No.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gặp em lần đầu là năm mười tám sáu tuổi, em thua tôi một tuổi tức là em mười năm. Lần đó gặp nhau tôi vẫn nhớ kĩ, lúc đó em chính là những gì đẹp đẽ nhất tồn tại trong khung cảnh đó, không có gì hoàn hảo hay đẹp hơn em.

Thanh xuân bắt đầu như vậy, khi ấy tôi mới biết thế nào là trải nghiệm của tình yêu. Nhưng không phải yêu đương với em mà là đơn phương.


Mối tình đầu và cũng là duy nhất của tôi là đơn phương. Tôi dành cả một thời tuổi trẻ, cuồng nhiệt và đam mê nhất đặt lên người em. Ai cũng biết em là lúc đó hoàn hảo và tốt đẹp đến nhường nào, chỉ là khi ấy tôi chẳng có gì. Mười sáu tuổi thì tôi có thể có gì ngoại trừ việc ở bên và nói với em vài câu lảm nhảm mỗi ngày.


Năm tháng ở bên em ngắn ngủi và mau chóng, khi mười tám em quyết định lên Bắc Kinh học đại học, tôi thì khác, tôi chọn ở lại Thượng Hải để bắt đầu sự nghiệp. Cứ như thế, em đi con đường em chọn, tôi bước trên đường tôi lựa. Tình cảm ấy vẫn được tôi chôn vùi sâu trong lồng ngực. Một tình đơn phương chẳng nói nên lời và vĩnh viễn cũng chẳng nói được.


Tôi với em vẫn giữ liên lạc, tôi vẫn giữ thói quen lo lắng cho em, chỉ cần em bị bệnh sẽ tức tốc chạy đến Bắc Kinh chăm sóc cho em. Ngày lễ Tết cũng đặc biệt vì em mà chuẩn bị nhiều món quà nhưng suy cho cùng nó mãi mãi chỉ có thể trao đi dưới danh nghĩa chị em. Khi ánh mắt em lấp lánh nói thật tốt khi có một người chị như tôi, tôi đã biết, mối quan hệ này ngay từ đầu đã được định sẵn là như này rồi. Thế thì tôi sẽ vĩnh viễn không trèo cao, sẽ an phận ở đây và làm người chị tốt của em.


Lần đầu nghe tin em có người yêu, tôi đã phản ứng ra sao? Tôi đã khóc, phải rồi, nước mắt đã chảy ra khi tôi nghe bạn mình nói em đang yêu đương với một chàng trai nào đó. Nhưng khóc thì thay đổi được gì? Rõ ràng là do tôi ngu ngốc không dám nói cho em nghe tình cảm của mình mà. Nước mắt của tôi rơi xuống chỉ khiến người ta cảm thấy tôi thật giả tạo thôi. Vì thế, sau lần ấy, tôi đã không khóc nữa, tôi biết nước mắt chẳng thể giải quyết được gì cả.


Em gọi cho tôi để giới thiệu người yêu của mình, lần đầu tiên tôi thấy em cười vui như thế, khi nhìn vào chàng trai ấy tôi cũng bất giác mỉm cười, nói với cậu ấy rằng, -"Tôi giao Tiểu Tuyết cho cậu, nửa đời còn lại hi vọng cậu sẽ thay tôi chăm sóc em ấy.". Em đã nói còn chưa cưới mà tôi đã nói như thế rồi, nhưng em ơi, tôi biết mà, em sẽ cưới cậu ấy thôi.


Khi đó cả tôi và em đều có sự nghiệp ổn định, tôi cũng đã được công nhận là người thành công hoàn hảo rồi. Em đang làm gì? Tôi biết em đang làm gì, đang chuẩn bị cho đám cưới của mình với người tình năm năm. Năm nay em đã hai bảy rồi, tức là tôi cũng đã hai tám. Mười hai năm yêu đơn phương em không một phút giây nào ngừng nghỉ, chỉ có điều mười hai năm qua chúng ta vĩnh viễn chỉ có dừng ở mức chị em.


Ngày em lên xe hoa, theo cậu ấy về nhà, gió nhè nhè, vài cánh hoa anh đào theo chiều gió tiễn em đi. Ngay cả ông trời ngày hôm đó cũng cùng tôi tiễn em đi. Đoạn đường này, tôi chỉ có thể tiễn em đến đây thôi, đoạn đường còn lại cậu ấy sẽ thay tôi đi cùng em, lo lắng cho em.


Khổng Tuyết Nhi, em biết không? Năm mười năm tuổi đó em là em tuyệt với nhất, tôi của năm hai tám tuổi lại mới là tôi tuyệt vời nhất. Giữa những con người tuyệt với nhất, chúng ta cách nhau cả một đời tuổi trẻ, dù có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể chạm tới nhau. Chính vì thế dù thế nào cũng cám ơn đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.


Cám ơn em nhiều lắm, đoạn đường còn lại tôi sẽ tự mình đi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro