Chương 2. Ngày học đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả học sinh khi nhìn thấy hắn, gương mặt mọi người đều trắng bệch như gặp quỷ. Ngay cả Lạc Băng Hà cũng không ngoại lệ. Đây là thầy giáo chủ nhiệm họ hết 5 năm sao!!!!

Thẩm Viên là một người đàn ông có thân hình hơi gầy, hình như thấp hơn Lạc Băng Hà một cái đầu. Trên mặt có nhiều mụn lại còn có thêm hai vết thâm quần nhàn nhạt ở đuôi mắt. Đôi mắt lờ đờ, mơ màng do thiếu ngủ. Làn da trắng bệch, mái tóc được chải sơ sài nhìn có chút rối. Hắn mặc chiếc áo thun màu đen, quần jean dài, đeo đôi giày thể thao có hơi cũ. Nhìn hắn chẳng khác gì một con xác sống đang đứng lờ đờ trên bục giảng.

Ở đây đều toàn là những con nhà khá giả, thương nhân giàu có được sống trong môi trường không chịu áp lực. Lần đầu tiên đối mặt với việc này liền đờ người tại chỗ. Thời gian như ngưng đọng, một lúc lâu sau cả lớp như vỡ òa lên nhao nhao, nhốn nháo tiến về bục giảng. Người dẫn đầu chính là Lạc Băng Hà.

"Thầy Thẩm, đây là thầy hóa trang sao? Trông thật quá đi! Thầy làm sao hay vậy? Em cũng muốn!", "Em cũng thế!", "Cả em nữa!"...

Bọn họ rất háo hức. Đã xem bao nhiêu bộ phim ảnh kinh dị rồi, bây giờ lại còn được tận mắt chứng kiến một xác sống giả chân thực đến như vậy, thậm chí người đó còn là thầy chủ nhiệm của bọn họ năm năm sinh viên nữa chứ. Đối với những thành phần đam mê phim kinh dị như bọn họ thì quả là một niềm vui lớn.

Thẩm Viên thầm thở phào, năm nay cuối cùng cũng tìm đúng lớp rồi. Cũng đã hơn mười lần đi sai lớp rồi, cuối cùng mới tìm được đúng lớp.

Học viện Trường Nhã có một quy định, mỗi khi nhận lớp, các giáo viên sẽ phải tự hóa trang cho mình theo đúng lĩnh vực nghệ thuật mà họ đảm nhận. Trong đó, Thẩm Viên là giáo viên trưởng phụ trách mảng trường phái hội họa kinh dị - siêu nhiên. Vào ngày học đầu tiên, mỗi một giáo viên sẽ vào từng lớp học rồi chọn cho mình một lớp học ưng ý nhất với mình, học sinh trong lớp cũng phải hòa thuận với thầy cô chủ nhiệm mới. Việc này sẽ tạo cho giáo viên và học sinh có mối quan hệ và trải nghiệm tốt hơn. Nhưng quy định cũng có ghi, giáo viên phải làm sao không để học sinh nhìn thấy mặt thật của mình ở trong trường. Các học sinh trong học viện cũng không được tiết lộ ra bên ngoài nhằm tạo sự bất ngờ cho các học viên mới, để họ có những trải nghiệm mới lạ nhất. Không ai biết tại sao lại phải như vậy, chỉ biết đó là truyền thống từ khi thành lập học viện, được hiệu trưởng đầu tiên đưa ra.

Lạc Băng Hà rất ngạc nhiên, cậu đã từng suy nghĩ đến rất nhiều về vị chủ nhiệm mới, người đó có thể là một mĩ nam, hay một ông chú như ông thầy Vĩnh hôm bữa cậu gặp, hoặc là một ông già,... Nhưng khi thật sự nhìn thấy y, cậu thật sự rất bất ngờ. Sở thích của cậu ngoài vẽ tranh thì còn có đọc sách và xem phim, đủ mọi thể loại, nhưng cậu lại hứng thú nhất với những hiện tượng siêu nhiên, huyền bí, kinh dị. Cậu cũng là một người rất khắc khe trong việc lựa chọn bạn bè mặc dù xung quanh lúc nào cũng có hàng trăm con người. Chính vì vậy cho nên việc tìm được người có cùng sở thích là việc khá khó nhưng khi nhìn thấy một giáo viên ngay từ khi gặp mặt đã đáp ứng đủ mọi điều kiện cậu muốn thì một nỗi hân hoan từ bên trong bùng nổ. Cậu rất hào hứng, hỏi Thẩm Viên bao nhiêu là câu hỏi,"Thầy Thẩm! Thầy Thẩm, thầy có thể dạy em cách hóa trang như vầy được không ạ!",...

Bị đám trẻ quá nhiệt tình bao vây, Thẩm Viên suýt nghẹt thở đến nơi. Hắn xua xua tay, kêu đám nhỏ này về chỗ,"Về chỗ hết đi, các cô cậu đều đã là sinh viên rồi đấy, không còn là học sinh cấp 3 nữa đâu."

"Dạ." thế là đám học sinh, từng người về lại chỗ của mình. Thẩm Viên thấy mọi người đều đã về chỗ ngồi của mình thì hài lòng gật đầu. Đám nhỏ này hiểu chuyện, có thể đào tạo được. Duyệt.

"Bắt đầu buổi sinh hoạt đầu tiên, các em hãy tự giới thiệu về mình. Đầu tiên là em có thành tích xuất sắc nhất - Lạc Băng Hà."

Lạc Băng Hà đứng dậy, cậu nhìn mọi người rồi mỉm cười nhẹ khiến cho các nữ sinh đỏ cả mặt,"Xin chào tất cả mọi người, tôi là Lạc Băng Hà, mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

"Được rồi, cảm ơn em, Lạc Băng Hà. Mời người tiếp theo, Liễu Minh Yên."

Liễu Minh Yên là một nữ sinh có dung nhan rất kiều diễm, hoa nhường nguyệt thẹn, băng thanh ngọc khuyết, xinh đẹp vô cùng, có thể nói là một đại mĩ nhân ngàn năm có một. So về thành tích thì cô đứng thứ hai chỉ sau Lạc Băng Hà. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng sau gáy, đôi mắt hoa anh đào hút hồn, trong sáng. Dung nhan diễm lệ phía sau mạng che mặt màu trắng tinh tạo cho người ta cảm giác muốn giực chiếc mạng che ấy xuống mà chiêm ngưỡng cái nhung nhang tuyệt phẩm ấy. Nếu như để cả hai người đứng cạnh nhau, quả thật xứng với câu trai tài gái sắc, trời sinh một cặp.

"Thưa thầy Thẩm, em là Liễu Minh Yên, nhị tiểu thư Liễu gia, mong thầy giúp đỡ."

"Ừm, đúng rồi, em là em gái của thầy Liễu đúng không."

"Vâng, thầy thân với anh em sao? Tính tình anh ấy không tốt, cũng rất ít nói chuyện với người khác."

Tính tình của Liễu đại thần đúng thật là không tốt. Đến cả em gái y cũng nói vậy. Liễu Thanh Ca huynh chia buồn với đệ, "Tôi với thầy Liễu là đồng nghiệp bình thường thôi. Được rồi, học sinh tiếp theo - Ninh Anh Anh."

.....

Sau buổi sinh hoạt, Lạc Băng Hà rời khỏi lớp, đám nữ sinh cũng chen chúc nhau đi theo. Cậu không biết phải tốn bao nhiêu thời gian mới trốn được lên sân thượng trường. (Sao con sa cơ đến vậy hở Hà.)

Sân thượng của học viện Trường Nhã không như những trường học bình thường khác. Nơi này được xây như một vườn treo Babylon thu nhỏ, nơi đâu cũng được bao phủ bởi màu xanh của những loại cây, dây leo và màu sắc của những bông hoa và những chú bướm xinh đẹp bay dập dờn. Từng bậc thang nhỏ trải dài xuống đất, những chiếc cột trắng cao thạch anh tạo nên những ngôi đình đầy quý phái của những bậc hoàng thất xưa. Tháp nước đặt giữa sân, tượng đài hình những thiếu nữ đang cùng nhau tấu lên những khúc nhạc. Quang cảnh quả thật rất hoành tráng.

Lạc Băng Hà chọn một chỗ khuất ngồi. Cậu ngồi trên một chiếc xích đu màu trắng, xung quang là những bông hoa hồng trắng mọc uốn lượn trên khung ghế. Xa xa trước mặt là một thác nước mini nhân tạo, tuy vậy nhưng nó rất chân thật. Dòng nước chảy xối xả xuống mặt hồ tung bọt trắng xóa. Những sợi dây leo rũ xuống khiến cho nó càng thêm thơ mộng.

Cậu cứ ngồi đó, vừa đắm chìm vào không gian, nghe tiếng chim chóc, ve kêu, vừa lấy ra bộ đồ vẽ mà cậu luôn mang theo bên mình. Chợt, cậu thấy một bóng người phía xa xa, thấp thoáng sau hàng liễu xanh, một bóng hình mảnh khảnh, như ẩn như hiện. Bỗng nhiên, không tự chủ được, cậu tiến phía ấy, cậu cũng không biết là tại sao. Bóng dáng ấy chợt đứng lại, cậu cũng đứng lại theo, được một lúc, lại bước tiếp.

"Ai?! Lạc Băng Hà?! Sao em lại ở đây." người ấy quay lại, nhìn Lạc Băng Hà. Là Thẩm Viên! Hắn đeo một chiếc mặt nạ quỷ, bộ đồ lôi thôi lúc nãy đã được thay mới bằng bộ cổ phục màu đen. Mái tóc được chải chau chuốt. Tuy đã được che đi khuôn mặt nhưng Lạc Băng Hà lại thấy y đẹp như vậy.

"Thầy Thẩm?! Hóa ra là thầy, em chỉ là muốn vẽ một chút thì thấy thầy." Lạc Băng Hà đáp

"Ồ? Vẽ sao. Có thể cho thầy nhìn không?" Thẩm Viên hiếu kỳ.

"Ừm, được ạ." Lạc Băng Hà gật đầu.

Nói rồi cả hai quay lại chiếc xích đu lúc nãy Lạc Băng Hà ngồi. Thẩm Viên tiến đến chỗ bức tranh vẫn còn đang giang dở lúc nãy.

"Bức tranh này rất đẹp, tuy vẫn còn chưa hoàn chỉnh nhưng cách phối màu rất đều và lôi cuốn. Nhưng..." hắn chỉ tay về một góc bức tranh. Lạc Băng Hà nhìn theo thì thấy một con bướm nhỏ đang lấp ló gần thác nước. Con bướm này toàn thân tựa như trong suốt nhưng phản chiếu lại ánh mặt trời lại là ánh bạc. Chính là tử linh điệp trong truyền thuyết!

Tử linh điệp là loại bướm có linh, theo như một số ghi chép lịch sử thời còn là thế giới tu tiên. Loại bướm này rất được ưu chuộng, nó có màu ánh bạc, trong suốt thường để truyền tin. Không những vậy, nếu gom được một số lượng lớn tử linh điệp còn có thể thu hút, tỏ tình với người yêu. Thử nghĩ một không gian vắng lặng, ánh trăng chiếu xuống mặt hồ sáng như gương, xung quanh cả hai lại được một bầy tử linh điệp bay lượn xung quanh. Thử hỏi ai lại không cưỡng lại được chứ.

Nhưng tử linh điệp là một loại bướm chỉ có trong sách sử, trong các trang giấy vẽ và các bước tượng điêu khắc. Chứ chưa có bất kỳ một bằng chứng nào đủ thuyết phục để chứng minh loài bướm này thật sự tồn tại. Cũng chưa có một ai thật sự nhìn thấy được loài bướm này. Có người nói, đó chỉ là một loài bướm trắng thôi vì làm gì có chuyện lại có loại bướm thân trong suốt ánh bạc chứ. Cũng có người nói, chỉ khi linh hồn chết đi ta mới nhìn thấy nó, thậm chí còn hóa thành một tử linh điệp bay về phía cầu Nại Hà.

"Đây là... Tử Linh điệp! Sao nó lại ở trong bức tranh của em?" Lạc Băng Hà ngạc nhiên. Cậu chắc chắn lúc nãy mình không hề vẽ tử linh điệp ở đó mà là một con bướm xanh!

"Không phải em vẽ?!" Thẩm Viên ngạc nhiên nhìn cậu. Lạc Băng Hà lắc đầu.

"Vậy cũng quá kì lạ rồi đi." Thẩm Viên trầm ngâm.

"Em chắc chắn lúc nãy em vẽ là một lam điệp. Sao giờ lại thành tử linh điệp được chứ! Thầy Thẩm, chuyện này lạ quá!" Lạc Băng Hà nói.

Đột nhiên, Thẩm Viên nói,"Có lẽ chắc là lúc nãy em hơi thiếu tập trung nên mới dùng lộn màu thôi. Được rồi, cũng sắp đến tiết học đầu tiên của em rồi. Mau về lớp đi."

"Nhưng... Em chắc chắn là e..." chưa để cậu nói xong, tiếng chuông báo giờ vào học vang lên.

"Được rồi về lớp đi." Thẩm Viên nói.

"Nhưng... Vâng ạ. Em chào thầy." cậu định quay lại lớp học. Chợt đằng sau có tiếng Thẩm Viên gọi cậu lại,"Bức tranh này rất đẹp. Khi nào vẽ xong có thể tặng cho thầy được không? Coi như quà sinh nhật cho thầy nhé."

"Thầy Thẩm sinh nhật vào ngày nào ạ?" cậu quay lại cười hỏi. Nụ cười ngây thơ, hồn nhiên như một bông sen trắng, khiến cho hắn thật muốn xoa đầu cậu nhưng cuối cùng kìm xuống được.

"21 tháng 9." hắn cũng cười, cậu cảm giác như thế mặc dù bị che bởi chiếc mặt nạ quỷ.

"Vậy thầy chờ em đi. Em sẽ hoàn thành rồi tặng thầy vào hôm đó. Thầy nhớ đợi em đó." nói xong rồi chạy thật nhanh về lớp.

Hắn quả thật mới vừa cười. Đến khi cậu đã chạy xa thì hắn thu lại nụ cười, gỡ xuống chiếc mặt nạ. Dung nhan từ nãy đến giờ bị giấu đi giờ đã lộ diện. Đôi mắt phượng đẹp đẽ màu xanh lục biếc, làn mi dài rũ xuống, che đi một phần hai viên ngọc ấy. Làn môi mỏng hơi nhạt, sống mũi cao, thanh tú. Hắn tựa như là một mĩ nam bước ra từ trong tranh vẽ.

Mĩ nam quay lại, tiến về phía hồ nước lúc nãy, bước xuống hồ rồi chợt biến thành một tử linh điệp rực rỡ, bay qua bên kia của thác nước, rồi biến mất hoàn toàn tựa như chưa bao giờ xuất hiện.

Xin chào mọi người tui come back rồi nè. Hơi muộn tí. Thông cảm a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro