Chương 3. Ký túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà trở về lớp, mọi người đã sắp vào lớp hết, giáo viên vẫn chưa vào. Bỗng nhiên cậu nhìn lướt qua bàn giáo viên liền thấy trên bàn có hai chiếc hộp nho nhỏ, hình như là hộp bỏ phiếu hay hộp bốc thăm gì đó, bên cạnh là một nam sinh vẻ ngoài bình thường, hơi cao, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu vàng tinh sảo, trông có lẽ là một vị học trưởng khóa trên nào đó. Từ dáng ngồi đó tỏa ra phong thái nghiêm trang của người có tri thức. Lạc Băng Hà rất bất ngờ.

Tại sao ai trong trường đều thích đeo mặt nạ vậy?

Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì một bên tay áo cậu giật giật, cậu quay sang bên cạnh. Là Ninh Anh Anh!

"Ừm... A Lạc, cậu mau vào chỗ ngồi đi."

"Ừm." Cậu theo bạn học Ninh Anh Anh vào chỗ ngồi. Cả hai ngồi ngay bên cạnh nhau, Ninh Anh Anh quay sang thì thầm với Lạc Băng Hà,"A Lạc này, cậu thấy vị học trưởng kia đang làm gì vậy? Anh ấy đã đứng đó từ khi chuông reo vào học đến giờ rồi. Giáo viên cũng không thấy vào nữa."

Lạc Băng Hà lắc đầu, cậu cũng không hiểu người đó đến đây làm gì. Cho đến khi các học sinh đã ổn định được chỗ ngồi, vị học trưởng ấy mới lên tiếng. Tiếng nói hơi trầm nhưng lại có phần sảng khoái như một người anh lớn nói với các em của mình vậy.

"Xin chào các em, anh là Minh Phàm, là trợ giảng của các em trong năm năm tới. Nếu có thắc mắc gì thì các em cứ hỏi anh, đừng ngại gì cả."

Cả lớp "Ồ" lên một tiếng, không ngờ người anh trông chỉ lớn hơn họ không nhiều này lại là trợ giảng của bọn họ. Có một nữ sinh nào đó trong lớp đứng dậy hỏi," Anh,... Anh là giảng viên của tụi em thật ạ? Trông anh trẻ lắm."

Minh Phàm nghe xong, anh mỉm cười nói," Đúng vậy. Em nói không sai, anh chỉ mới tốt nghiệp trường năm ngoái thôi, hiện tại anh đang thử việc đó. Chính vì vậy các em nhớ bỏ qua sai lầm của anh nha."

Các học sinh thấy vị học trưởng này không phải nghiêm khắc như dáng vẻ bề ngoài liền nhao nhao lên, có một nam sinh khác cũng dậy hỏi,"Học trưởng, anh tại sao lại đeo mặt nạ vậy? Tụi em muốn nhìn thấy mặt anh a."

Mọi người liên tục gật đầu đồng tình, "Đúng vậy? Tại sao ạ?"

"Cái này ư. Đây là bí mật của học viện. Mỗi một người giáo viên ở đây đều phải đeo mặt nạ hoặc hóa trang để học sinh không thấy mặt mình."

"Vậy tại sao, hiệu trưởng lại không đeo mặt nạ? Cả những giáo viên tụi em gặp trong lễ khai giảng hôm qua nữa." Chợt Lạc Băng Hà nói.

"Ồ, thế theo em thì tại sao?" Minh Phàm nghiêng đầu cười mỉm.

"Em không chắc chắn. Nhưng nghe nói đây là quy định từ khi học viện thành lập, đến giờ cũng đã hơn 300 năm vẫn chưa hề thay đổi. Cho nên em thắc mắc vì sao lúc lên bục phát biểu những giáo viên đó không đeo mặt nạ. Những tấm da mặt đó đều là thật." Lạc Băng Hà lắc đầu. Cậu thật sự không hiểu vì sao. Cái quy định oái oăm này đặt ra để làm gì. Nhưng cậu biết mình không có quyền chỉ trích hay ý kiến, dù sao đây cũng là bí mật, là quy định suốt 300 năm rồi, mà mình chỉ là một người ngoài.

"Tại sao em lại biết đó là mặt thật mà không phải là dùng phấn trang điểm hay da mặt giả? Em từng thấy rồi à." Minh Phàm nói không sai, cậu chỉ là phán đoán qua phim ảnh trên ti vi rồi so sánh với mặt thật bên ngoài nên mới đoán như vậy. Nhưng còn những giáo viên kia, cậu chưa bao giờ thấy mặt thật thì làm sao biết chắc mặt đó là thật hay giả cơ chứ.

"Vậy ý anh là những gương mặt mà chúng em thấy không phải là mặt thật?!" Lạc Băng Hà hỏi.

Minh Phàm vẫn giữ nụ cười trên môi từ nãy nhưng giờ cả lớp lại cảm thấy nó lại có phần bí ẩn, anh nói,"Câu vừa rồi là đúng, cũng vừa là sai."

Câu nói này làm cả lớp đều hoang mang không kém. Minh Phàm tiếp tục nói,"Còn ai có câu hỏi gì nữa không? Nếu hết rồi thì các em bắt đầu giới thiệu tên cho anh biết nhé. Theo danh sách lớp nhé, số 1, Hòa Di."

Hòa Di đứng dậy, cô ngồi ở phía bên trái lớp ở hàng ghế cao nhất, cách năm bậc so với bàn của Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh. Cô có mái tóc dài được tết gọn gàn đằng sau gáy. Đôi mắt hạnh nhân màu nâu nhạt. Thân hình mảnh mai khoác lên mình bộ đồng phục học viện càng tôn lên vẻ đẹp có phần hơi ngây thơ, non nớt và cũng có đôi phần lãnh đạm của nữ sinh cấp ba mới vào đời. Nhưng từ cô cũng toác lên phong thái của một nhà kinh doanh tiềm năng. Cô không ai khác chính là thiên kim đại tiểu thư của tập đoàn tài chính lớn thứ 10 cả nước. Trong lúc hỗn loạn lúc nãy, cô vẫn ngồi im trên ghế quan sát cả lớp không nói một lời.

Giọng nói trầm ổn cất lên,"Xin chào học... Thầy, em là Hòa Di. Rất vui được gặp mặt."

Minh Phàm phẩy tay,"Không cần dùng kính ngữ. Nếu em muốn cứ gọi tôi là học trưởng cũng không sao."

"Vâng." nói xong cô ngồi xuống.

Ninh Anh Anh thì thầm với Lạc Băng Hà,"Nè nè, cậu có thấy đồng học Hòa Di này rất kì lạ không? Cảm giác cậu ấy giống như là ở trong thế giới riêng của mình vậy."

"Cũng không thể nói như vậy được, ai cũng có một tính cách riêng. Nếu cậu ấy đã như vậy thì chính là như vậy. Chúng ta không có quyền gì mà nói xấu bạn ấy." Lạc Băng Hà nói. Cậu cũng cảm thấy cô gái này rất lạ, nhưng lạ chỗ nào thì cậu không biết.

Ninh Anh Anh bĩu môi,"Tớ không có nói xấu cậu ấy. Tớ chỉ cảm thấy cậu ấy hơi xa cách với cả lớp mà thôi, từ lúc vào lớp cho đến bây giờ, cậu ấy chưa từng nói chuyện với ai cả. A, hay là tí nữa mình qua xem cậu ấy nhé."

Chần chừ chốc lát, Lạc Băng Hà không thấy có gì không ổn liền đồng ý.

Kết thúc điểm danh, Minh Phàm đẩy hai chiếc hộp nhỏ trên bàn lên phía trước mặt, nói,"Được rồi, bây giờ thì các em đã quen biết nhau rồi. Các em lần lượt theo số thứ tự bước lên bốc thăm xem mình sẽ ở phòng ký túc xá nào nhé. Nữ là hộp ở bên phải của anh, còn nam là hộp bên trái nhé."

Các học sinh thành từng tốp, từng tốp một bước lên bục giảng. Mỗi người tự rút từ trong hộp ra một chiếc thẻ có ghi số ở giữa, nam thì màu xanh lá, nữ màu vàng. Lạc Băng Hà nhìn tấm thẻ của mình, trong lòng hơi hoang mang. Minh Phàm nhìn thấy cậu thì bật cười vỗ tay,"Chúc mừng vị học sinh này. Lấy được tấm màu trắng từ hộp nam đầu tiên. Còn hai tấm thẻ trắng nữa nhé. Ai lấy được sẽ có bất ngờ khi đến ký túc xá."

"Hả?" Lạc Băng Hà không tin vào tai mình. Phía bên tụi nữ sinh cũng đã có ba người lấy được tấm thẻ màu trắng, là Ninh Anh Anh, Liễu Minh Yên và Hòa Di.

Bên nam cũng đã có hai người lấy được hai tấm thẻ trắng cuối cùng.

Sau khi mọi học sinh tìm cho mình được phòng ký túc xá cũng là lúc chuông kết thúc buổi học ngày hôm nay. Trước khi ra về, Minh Phàm nói,"Những em lấy được thẻ trắng nhớ phải đưa cho quản lý ở ký túc xá nha. Anh đi về. Chúc các em vui vẻ ở ký túc xá nhé. Mai gặp lại." nói xong,

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ký túc xá học viện Trường Nhã.

Mấy trăm học sinh năm nhất đứng trước ký túc xá. Ngay trước cửa là một chiếc bàn nhỏ, có năm người ngồi sau bàn, ai cũng đều đeo mặt nạ hoặc đeo khẩu trang kín mít, trùm đầu kín mặt. Một người trong đó bước đến trước mặt đoàn học sinh, chất giọng cao vút, vang khắp ký túc xá,"Nam ở Đông, nữ ở Tây. Những học sinh có thẻ trắng xin mời bước ra."

Bốn mươi hai học sinh từ bảy lớp bước lên phía trước, Lạc Băng Hà dẫn đầu. Họ đi theo chỉ dẫn của người nọ, còn các học sinh còn lại thì đi đến ký túc xá của mình.

Lạc Băng Hà quan sát ngôi biệt thự mà cậu đi vào. Bày trí nội thất sang trọng, rộng rãi, đầy đủ tiện nghi. Nếu là người người bình thường thì chỉ nghĩ căn biệt thự này cùng lắm chỉ là một căn biệt thự hạng sang bình thường, nhưng mà căn nhà này lại hoàn toàn khác. Lạc Băng Hà cảm thấy, từ cách bày trí nội thất trong nhà cho đến cả cách bố trí phòng ở đều rất kỳ lạ, chỉ có điều đó là gì thì cậu cũng không dán chắc. Có vẻ những học sinh còn lại cũng thấy vậy, tâm lý mỗi người hơi căng thẳng.

Họ cuối cùng cũng đến đại sảnh biệt thự. Kể cũng lạ, đại sảnh thường luôn ở ngay sau cửa ra vào, thế mà ở đây lại ở tận sâu bên trong biệt thự chứ. Khó hiểu thiệt. Nội tâm của các bạn học sinh.

Người đeo mặt nạ kia quay lại nhìn họ nói, "Từ đây các em sẽ ở đây. Nếu các em cần gì có thể nói với Hà Nguyệt với Vân Băng. Hai cô ấy sẽ là người hầu cho các em suốt năm năm học." nói xong hắn vỗ tay, lập tức có hai nữ hầu trẻ giống hệt nhau có lẽ là song sinh bước ra, đồng thời cúi đầu chào,"Hà Nguyệt/ Vân Băng có mặt."

Nhìn thấy chỉ có hai người hầu, một học sinh lên tiếng,"Tại sao chỉ có hai người? Chúng em có đến 42 người. Liệu hai chị ấy có đủ không?"

Mọi người ở đây đều là con nhà khá giả, quen với việc có nhiều kẻ hầu người hạ từ bé. Bây giờ chỉ có hai người thật khiến cho bọn họ hơi bối rối.

Hiểu được suy nghĩ của bọn họ, người đeo mặt nạ kia nói,"Các ngươi không cần lo, chỉ cần hai nàng là đủ. Các ngươi không còn là trẻ con mười tuổi nữa, cần nhiều người chăm để làm gì. Mau dẫn bọn chúng đến phòng đi. À, còn nữa, Liễu Minh Yên em ở lại cho tôi." người này độc mồm độc miệng, hoàn toàn không xem bọn họ ra gì.

Nhiều học sinh đã bất mãn, nhưng đây là học viện. Muốn vào đây rất khó. Không cẩn thận có thể bị đuổi học, dù họ có là con của tổng thống cũng có thể bị đuổi chứ nói chi đến mấy nhà giàu nhỏ bé bọn họ chứ.

Lạc Băng Hà thì không nghĩ vậy. Cậu nghĩ như vầy rất tốt, đỡ phải bị mấy người lạ tự tiện vào phòng mình lục đồ. Đúng như thầy giáo kia nói, cậu cũng lớn rồi đâu cần người hầu làm gì. Có phải người bị khuyết tật đâu.

Được hai nữ hầu dẫn đến phòng ngủ. Không ngờ ở đây không phân riêng khu vực dành cho nữ và nam mà tùy ý, mỗi người chọn một phòng mà họ muốn miễn không hai người một phòng cũng được. Cậu chọn một căn phòng ở lầu hai nằm gần cầu thang. Căn phòng không to cũng chẳng nhỏ, vừa đủ để cậu sống. Bên trong kê đầy đủ vật dụng cần thiết, một chiếc giường lớn ở gần cuối phòng, một bàn học, một kệ sách lớn, một tủ gỗ âm tường. Còn có cả một phòng tắm ở cuối phòng, bên trong đầy đủ hết, thậm chí còn có thêm một cái bồn tắm đủ để hai người tắm luôn chứ. Không hổ danh là ký túc xá của học viện đứng đầu cả nước!

Lạc Băng Hà cất dọn đồ đạc gọn gàng, vừa tắm rửa xong cũng đến lúc đến giờ ăn tối. Phòng ăn tối nằm ở tầng trệt, ngay bên cạnh đại sảnh. Đến phòng ăn, không ngờ phòng ăn này lại lớn như vậy, sáu dãy bàn dài ngay trong phòng, một dãy cho giáo viên, còn năm dãy còn lại là cho các học sinh khác ngồi. Không những vậy, không chỉ mỗi bọn họ ăn mà còn có những anh chị lớp trên ăn cùng nữa.

Lạc Băng Hà xuống trước tiên, cậu chọn cho mình một chỗ ở đầu bàn. Mấy chị lớp trên thấy cậu ngồi một mình liền cười khúc khích, ánh mắt cứ liếc qua liếc lại về phía cậu. Cậu không quan tâm nhiều, chỉ rút điện thoại ra đọc tiểu thuyết trên mạng... Đúng vậy, là mấy cuốn tiểu thuyết trên mạng! Cậu không chỉ là một người có niềm đam mê bất tận với vẽ tranh mà còn là một tên cuồng đọc tiểu thuyết.

Thật ra, cậu định nếu không đậu học viện thì sẽ chuyển sang viết tiểu thuyết. Lạc Băng Hà rất hứng thú với mấy cái cuốn lấy bối cảnh tu tiên. Một phần là nó mang tính lịch sử khá nhiều, còn đa phần là vì nó rất thú vị, mang thêm mấy yếu tố huyền nhuyễn, bay bổng nữa, cốt truyện đa dạng, tình tiết hấp dẫn, trang phục lại đẹp nữa.

Mãi đọc truyện, cậu không hề hay biết rằng bốn mươi con người kia trừ Liễu Minh Yên ra đã ngồi vào bàn Ninh Anh Anh ngồi ngay bên cạnh chọt chọt vai cậu,"A Lạc, cận đọc gì vậy?"

"Một cuốn truyện thôi." Lạc Băng Hà không ngẩn đầu lên đáp.

"Vậy sao? Truyện gì vậy? Có hay không a?" Ninh Anh Anh.

"Cũng không có gì. Đối với tớ thì nó khá ổn, cốt truyện được, tình tiết chặt chẽ, logic mạch lạc, không gò bó." đến lúc này thì cậu mới nhìn cô.

"Truyện kể về một nữ tông sư, pháp lực thâm hậu, làm chủ cả một ngọn núi, ẩn cư ở đó, không màng nhân tình thế thái. Nàng sống cùng phu quân, tưởng như cuộc sống điền viên, an nhàn, hạnh phúc cứ thế trôi qua. Bỗng một ngày có một dịch bệnh nghiêm trọng hoành hành nhân gian. Mặc dù nàng đã dùng linh lực tạo ra một kết giới bao trùm cả ngọn núi nhưng dịch bệnh này không phải dịch bệnh bình thường, hay nói đúng hơn đây giống như một loại virus lấy tâm ma làm chất xúc tác, lấy linh khí làm thức ăn, từ từ hóa thành bản tôn, gọi là Nhục Ma. Cứ thế chúng nhân bản ra vô số kể, rồi cuối cùng chúng cũng đến nơi mà nàng cùng phu quân đang sống. Mặc dù kết giới tạo ra từ linh khí thuần khiết nhất nhưng cũng vì vậy mà liền bị loại virus này ăn mòn. Vị nữ tông sư kia cùng phu quân cố gắng đẩy lùi thứ này, cố gắng không để chúng kích động tâm ma. Chiến đấu chính là vừa phải phong bế linh khí của bản thân đến mức thấp nhất, vừa phải dùng thần thức chống đẩy không cho tâm ma bùng phát. Hai bên co thế giằng co hơn ba ngày thì hai người cạn kiệt sức lực. Linh khí thì phong bế, thần thức bị hao mòn. Lúc này họ thật sự là đèn đã cạn dầu, bọn Nhục Ma khoái chí tự đắc. Nhưng vào giây phút sinh tử đó, một đạo thiên lôi lập tức bổ xuống vị trí hai phu thê họ, kèm theo đó là hàng loạt những đạo sấm sét khác đồng thời đánh xuống đám Nhục Ma khiến chúng tan thành mây khói. Phu thê hai người thì phi thăng lên thành tiên... Còn phía sau nữa nhưng tớ vẫn chưa đọc xong."

Ninh Anh Anh nghe đến chăm chú, gật đầu cười, "Cuốn truyện này nghe có vẻ rất hay nha. Tên gì vậy?"

"Tên là..." chưa nói xong, chợt một giọng nói từ phía ngoài cửa vang lên. Người nọ đeo mặt nạ bạc, mặc áo sơ mi trắng, quần jean dài bước vào trong phòng ăn. Là Thẩm Viên! Y nói.

"Chào buổi tối các em. Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu năm học mới và cũng là ngày ở ký túc xá đầu tiên của các em sinh viên năm nhất. Hãy tận hưởng nhé." kèm theo là một nụ cười nhẹ. Không ít nữ sinh nhìn thấy mà hò hét lên.

Liễu Minh Yên cũng bước vào, đằng sau chính là thầy giáo lúc nãy dẫn bọn họ đi vào. Cô ngồi vào chỗ ngồi, thầy giáo kia đi qua nhắc nhở cô,"Có gì lạ cứ hỏi."

"Được rồi, cảm ơn ca. Huynh cũng vào chỗ ngồi đi." cô nói.

Người kia gật đầu rồi đi qua chỗ bàn dành cho giáo viên. Một nam sinh cùng lớp tên Minh Hải ngồi bên cạnh hỏi nhỏ cô," Nè bạn học Minh Yên, cậu với thầy ấy là anh em à?"

Liễu Minh Yên gật đầu,"Thầy ấy là đại ca của tôi, Liễu Thanh Ca."

"Oa. Là thầy dạy kiếm đạo nổi tiếng của trường ta từng dành hơn trăm huy chương vành trong các cuộc thi kiếm đạo trên toàn thế giới đúng không! Thầy ấy còn có biệt danh là Bách Chiến Thần Kiếm nữa. Tớ là fan hâm mộ của thầy ấy á." Minh Hải háo hức.

"Ừm, tấm lòng của cậu, tôi sẽ nói với anh ấy."

"Thật sao! Cảm ơn cậu nhiều nha. Bạn học Minh Yên."

"Không có gì."

.......

Ăn xong buổi tối, các học sinh sẽ lên lại phòng mình. Có thể qua phòng nhau nhưng đến 11 giờ đêm thì phải đi về phòng. Ninh Anh Anh kéo Lạc Băng Hà qua phòng mình, phòng cô chỉ cách phòng cậu hai căn mà thôi.

"Nè nè, cậu mau nói cho tớ biết đi. Bộ truyện lúc nãy tên gì vậy? Tớ cũng muốn đọc."

"Được rồi, bộ đó là..."

......

Cả hai nói chuyện suốt đến khi chuông báo hiệu 11 giờ tối đã đến. Mọi người, người nào về phòng nấy đi ngủ để chuẩn bị cho buổi học sớm mai.

____________________________

Hết chương 3.

Xin chào mn!👋👋
Tui đã trở lại rồi đây. Lịch đăng chương mới không thay đổi nha. Mỗi ngày lễ một chương.

Còn về fic "Mộng Tam Quốc" tui sẽ đăng vào chủ nhật nhé.

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ!(◍•ᴗ•◍)❤

Merry Christmas everyone!

Tặng mn tấm ảnh nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro