất thế gian. Có được tất cả mọi thứ mà mọi người hằng khát vọng.

Nhưng họ không biết, ta, đã không biết từ khi nào, đã không còn thấy hứng thú với những thứ này nữa.

Ta chợt nhận ra, mình đã già rồi. Không phải là trở thành một lão nhân gia bên ngoài già nua. Mà là linh hồn này, đã không còn hứng thú với thế gian nữa.

Ta đã thấy quá nhiều, trải qua tất cả mọi loại sinh lão bệnh tử, hỉ nộ ái ố. Những cuộc gặp hợp rồi tan, tan lại hợp. Những phút biệt ly, luyến biệt, những cuộc gặp gỡ như định mệnh an bài. Tất cả chỉ còn cảnh còn người mất.

Có lúc, ta cũng nghĩ về thời niên thiếu. Khi đó, ta chỉ là một thiếu niên mới 10 tuổi, còn người kia, đã là chủ một đỉnh núi. Là phong chủ, là vị sư tôn của ta, là thứ duy nhất trong tất thảy mà ta cầu mà không được. Cũng là thứ mà khiến ta trở thành như bây giờ.

Lạc Băng Hà, ngươi có ngày hôm nay đều là ơn ta ban tặng, đã chẳng cảm tạ ta mà còn không biết tốt xấu như vậy? Quả nhiên là thứ tạp chủng vô ơn ha ha ha ha...

Quả thật người ấy nói không sai. Ta đáng lẽ có được như bây giờ đều là so y mà ra. Nhưng cũng nếu y không đối với ta như vậy, có thể nhìn ta nhiều một chút, công nhận ta, đối với ta tốt như đồng môn các huynh đệ khác thì có lẽ mọi việc đã khác, người cũng không đẩy ta xuống. Nếu như vậy, ta vẫn sẽ là một đệ tử theo hầu người.

Hoặc cũng chẳng cần người đối tốt ta, chỉ cần khi ấy người không đẩy ta xuống, phất ta đi hay mắng ta một trận. Chỉ cần người không đuổi ta đi, ta vẫn sẽ là tiểu đồ đệ ngưỡng mộ người.

Sư tôn, người có hối hận không...?

......

Ta nhớ rất rõ, khi ấy, lần đầu tiên nhìn thấy vị tiên nhân khoác lên thanh y thoát tục, tựa trích tiên hạ phàm. Ta đã biết, mình đã ái mộ y rồi. Chẳng vì gì khác, chỉ vì một thoáng kinh hồng ấy mà tâm duyệt người hết cả đời.

Ta biết mình hèn mọn, không dám xứng đi bên cạnh y. Ta cũng biết, y là  không thích ta. Ngay từ ngày đầu tiên ta đã biết, ngay khi người đổ chén trà ấy lên đầu ta, ta đã biết.

Y là muốn ta chết.

Nhưng ta vẫn tự lừa dối bản thân, tự thôi miên mình rằng sư tôn y chỉ là đang rèn luyện mình thôi.

Cho dù y có ngầm dung túng đồng môn bắt nạt ta. Ta vẫn lặp đi lặp lại tựa như thôi miên mình.

Sư tôn người rất tốt.

Là ta không tốt.

Người chỉ là đang rèn luyện ta thôi

Ta phải cố gắng để khiến người không thất vọng.

......

Cứ như thế, trôi qua tám năm.

Ngày ấy đến, cũng là bước ngoặc trong cuộc đời của ta và y.

Ta biết người ghét ta. Nhưng ta không nghĩ người có thể nhẫn tâm như vậy.

Ta biết người muốn ta chết, nhưng ta không ngờ ngày ấy lại đến theo cách như vậy.

Có lẽ là ta quá ngây thơ rồi đi.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, ta chợt nhận ra rất nhiều điều mà trước kia ta chưa từng chịu suy nghĩ kĩ.

Ta có một ý nghĩ. Có lẽ, sư tôn người không phải là muốn giết ta.

Người là phong chủ Thanh Tĩnh Phong. Là người có học thức uyên bác, học cao hiểu rộng. Y có lẽ biết, khi Thiên Ma tộc xuống Vực thẳm Vô Gian sẽ không hề thua kém tộc Mạc Bắc, thậm chí còn có khả năng sinh tồn cao hơn, có được cả lực lượng mạnh mẽ hơn. Nếu y thật sự muốn giết ta, lại không một kiếm đâm chết ta mà lại lựa chọn đẩy ta xuống.

Ta không dám đoán.

Nhưng lúc ấy, ta chỉ bị sự thất vọng, tuyệt vọng sinh ra hận ý làm cho mù mắt.

Ta lờ mờ nhớ, khi gặp lại y sau 5 năm từ dưới luyện ngục trở về. Sư tôn vẫn một thân thanh y thanh thoát như lần đầu gặp.

Đến khi tứ phái liên thẩm, sư tôn y vẫn một thân ngạo cốt, không chịu khuất phục, cũng không nói gì. Vừa không nhận tội vừa không biện minh.

Giết người phóng hỏa, bái tội phạm bị truy nã Vô Yếm Tử làm sư, ngược đãi đệ tử dưới quyền, sát hại đồng môn, hoang dâm vô độ,...

Còn thêm nhiều tội danh khác nữa. Tất cả y đều hứng cả, cũng chẳng hề có lời biện minh.

Lúc đó, ta cũng thấy việc mình làm có hơi sai trái.

......

Sau khi cuộc phán quyết kết thúc, y bị giam vào thủy lao của Huyễn Hoa Cung. Mỗi khi ta đến, y đều nhìn ta đầy châm biếm, hận thù, còn có sợ hãi. Ta đánh đập, hành hạ, lăng nhục y nhưng đôi mắt ấy vẫn không hề khuất phục. 'Thật đẹp', ta đã nghĩ vậy, đôi mắt đẹp như vậy lại bày ra sự khắc nghiệt đến lạnh lùng.

Thật sự, ta không muốn mọi chuyện dẫn đến thế này, ta chỉ muốn sư tôn chịu nhìn ta bằng con mắt khác. Hoặc muốn cùng người sánh vai cùng người.

Xung quanh y có rất nhiều, rất nhiều người. Ta không thích bọn họ, ta, ta chỉ muốn người nhìn ta. Đôi mắt xinh đẹp ấy chỉ có nhìn ta, mỗi mình ta. Cho nên, ta móc một con mắt của người để cảnh cáo. Dùng hành động để nói cho người biết, nếu người dám nhìn người khác, ta sẽ móc luôn con mắt của người.

Ta còn chắc chắn rằng không ai có thể đến, tẩy não hết đám người Huyễn Hoa Cung đó, thao túng toàn bộ trên dưới mà chẳng ai dám dị nghị. Ta còn ban quyền xuống.

Bất kì người nào cũng không được phép đến. Thức ăn cũng là do ta đích thân mang đến. Chỉ có ta, mới có quyền chăm sóc y đến tận những việc nhỏ nhất. Mà sư tôn y, chỉ có thể dựa vào ta mà sống!

Sư tôn, người thấy không? Ta rất yêu người nha. Vậy thì tại sao người lại muốn đánh ta? Muốn chạy trốn khỏi ta? Luôn dùng những lời độc địa nhất thế gian để mắng ta?

Ta không phải đối với người rất tốt sao? Trái tim này, sinh mạng này đều là của người kia mà. Ta của hiện tại, cũng là do người mà thành. Tại sao người lại chán ghét ta như vậy?

Sư tôn, người, không thương đồ nhi sao?

......

Nhạc Thanh Nguyên đến rồi, hắn đến rồi. Hắn thật sự dám đến. Không sao cả, hắn, cũng sắp chết rồi.

Sư tôn, ta không vui đâu. Người thế mà lại để hắn chạm vào người. Mà đổi lại là ta, người lại đẩy ra không thương tiếc. Người còn muốn bảo vệ hắn! Hắn đáng sao? Hả?!

Tại sao người lại muốn chạy trốn vậy? Ta không cho phép đâu! Thế nên, đôi chân xinh đẹp này không cần giữ lại nữa. Thật tiếc khi phải đưa nó cho Nhạc chưởng môn. Nhưng không sao, hắn chết là tốt rồi.

......

Khi nhìn thấy người khóc vì hắn, đau khổ vì hắn, dằn vặt vì hắn. Tâm ta rất khó chịu. Hắn không xứng để người làm vậy đâu.

Người thế mà còn nhặt những mảnh kiếm ấy. Nó rất sắt, sẽ khiến tay người bị xước mất.

Nếu người đã không muốn nó, vậy cho ta đi! Ta sẽ bảo quản nó thật tốt!

A, ta nâng niu đôi tay này, thấy nó như trân bảo thế gian. Ta đã từng muốn nó sẽ xoa đầu ta, an ủi ta, nắm tay ta.

Đôi tay thon dài, xăng chắc, từng đốt ngón tay rõ ràng, mảnh khảnh. Trên đầu ngón tay còn có vết chai mỏng do cầm bút, đánh đàn, cầm kiếm. Thật đẹp.

Ta cất chúng trong một chiếc hộp băng đặc biệt, sẽ không bị thối rữa hay cứng lại. Con mắt kia cũng vậy.

Đôi chân kia cũng nên lấy lại rồi, để ở nơi đấy không tốt lắm.

Thế là, ngay ngày hôm sau sau khi Nhạc Thanh Nguyên chết. Ta dẫn quân đến san bằng Thương Khung Sơn.

Lửa, cháy, hừng hực, rực rỡ như hàng ngàn bông hoa đỏ chói, thiêu rụi hết tất thảy.

Trúc xá, Thanh Tĩnh Phong, Khung Đỉnh Phong, rồi toàn bộ 12 đỉnh núi.

Thương Khung Sơn phái diệt vong. Từ nay chỉ có mỗi ta mới là nhà của sư tôn người.

Nhìn thấy từng vết thương trên thân thể mĩ miều kia, thật khiến đệ tử hưng phấn. Từng vết, từng vết đều do một tay ta tạo thành. Từng cảm xúc, từng cái nhíu mày, la hét,... Đều do ta mà ra.

Ta không thích người mắng ta bằng những lời cay độc ấy. Cho nên, ta mới cắt đi đầu lưỡi đó đi. Như vậy, người sẽ không thể mắng ta nữa, chỉ có nghe ta nói.

Cho dù người trở thành một nhân côn xấu xí thì cũng chẳng sao cả. Vì chỉ như vậy người mới có thể nương tựa vào ta mà sống.

Sư tôn, người không thích những thứ dơ bẩn phải không? Là đệ tử ngu xuẩn, sơ ý rồi, để người uất ức như thế.

Ta, ta sẽ dọn một căn phòng sạch sẽ hơn để người ở...
.......

Sư tôn, người biết không, ta thấy rất lạnh. Rất lạnh, lạnh đến tận xương, người đến thương thương, ôm ôm ta đi. Được không?

Sư tôn,... Người... Mở mắt ra đi...

Ta sai rồi...

Người không thích ta cũng không sao...

Ta cút là được... Chỉ cầu người, cầu người mở mắt ra nhìn ta một cái đi.

......

*Sau khi ma tôn Lạc Băng Hà kế vị chi chủ tam giới tám năm, sư tôn hắn, Tu Nhã kiếm, Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong Thẩm Thanh Thu, thân vẫn tại ma cung. Hưởng thọ bốn mươi hai, an nghỉ tại Thánh Lăng ma tộc.

......

Năm thứ 10 sau khi kế vị, Lạc Băng Hà cho giải tán hậu cung. Hơn 3000 mĩ nữ đã cầu xin được ở lại, thậm chí còn đòi sống đòi chết ăn vạ. Ma tôn Lạc Băng Hà tính tình thất thường đã trảm hết những người cố chấp muốn ở lại. Chỉ để lại những vị như Minh Hòa hoàng hậu Liễu Minh Yên, Thường Bình hoàng hậu Ninh Anh Anh, Thánh Ma hoàng hậu Sa Hoa Linh cùng một số vị phi tần không còn nhà để về khác.

......

Việc giải tán hậu cung này đã gây sóng gió rất lớn còn hơn việc để vị Tu Nhã kiếm kia vào Thánh Lăng ma tộc nữa. Bê bối kéo dài mất nửa năm mới có dấu hiệu tan xuống.

......

Năm 15 sau khi lên ngôi, Lạc Băng Hà đã diệt sạch hết những phái tu tiên lớn nhỏ, cả thuần phục lẫn không khuất phục đều bị một tay hắn diệt sạch cả, chỉ còn lại Huyễn Hoa Cung. Tạo nên một thời kỳ mới dưới quyền của Lạc Băng Hà.

......

Năm thứ mười sáu, Ma tôn đặt niên hiệu là Kiến Nguyên, có nghĩa là tạo nên một niên kỉ mới. Lập đô ngay trên đất Khung Thương Sơn ngày trước.

......

Không ai biết vì sao hắn lại đợi đến năm thứ 16 mới lập niên hiệu và dời đô. Nhưng cũng chẳng ai dám hỏi, ý vua là ý trời, ai dám ngang nhiên vô lễ mà hỏi chứ.

......

Năm 100 Kiến Nguyên, tức 116 năm sau khi Ma Tôn Lạc Băng Hà cầm quyền, các thế gia tu tiên nho nhỏ đã dần dần trở lại. Ma tôn cũng không hề cấm cản càng khiến cho chúng càng ngày càng bùng phát lớn mạnh hơn.

......

Năm 3200 Kiến Nguyên, vào tết Trung Nguyên, ma tôn bế quan suốt 100 năm. Không ai biết y ở đâu, ngay cả thừa tướng Mạc Bắc Quân thay hắn quản lý triều chính cũng không rõ hắn đi đâu.*

......

Ta đi ngắm nhìn thế gian phồn hoa, không ngờ nó lại thay đổi nhiều như vậy. Chẳng còn dáng vẻ của hơn 3000 năm trước nữa.

Ta gặp rất nhiều người, thấy rất nhiều thứ, ăn rất nhiều đồ ăn. Sư tôn, người đang ở đâu a? Ta đã tìm người hơn 3000 năm rồi, thật sự rất lâu rồi.

Ta không muốn chiêu hồn người lại, vì nếu làm vậy có khi người vẫn còn nhớ đến những việc ta đã làm với người.

Cho nên ta đã dùng tơ hồng Nguyệt Lão ta chiếm được ở thiên giới mà buộc chặt linh hồn của hai ta lại. Chỉ cần là 1 mảnh linh hồn của người thì ta đều cảm nhận được.

Ta đi đến nơi phán quyết ngày trước, ở đây cũng đã không còn dáng vẻ cũ nữa mà thành một ngôi chùa lớn rồi.

Thật mong người nhìn thấy cùng ta...

......

Sư tôn, hôm nay ta lại nhìn thấy người lần nữa. Lúc đó ta còn không tin vào mắt mình nữa cơ.

Vẫn một thân thanh y như trích tiên ấy, vẫn là dáng vẻ mà ta từng giờ từng khắc nhớ mong ấy lại đứng ngay trước mắt ta như chưa từng đi.

Người ôm ta vào lòng, đưa ta về Thanh Tĩnh Phong - nơi mà ta đã chính tay thiêu rụi ngày trước.

Thật kỳ quái, đây là nơi nào? Ninh Anh Anh, Minh Phàm, Liễu Thanh Ca, Liễu Minh Yên và toàn bộ đệ tử Khung Thương Sơn vẫn còn sống.

Ta chắc chắn đây không phải nơi mà ta biết, ngay từ lúc nhìn thấy một "bản thân" khác. Nơi này rất bình yên, giống như một giấc mộng Nam Kha mà ta đã từng mơ ước.

Sư tôn ở đây sẽ bảo vệ ta, thương yêu, nhường nhịn, ôn nhu vô hạng với 'Lạc Băng Hà' của y. Thậm chí còn chấp nhận những yêu cầu còn quá đáng hơn, vượt qua thân phận sư đồ.

Nếu như đây là một giấc mơ thôi thì tốt rồi, ta sẽ không muốn tỉnh lại. Nhưng đây là sự thật 'Lạc Băng Hà' quay về rồi, cả hai bọn hắn đánh nhau với ta. Cả hai phối hợp ăn ý không một kẻ hở, đánh bại ta. Hình ảnh đó quá chói, đâm vào mắt ta đau nhói.

Mắt thật đau, tâm còn đau gấp bội. Tại sao, 'Lạc Băng Hà' này lại gặp được một 'sư tôn' thế này. Còn mình lại gặp một tên ngụy công tử, tiểu nhân chết tiệt thế kia.

Sau khi từ vực thẳm Vô Gián trở ra, giành được Tâm Ma kiếm, đây là lần đầu tiên ta bị đánh thảm hại như vậy. Nó làm cho ta nhớ đến những tháng ngày bị đánh đập, hành hạ, bị đồng môn khinh thường. Thậm chí còn cả lúc mà 'y' nằm ngay trong lòng ta mà ra đi.

Bất lực, uất ức, không phục,... Đan xen nhau mà dằn xé tâm can. Đau... Thật đau...

......

Có lẽ, đến đây thôi, người có lẽ đã đến nơi khác rồi. Ta đến với người là được. Đợi ta, sư tôn, Thanh Thu, ta đến bên người ngay đây....

......

*Năm ba ngàn ba trăm linh năm Kiến Nguyên, ma tôn Lạc Băng Hà băng hà.  Con trai cả Lạc Minh Thu lên ngôi, tiếp tục sự nghiệp thống lĩnh tam giới.

----------------------------------

Ta, không phải đã chết rồi sao? Đây là... ma cung?

Hắn mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc tại ma cung nhưng xung quanh lại có rất nhiều khuôn mặt lạ hoắc.

"Các ngươi là ai! Dám ở đây giả thần giả quỷ với bổn tôn!"

Những người kia không nói gì chỉ chỉ tay ra bên ngoài. Hắn ngạc nhiên, bên ngoài là khung cảnh hoàn toàn khác lạ.

"Đây, đây là đâu!?" hắn rút thanh kiếm bên hông ra, chợt nhận ra ma khí trên người chỉ còn 3 thành!

"Bình tĩnh, chúng ta đây là triệu hồi cậu đến đó. Không phải cậu muốn tìm ái nhân của cậu sao? Chúng ta ở đây là để giúp cậu đấy. Đây có phải là thế giới của cậu không?"

Người chùm áo choàng kia đưa cho hắn một cuốc sách nhỏ. Bên trên có đề dòng chữ Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ. Hắn mở ra xem, đột nhiên như quyển sách cộng hưởng với hắn, hình ảnh bắt đầu hiện lên.

Trong đó quả thật ghi lại cả cuộc đời của hắn, từ khi còn nhỏ đến khi vào Thương Khung Sơn, bái sư, rơi xuống vực thẳm Vô Gian, rồi trở thành ma tôn đều đủ cả.

"Đúng vậy, đây là thứ gì, tại sao lại hiểu rõ ta như vậy?"

"Từ từ cậu sẽ biết. Bây giờ thì cậu đến nhà ta nhé."

"Khoan, khoan đã, các người lúc nãy nói 'gặp lại ái nhân của ta' là có ý gì?"

Người mặc áo đen lúc nãy bỏ áo choàng ra. Lộ ra một khuôn mặt của người đàn ông trung niên ba mươi lăm tuổi. Ông nói cứ đi theo ông rồi hắn sẽ hiểu.

Hắn vừa ngu ngơ vừa không hiểu đã bị kéo đi, nhét vào trong xe. Đường đường là ma tôn lại bị một phàm nhân nhét vào một cái hộp sắt lớn kì lạ. Thật quá mất mặt.

Xe di chuyển đến trước Song Linh Hồ, trước cổng đại trạch đã có một quản gia đứng đó chờ.

"Kính chào lão gia về nhà. Xin chào công tử."

Quản gia dẫn cả hai đến phòng khách. Ngay từ bên ngoài, Lạc Băng Hà đã ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phức với tiếng ti vi phát ra từ trong.

Mở cửa ra, đập vào mắt là bốn thân hình ngồi trên ghế sôfa ở phía xa kia. Nhưng điều khiến hắn giật mình nhất chính là sợi tơ hồng có biến động. Đột nhiên, thân hình nhỏ nhất có khuôn mặt giống hệt sư tôn hắn lúc nhỏ chạy đến, ôm chầm lấy chân của người kia.

Người đàn ông kia bế cậu lên, bắt đầu làm nũng. Điều này đã khiến Lạc Băng Hà sụp đổ, hắn chưa bao giờ thấy sư tôn hắn làm nũng, mặc dù đây chỉ là người giống người nhưng khuôn mặt ấy, thật khiến hắn không thể cưỡng lại mà nghĩ linh tinh.

Đột nhiên, sợi dây tơ hồng như đang trả lời hắn. Nó càng ngày càng nóng, ánh đỏ càng lúc càng sáng, không những vậy còn biến động rất mãnh liệt.

Đây! Đây là! Đây là dấu hiệu cho thấy linh hồn của sư tôn đang ở gần đây!

"Đây là con trai út nhà tôi. Nó là con trai đấy, đừng nhìn vậy mà tưởng nha. Cửu nhi, chào Lạc ca ca đi con."

"Lạc ca ca."

Hắn cúi người xoa đầu cậu, bàn tay hơi lạnh, chạm vào đầu hơn buốt. Hắn cười,

" Là Tiểu Cửu à, anh là Lạc Băng Hà, em gọi Lạc ca ca cũng được. Từ nay anh sẽ ở nhà em nhé. Mong em chiếu cố anh nhiều."

Sư tôn, ta tìm được người rồi. Lần này ta sẽ không buông tay nữa đâu.

_____________________________

Ps: tui chỉ muốn nói là mấy cô đọc chương trước xong thì làm lơ tui đi. Lúc đó máu hăng nổi lên nên nói hơi quá.

Giờ nghĩ lại, mik chỉ là 1 con nhỏ viết truyện nghiệp dư thôi mà nói hùng hồn như thế. Gan cx to thật.😂

Cái chuyện Cửu ghét Ca ko có liên quan gì đến kiếp trc gì sất. Chẳng qua là vì lúc nhỏ bị Ca ghẹo hơi nhiều (tầm 12 năm chứ nhiêu :)) ) nên lâu ngày đâm ra ghét, khó ở vậy thôi.

Hơn nữa Cửu cx đang trong lứa tuổi dậy thì nên rơi vào thời kì phản nghịch, tâm sinh lý phát triển nên hơi quạo tí.

Cái việc Cửu chửi (khẩu nghiệp) là quen mồm rồi. Từ nhỏ đã có, đến mấy anh cx bị chửi nữa mà. Nên ko lạ gì hết.

Tóm lại là mấy cô đừng vì đọc mấy lời nhảm của con động kinh như tui hôm bữa là đc. Tui ko có tài năng như vậy đâu. Hahaha 😅😅

___
Về phiên ngoại này, nếu mọi người để ý, Băng Ca hắn đã điên rồi. Điên vì yêu hận.

Có nhiều người sẽ thấy cách hành văn của tui có hơi lủng củng vì không mạch lạc về nội dung và nội tâm.

Nhưng đây là một điểm nhấn của nội tâm 'Lạc Băng Hà'. Sự đấu tranh, mâu thuẫn, giành xé nhau giữa lí trí và tình cảm, giữa tỉnh táo và điên cuồng. Có ai điên mà nghĩ mạch lạc được không cơ. Haha.

Ngay từ khi ra khỏi vực thẳm Vô Gian, lấy đc Tâm Ma kiếm hắn đã điên rồi. Không phải hắn kiểm soát đc Tâm Ma kiếm mà là bị chính nó điều khiển tâm trí lại.

Theo tui, Băng Ca chính là 'Lạc Băng Hà' sau khi buộc sư tôn hắn lại. Hoặc nói đơn giản cx giống như Băng Muội sau khi xác nhập hai giới và diệt hết tất cả những gì đáng quý của 'Thẩm Thanh Thu' như 'y' từng nói vậy.

'Thẩm Thanh Thu là chấp niệm của Lạc Băng Hà'

Đây là chân lý ở bất kỳ thế giới nào. Dù Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ hay Hệ Thống Tự Cứu đều như nhau hay bất kỳ thế giới nào khác, chỉ cần có 'Thẩm Thanh Thu' và 'Lạc Băng Hà' thì nó đều đúng.

Phiên ngoại này là nhật ký kí ức của Băng Ca sau khi Cửu mất. Có thể thấy, tâm ma thật sự sắp ăn mòn hết tâm trí của hắn rồi. Theo thời gian càng dài mà đốt cháy càng nhiều.

Việc nhìn thấy cặp Băng Thu như một cái chốt bom lâu ngày bị mở. Bùm một cái thiêu rụi tất cả. Sau đó thì mọi người cx thấy rồi đó. Hắn tự sát rồi xuyên đến chính truyện như trên.

Sau đây là một tiểu kịch trường nho nhỏ, góp vui.

Tiểu kịch trường:

Băng Ca: woa, Tiểu Cửu giống y hệt sư tôn hồi còn nhỏ luôn. Thậm chí còn tròn trịa hơn nữa. Thật khả ái *ôm ôm, cọ cọ.*

Tiểu Cửu: Lạc... Lạc ca ca, đệ ngột... Bỏ đệ ra...

Băng Ca*một kích xuyên tim*: á, trời ơi, Tiểu Cửu nhà ta thật khả ái a. Gọi Lạc ca ca thêm lần nữa coi nào. Ngoan.

Tiểu Cửu*ngây ngô nghiêng đầu*: Lạc ca ca?

Băng Ca: Aaaaaaaaaaaaaa!!!! Trời đất ơi mất máu chết mất. ♡(> ਊ<)♡(っ˘з(◕o◕)?

Nguyệt Linh: khụ, thôi được rồi. Nên nhớ ngươi là ma tôn đó, giữ chút thể diện đi. Đừng để người ta đánh giá.

Băng Ca *quay đầu, ánh mắt đã lạnh lùng trở lại nhưng vẫn không quên che mắt Tiểu Cửu*: ngươi ý kiến? Ta đã nghỉ làm ma tôn rồi. Cần gì đến nó nữa, mà ta cần mọi người đánh giá ta chắc. Ngươi thấy ta giống như đang quan tâm không?

Nguyệt Linh:....... =-=*" Ma tôn cái quần què! Rõ ràng là một tên shota khống! (ノ ̄皿 ̄)ノ ⌒== ┫

Nguyệt Linh: khụ, ừm, vào vấn đề chính. Tại sao ma tôn ngươi biết hồi nhỏ y như thế nào? Ngươi thấy sao?

Băng Ca: đương nhiên là biết. Có cái gì về sư tôn mà ta không biết đâu chứ. Ta là người hiểu rõ người nhất! Nhất cử nhất động của người ta nắm như lòng bàn tay.

Nguyệt Linh: ờ, hiểu rõ đến thế cơ à. Thế sao vẫn để y chết? Ngươi ko phải yêu y lắm sao. Để cho y bị hạ độc mà không biết?

Băng Ca: khụ, đó là, đó là vì....

Nguyệt Linh: ...vì? Không trả lời được? Hừ.

Tiểu Cửu đột nhiên nói: Nguyệt Linh tỉ tỉ và Lạc ca ca đang nói gì vậy? Tiểu Cửu không hiểu a?

Nguyệt Linh cười, bế nhóc lên: không có gì hết cả. Tiểu Cửu không cần lo lắng. Đi, tỉ tỉ đưa đệ đi mua kem.

Tiểu Cửu: được. Đệ muốn ăn vị trà xanh!

Thế là cả hai đưa nhau đi mua kem, để lại vị ma tôn nào đó vẫn đang ngồi tự trách :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro