Chương 4: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Những ngày tháng ở Liên Hoa Ổ (Phần 1)

Phần này là nguyên tác cắt ra thành nhiều phần chứ mình không có cắt nhé :D

---

Thẩm Thanh Thu mất rất nhiều năm để có thể làm quen với sự tĩnh mịch ở Thương Khung Sơn khi màn đêm buông xuống. Khi hắn vừa mới xuyên không vào thế giới này, hắn vẫn còn chưa quen với một buổi đêm mà không có chút tĩnh động nào. Hồi còn sống, Thẩm Thanh Thu ở nơi thành thị phồn hoa mà có những âm thanh sẽ inh ỏi cả ngày, không kể ngày lẫn đêm. Có những ngày, hắn sẽ nghe thấy tiếng còi xe cộ, tiếng còi cảnh sát, và Thẩm Thanh Thu vẫn có thể ngủ quên trời quên đất và mặc kệ thứ âm thanh ầm ầm ngoài cửa sổ. Và sau nhiều năm kể từ khii xuyên sang thế giới này, hắn đã hoàn toàn quên đi sự nhộn nhịp của thành thị rồi.

Ở đây, không gian thật yên lặng. Không còn nhớ những âm thanh đó, không còn nhớ con đường từ căn hộ nơi hắn ở tới trường như nào. Những gương mặt của các bạn học, người quen giờ đã trở nên xa xăm và mờ ảo trong tâm trí hắn. Và điều này không còn quan trọng nữa. Bởi vì dù sao thì hắn cũng đã chết ở thế giới đó rồi. Thế giới đó không còn một nơi gọi là nhà để hắn có thể trở về nữa rồi. Với cả, Thẩm Thanh Thu rất thích cuộc sống của mình ở đây, không cần phải mơ tưởng gì về quá khứ xa xôi ấy nữa.

Thẩm Thanh Thu đưa mắt ra nhìn vào màn đêm của Thương Khung Sơn qua khung cửa sổ của trúc xá. Trong khi đó, phu quân Lạc Băng Hà của hắn đang nằm đối diện, bàn tay trái vòng qua người hắn, bao bọc và bảo vệ. Ngụy Anh nằm lọt thỏm ở giữa hai người, ôm chiết phiến màu đen mà hắn mua tặng vào trong lòng mà an tâm ngủ. Hôm nay đứa trẻ nọ đã nhất quyết phải ngủ chung với hai người bởi vì cậu lo Lạc Băng Hà sẽ lại cắn Thẩm Thanh Thu lần nữa.

Lạc Băng Hà vì điều đó mà khá là giận dỗi và y đã yêu cầu xây một căn phòng riêng cho Ngụy Anh ở xa trúc xá mà họ đang ở hơn. Thẩm Thanh Thu đành phải đồng ý với một điều kiện, họ sẽ xây căn phòng ấy khi Ngụy Anh lớn hơn chút nữa.

Đôi môi Thẩm Thanh Thu nhếch lên khi hắn đưa bàn tay ra và xoa đầu đứa nhỏ. Ngụy Anh trong vô thức rên hừ hừ và rúc đầu sát hơn vào bàn tay của phụ thân mình, cọ cọ. Thẩm Thanh Thu ngừng tay xoa đầu, đặt trên những sợi tóc mai của đứa trẻ. Trên gương mặt hắn giờ đã là một biểu cảm cau có.

Hắn vẫn còn lo về cốt truyện mù mờ của << Ma đạo tổ sư >>. Sau nhiều ngày suy ngẫm, Thẩm Thanh Thu đã khá là chắc chắn hài tử này của hắn về sau sẽ theo con đường ma đạo. Vậy thì không lẽ nó có dòng máu của ma tộc giống đa đa hắn? Nhưng rồi hắn hết nhìn Lạc Băng Hà rồi lại nhìn Ngụy Anh. Ngẫm nghĩ lại, điều đó có thể sẽ không đúng bởi vì quyển sách kia không phải là do Đâm Máy Bay Lên Trời viết. Kể cả khi hai thế giới được sáp nhập lại với nhau thì việc thằng bé có dòng máu của ma tộc cũng là điều bất khả thi bởi vì Mạc Bắc Quân chắc chắn sẽ phát hiện ra điều đó ngay từ lần đầu hai người gặp nhau, giống như cách người đấy đã phát hiện ra dòng máu của Lạc Băng Hà ngày xưa.

Thậm chí tu chân giới của hai quyển sách này cũng khác nhau vậy nên hắn có thể loại trừ giả thiết huyết thống ma tộc. Nhưng tu ma đạo làm gì khi chẳng có ai đi tranh quyền với ma tộc? Mà có khi thế giới của quyển sách này có khi còn chẳng có ma tộc đấy chứ.

"Hệ thống." Hắn thầm hỏi trong đầu.

[Quý khách cần gì?]

"Ngươi có thể cho ta biết một số thông tin về quyển sách này không?"

[*beep**beep* Quý khách không đủ điểm để sử dụng tính năng này!]

Thẩm Thanh Thu nhíu mày: "Điểm? Ý ngươi là mấy cái điểm Làm phụ huynh mà thỉnh thoảng ta vẫn được cộng đấy á?"

[Đúng rồi.]

"Vậy điều đó đồng nghĩa với việc tao sẽ lại phải cày điểm để có thêm thông tin về quyển sách đó?"

[Đúng rồi. Nhưng mà điểm đấy cũng có thể sử dụng vào mục đích khác. Điểm Làm phụ huynh có thể sử dụng để biết trước các sự kiện trong tương lai, nhưng cũng có thể dùng để mở chìa khóa thay đổi cốt truyện.]

"Hữu dụng ra phết nhỉ." Hắn thở dài. Có được chìa khóa thay đổi cốt truyện thì cũng tiện hơn biết bao nhiêu. Khi nào gặp sự kiện tồi tệ thì chỉ cần dùng nó là tránh được rồi. Cộng thêm cả tính năng biết trước tương lai thì lần này Thẩm Thanh Thu bá thật luôn. Tiếc là ngày xưa không có tính năng này chứ nếu có cái chìa khóa thì có lẽ hắn đã không phải đẩy Lạc Băng Hà xuống Vực Thẳm Vô Gian rồi.

[CẢNH BÁO! Liên quan đến chìa khóa thay đổi cốt truyện thì người dùng sẽ được đưa ra ba lựa chọn! Một lựa chọn sẽ khiến cho cốt truyện tiếp diễn mà không có thay đổi hay gián đoạn nào, một lựa chọn sẽ giúp cốt truyện trở nên tốt hơn. Và lựa chọn còn lại sẽ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nó vốn phải tồi tệ.]

Má nhà mày đồ ác độc! Thẩm Thanh Thu thầm rủa. Hắn chỉ muốn mỗi sáng thức giậy đều được nhìn thấy hai người thân yêu này nhưng cái chìa khóa kia lại thích chơi trò cá cược sao? Thậm chí nó còn thích chơi trò dò mìn vào BE!? Cái Hệ thống nhà mày nhân từ một chút thì chết ai à?

"Hiện tại ta có bao nhiêu điểm rồi?"

[Quý khách có 5000 điểm]

"Từng nấy điểm mà không đủ để có thông tin?"

[Tất nhiên là không rồi]

"Vậy thì ta cần bao nhiêu điểm để có thông tin và có chìa khóa?"

[Thông tin: 25000 điểm. Chìa Khóa Thay Đổi Sự Kiện: 50000 điểm.]

"Mày ăn cuớp hay sao mà đắt thế??"

[Làm phụ huynh chưa bao giờ là rẻ]

Thẩm Thanh Thu thề với bản thân, nếu như cái Hệ thống này mà có nhân dạng thì hắn đã đấm cho nó một phát chí mạng rồi.

[Nhiệm vụ mới! Tới Liên Hoa Ổ! Nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừ 5000 điểm!]

Thẩm Thanh Thu cảm thấy lửa giận trong người mình suýt thì có thể đốt phăng cả cái Thương Khung Sơn này rồi. Mấy thế kỉ qua cái Hệ thống nó im lìm nên hắn đã quên mất thứ này nó ngứa đòn đến mức nào. Thẩm Thanh Thu thở dài và nhìn vào hai con người đang ngủ say trên giường hắn. Lạc Băng Hà và Ngụy Anh không biết từ lúc nào đã nằm sát vào người hắn, không còn để lại bất cứ khoảng cách nào giữa ba người. Hắn mỉm cười, vòng tay qua người đứa trẻ và nhắm mắt lại.

Có vẻ như họ lại sắp phải xuống núi thêm một chuyến nữa rồi.

xxx

"Ngụy Anh, con chuẩn bị xong chưa?" Thẩm Thanh Thu gọi, quan sát đứa trẻ từ phía xa.

"Sắp xong rồi ạ!" Tiếng trả lời của đứa trẻ vọng lại. Cậu mày mò đống lá một lần cuối trước khi mấy người họ khởi hành. Cứ chiếc lá nào cậu cho là tốt nhất liền tùy tiện nhét vào túi của mình, hành động đấy chắc chắn sẽ khong tránh khỏi làm những chiếc lá ấy bị nát hoặc bầm dập. Nhưng biết sao được, trẻ con đâu thể nào cẩn thận như người lớn được. "Con chuẩn bị xong rồi đây!" Ngụy Anh vừa hét lên, vừa chạy về phía hai phụ thân của mình là Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà.

Phụ thân cậu chậm rãi nhấc cậu lên và cẩn thận ôm cậu bằng một tay, tay còn lại vung lên triệu ra Tu Nhã kiếm. Một đạo quang sáng chói bao bọc lấy thân kiếm khiến cho đôi mắt cậu sáng lên. Nhìn sự ưu nhã và khí phái toát ra từ thanh kiếm mà Ngụy Anh có thể khẳng định đây tuyệt đối là hàng cực phẩm, phù hợp với một tu sĩ điềm tĩnh như phụ thân. Thẩm Thanh Thu bước chân lên Tu Nhã kiếm đang bay là là trên mặt đất. Cả hai cha con họ giờ đã sẵn sàng để khởi hành.

"Ngầu quá..." Đôi tay Ngụy Anh bám vào áo của phụ thân nó, đôi mắt vẫn dính chặt vào Tu Nhã kiếm.

Rồi cậu quay ngoắt sang đa đa cậu khi nghe thấy tiếng người ấy tra kiếm ra khỏi vỏ. Bên kia, Lạc Băng Hà cũng làm những hành động giống Thẩm Thanh Thu, bước lên thân kiếm và chuẩn bị ngự hành. Nhưng lúc này, trên mặt Ngụy Anh lại là một biểu cảm cau có. So với Tu Nhã kiếm, thanh kiếm của đa đa cậu lại chẳng có vẻ gì là đặc biệt cả. Đúng là chuôi thanh kiếm ấy được trạm khắc cẩn thận nhưng tại sao đa đa lại không có một thanh kiếm đỉnh như của phụ thân cậu chứ? Thanh kiếm ấy trông thật...nhàm chán?

"Đa đa, tại sao người lại không sở hữu một thanh kiếm đẹp như của phụ thân vậy?" Cậu ngây thơ hỏi.

Vì câu hỏi ấy mà đầu Lạc Băng Hà hơi nghiêng sang với vẻ khó hiểu "Ý con là sao? Chính Dương có vấn đề gì à?" Lạc Băng Hà hỏi lại.

"Nó không đủ ngầu!" Cậu khẳng định "Tu Nhã kiếm một thân kiếm quang tuyết trắng, tuyệt dễ nhìn! Đa đa cũng là người có sức mạnh đáng kinh ngạc mà sao lại có thanh kiếm có vẻ bề ngoài không hề xứng với người chút nào vậy?"

"À, thực ra ta có một thanh kiếm khác lợi hại hơn nhưng sư tôn sẽ không muốn ta lấy nó ra đâu"

"Băng Hà!" Thẩm Thanh Thu gắt lên, khuôn mặt đã ửng đỏ.

Lạc Băng Hà nhảy lên vì bất ngờ, hai tay giơ lên trên trời "Ta thề là ta đang nói về Tâm Ma!" (Ủa thế anh Thẩm anh đang nghĩ về "kiếm" nào vậy? 🤷)

Phụ thân trông có vẻ định nói thêm cái gì đó nhưng rồi người ấy lại im lặng, chỉ vùi đầu vào mái tóc của Ngụy Anh. Lúc này, màu đỏ hồng trên khuôn mặt đã lan đến tai rồi. Ngụy Anh không hiểu hai người họ đang nói cái gì với nhau.

Cho nên cậu mới đưa ra mọt kết luận: Người lớn đúng là kì lạ..

"Vậy tại sao đa đa không dùng đến Tâm Ma khi mà nó lợi hại hơn?"

Không gian bỗng nhiên bao trùm lên một bầu im lặng bởi câu hỏi của Ngụy Anh. Hai vị kia khóa mắt với nhau mà không nói lời nào. Trên gương mặt họ là biểu cảm rất đỗi căng thẳng khiến cho nhiệt độ xung quanh như giảm đi mấy độ. Ngụy Anh rất muốn hỏi thêm về thanh kiếm Tâm Ma ấy nhưng trực giác cho cậu biết cậu không nên đào sâu thêm về vấn đề này.

Dù vậy, cậu vẫn rất tò mò a!

Hai vị phụ thân của cậu không nói không rằng, lẳng lặng ngự kiếm và phi lên trời cao. Chẳng mấy chốc, chủ đề về thanh kiếm kia đã bị Ngụy Anh vứt ra đằng sau đầu. Cậu thích thú cảm nhận từng làn gió pha thẳng vào mặt cậu khi cậu cùng phụ thân ngự kiếm. Trong lồng ngực cậu cảm nhận được rõ rằng nhịp đập của trái tim mình. Ngụy Anh đang bay, càng ngày càng xa dần khỏi mặt đất! Đáng lẽ ra mấy đứa trẻ ở tuổi cậu sẽ phải khóc thét và hoảng loạn với độ cao như này nhưng Ngụy Anh cảm nhận được sự vững vàng từ vòng tay của Thẩm Thanh Thu mà vui vẻ tận hưởng chuyến đi.

Tuy nhiên, vì quá phấn khích mà đôi khi Ngụy Anh lại động đậy, khiến Thẩm Thanh Thu lại phải chật vật để khiến cậu đứng yên lại.

"Liên Hoa Ổ trông như nào vậy?" Sau khi ngự kiếm được một lúc, Ngụy Anh hỏi.

"Khi nào đến thì con sẽ biết."

Im lặng...

"Chúng ta sắp đến chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta sắp đến chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta sắp đến chưa?"

"Chưa."

"Chúng ta sắp đến chưa?"

"..."

...

"Chúng ta sắp đến chưa?"

"Kiên nhẫn nào, tiểu thái dương của ta ơi. Khi nào sắp đến thì con sẽ thấy Liên Hoa Ổ thôi."

"Hmph!" Ngụy Anh phụng phịu, vùi đầu vào lồng ngực phụ thân mình. Cậu không phải là dạng người có thể kiên nhẫn trong một thời gian dài và liên tục. Lúc nào Ngụy Anh cũng ngứa tay ngứa chân muốn chạy chỗ này, nhảy chỗ nọ nhưng nếu giờ cậu làm như vậy thì chắc chắn sẽ khiến cả cậu lẫn phụ thân cùng ngã xuống. Mặc dù cậu biết phụ thân rất lợi hại và sẽ bảo vệ cậu an toàn.

Dường như cảm nhận được ý đồ của người con trai, Thẩm Thanh Thu ôm cậu chặt hơn, trong khi Lạc Băng Hà tiến lại gần họ hơn, đến mức vai y và hắn suýt chạm nhau. Do vậy, ngồi yên vẫn là thượng sách cho Ngụy Anh lúc này.

Sau khoảng vài canh giờ ngự kiếm, những hình ảnh đầu tiên của một vùng đông dân cư hiện ra trước mắt gia đình ba người. Bao quanh khu thành thị là rất nhiều hồ lớn với những khóm sen trải dài trên mặt hồ. Những bông hoa hồng nhạt đua nở vẫn có thể lờ mờ thấy từ trên độ cao của họ. Cả Vân Mộng hiện ra thật đẹp mê người với những tường đá cao phân chia các khu vực được khắc lên biểu tượng hoa sen chín cánh.

Ngụy Anh bị hút hồn bởi cảnh tượng ấy mà cậu không hề để ý phụ thân đã hạ độ cao của kiếm và họ đã đến trước thành để vào thành phố. Phụ thân đặt cậu xuống mặt đất và hai người họ tra kiếm lại vào vỏ.

Ngay lập tức, cậu tìm đến đa đa và nắm lấy tay y. Phụ thân hôm nay ôm cậu đủ rồi, giờ cậu muốn được ở bên Lạc Băng Hà.

"Con có phấn khích không?" Lạc Băng Hà hỏi, dịu dàng nở nụ cười với cậu, Ngụy Anh vui vẻ cười với cậu.

Cậu rất háo hức lúc này.

Thẩm Thanh Thu bật cười ở đằng sau họ.

Khi cả ba người họ cùng tiến vào trong thành phố, Ngụy Anh mở túi ra và kiểm tra đống lá cậu nhét vào trước khi đi vẫn còn ở đó hay không. Chiết phiến dắt bên túi áo phải cậu cũng phải kiểm tra lại. Sau khi đã chắc chắn mọi thứ vẫn còn ở đó, cậu mới ngẩng đầu lên và bám theo hai vị phụ huynh của cậu.

Nơi đây rất đông người. Cả nam và nữ nhân đều qua lại nườm nượp trên đường lớn, có người trên tay bế một tiểu hài tử, lại có cả những đứa trẻ chỉ tầm tầm tuổi của Ngụy Anh đang cầm những cành cây chơi trận giả. Có cả những người ăn mặc rất quý phái như phụ thân và đa đa cậu nhưng màu sắc và kiểu y phục thì khá là khác. Bên hông họ ai cũng có một thanh kiếm, vậy chắc hẳn mấy người đó là tu sĩ!

"Sư tôn, người đến đây để làm gì?" Đa đa cậu hỏi.

"Tại sao ngươi tự nhiên lại hỏi vậy?"

"Ta chỉ tò mò bởi vì người bỗng nhiên người lại nói muốn đến đây."

"Ta nghĩ lâu lâu xuống núi một chút mà cũng chỉ loanh quanh ở ngôi làng dưới chân Thương Khung Sơn thì cũng nhàm chán. Mà Vân Mộng là một thành phố lớn, lại chỉ mất vài canh giờ ngự kiếm nên ta muốn đi xa một chút để thay đổi không khí."

Trong lúc hai vị phụ thân của cậu vẫn đang nói chuyện, Ngụy Anh bỏ quên hai người họ và đôi mắt đã ngắm nghía xung quanh. Thành phố này thật náo nhiệt với những màu sắc sặc sỡ của các sạp hàng bên đường, các cửa hàng bán vải và rất nhiều thứ khác. Nhìn cảnh tượng ấy khiến Ngụy Anh hơi sợ hãi khi cậu nhớ lại cuộc sống lang bạt trước khi gặp được Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà. Ở trúc xá của họ rất yên tĩnh và vắng vẻ nhưng thành phố này quá đông người.

Sự nhộn nhịp khiến cậu nhớ lại ngày phụ mẫu bỏ cậu lại một mình.

"Phụ thân! Mẫu thân! Hai người đi đâu đấy?" Ngụy Anh hỏi khi nhìn thấy phụ thân và mẫu thân của mình đang soạn một túi hành trang nhỏ.

"Bọn ta sẽ đi săn đêm." Phụ thân trả lời cậu với một nụ cười trên môi.

"Đừng lo, đêm nay bọn ta đêm nay sẽ quay lại." Mẫu thân cậu bế cậu lên và ôm vào lòng an ủi.

"Con muốn đi với hai người!" Cậu nói, tay bám lấy vạt áo của mẫu thân mình cầu xin. Người phụ nữ hiền từ nở một nụ cười buồn.

"Thật tiếc, bọn ta không thể cho con đi cùng được."

"Tại sao ạ?"

"Sẽ quá nguy hiểm để con đi cùng."

"Nếu vậy thì hai người sẽ gặp nguy hiểm đúng không?"

"Đừng lo A Tiện, bọn ta sẽ trở về sớm thôi." Phụ thân cậu vỗ đầu và an ủi cậu. "Lần săn đêm này chỉ là một chuyến đi nhỏ thôi, không có gì đặc biệt nguy hiểm cả."

"Đúng, bọn ta sẽ về sớm thôi." Mẫu thân cậu cũng nói.

Nhưng chỉ là họ không bao giờ quay về cả.

Cậu ngồi đợi hết ngày này qua ngày khác, tự hỏi kh nào hai người họ sẽ trở về. Cậu khóc và tiếp tục gào khóc trong vô vọng khi bụng cậu quá đau vì những cơn đói kéo đến. Lúc ấy, Ngụy Anh rất đau, nhưng trong lòng cậu còn đau gấp bội phần khi nghĩ đến việc hai người họ đã bỏ rơi cậu một mình.

Nếu như bây giờ ai đó hỏi Ngụy Anh rằng phụ mẫu cậu trông như thế nào, cậu không thể miêu tả được nữa. Cậu đã không còn có thể nhớ được gương mặt hai người họ nữa.

Có đôi khi, cậu rất muốn được gặp lại họ nhưng Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đối xử với cậu rất tốt và luôn dành những sự trìu mến cho cậu. Nếu phải bắt đứa trẻ nọ thành thật thì bây giờ Ngụy Anh yêu Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà hơn phụ mẫu thân sinh của cậu.

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà không bỏ rơi cậu, cũng chưa bao giờ phá vỡ một lời hứa nào.

Cậu nắm chặt tay của Lạc Băng Hà hơn. Cậu muốn được ở bên hai người này mãi. Một bàn tay đặt lên trên đỉnh đầu Ngụy Anh, cậu ngước lên và nhìn thấy nụ cười trìu mến của đa đa.

"Mình kiếm cái gì ăn có được không?" Ngụy Anh hỏi, nhận ra bản thân mình đang khá là đói.

"Được, nhưng ăn nhẹ thôi." Thẩm Thanh Thu nói "Ta không muốn con ăn no rồi lại bỏ mất bữa tối."

"Vâng! Con muốn ăn dưa hấu!"

Gia đình ba người họ đi qua đám đông và tiến đến một sạp bán hoa quả. Trong lúc đó, Ngụy Anh để ý thấy có rất nhiều ánh mắt đang dồn về phía họ. Trên mặt các nữ nhân hơi ửng đỏ khi nhìn hai phụ thân của cậu, trên môi là nụ cười ẩn ý.

"Nhìn chàng kia kìa! Người từ đâu tới mà đẹp vậy?"

"Nhưng ta lại thích vị thanh tú đang đứng ở bên cạnh hơn, chàng ấy khiến ta cảm thấy một vẻ bí ẩn."

"Nhưng tại sao lại có một đứa bé ở cùng họ vậy? Có lẽ họ là lang sĩ nhưng người đang nắm tay đứa trẻ chắc hẳn đã có một vị phu nhân rồi."

"Tiếc quá a!"

"Nhưng chàng thanh nhã kia hẳn là vẫn chưa có đạo lữ đi."

Không cần ngẩng đầu lên, Ngụy Anh cũng biết đa đa cậu đang hầm hực lườm mấy người nọ. Những nữ nhân ấy sợ hãi vì ánh mắt của Lạc Băng Hà và bắt đầu lui ra khỏi tầm mắt của đa đa cậu.

Phụ thân không đến lượt của mấy người đâu!

Nhưng mấy nữ nhân ấy cũng không phải là người duy nhất đang thì thầm to nhỏ.

"Bộ trang phục ấy hẳn là đắt tiền lắm đó!"

"Hai người họ chắc là lang sĩ, nhưng tại sao lại có đứa nhóc đi cùng vậy."

"Hay là đoạn tụ? Ngươi nhìn cái cách người hắc y kia đang lườm tất cả những ai săm soi người đi cùng hắn kìa."

Ngụy Anh nghe một lúc rồi cũng bỏ ngoài tai. Dù sao cậu cũng không hiểu mấy người đó đang nói cái gì. Cứ phải thì thầm hỏi nhau làm cái gì cơ chứ, sao không đến thẳng trước mặt đa đa và phụ thân cậu mà hỏi đi cho nhanh.

Người lớn đúng thật là kì cục, cậu thấy kết luận ban nãy của cậu không hề sai.

Ba người họ vẫn tiếp tục len quá đám đông. Do có quá nhiều người nên Ngụy Anh bị chèn ép không ít và khá là khó thở. Bỗng từ đâu đó, một người đi ngáng qua người cậu khiến cậu ngã nhào ra sau, tuột khỏi tay của Lạc Băng Hà. Vì đường phố có quá nhiều người, mà Ngụy Anh thì quá nhỏ bé nên rất nhanh chóng, cậu lạc mất bóng hình của hai phụ thân cậu. Tiếng ồn của đường phố cũng quá lớn khiến cậu không thể nghe thấy tiếng của họ.

Lạc trong đám đông, Ngụy Anh chen qua chân của những người đi đường, hoảng hốt tìm phụ thân và đa đa mình. Từ lúc nào, nước mắt đã dồn lên trên khóe mắt của đứa trẻ đó.

Đừng bỏ con lại!

Cậu định mở miệng và hét lên để gọi hai người họ nhưng bỗng nhiên, một tiếng gầm gừ phát ra từ đằng sau lưng khiến cho đứa trẻ toàn thân đông cứng. Chậm rãi qua đầu lại, Ngụy Anh thấy một con chó đang ở đó! Con vật ấy đang nhe toàn bộ hàm răng của nó ra, tức giận gầm gừ với cậu!

Và thế là đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng. Ngụy Anh quên hết mọi hành động mình định làm, cũng quên luôn hiện thực là cậu đang lạc mất phụ thân mình. Trong đầu chỉ hiện lên duy nhất một suy nghĩ "Chạy đi!"

Con chó ấy sủa lên một tiếng, cũng là lúc mà Ngụy Anh chạy bay đi và không hề ngoảnh lại.

Chỉ biết mình phải chạy xa khỏi con chó đấy, càng xa càng tốt nên cậu cứ thục mạng mà chạy. Đến một ngõ hẻm nhỏ, Ngụy Anh quẹo vào nấp, cầu nguyện mình đã cắt đuôi được con chó ấy. Nhưng đến khi định hình lại thì cậu lại một lần nữa lạc và cậu vẫn chưa thấy Thẩm Thanh Thu với Lạc Băng Hà ở đâu cả. Lúc này, nước mắt chỉ trực rơi thì cậu lại nghe thấy một giọng nói.

"Ngụy Anh?"

Đứa nhỏ vui sướng quay đầu, tưởng phụ thân mình đã tìm thấy cậu, nhưng hóa ra người đó chẳng phải Thẩm Thanh Thu, cũng chẳng phải Lạc Băng Hà.

Mà là một người hoàn toàn xa lạ!

Kẻ lạ mặt ấy một thân tử y với một chiếc chuông bạc đeo ở thắt lưng, bên hông dắt một thanh kiếm. Nụ cười của người ấy trông hiền từ và dịu dàng, nhưng lại ẩn đâu đó vài nét ngạc nhiên.

"Ngụy Anh?" Người đó hỏi lại một lần nữa.

"Vâng?" Ngụy Anh ngập ngừng đáp lại.

"Ngươi! Ngươi chính là Ngụy Anh!" Người nam nhân nọ vui sướng thốt lên và chìa hai tay về phía cậu, như muốn bắt cậu lại.

Một luồng điện như chạy thẳng qua thân Ngụy Anh khi cậu nhớ về những gì phụ thân đã dặn dò trước khi đi.

"Tiểu thái dương à, việc này rất quan trọng. Nếu như con có bất cứ khi nào bị lạc khỏi bọn ta thì không được phép tùy tiện tin người lạ nào. Nếu như có bất cứ ai lạ mặt định bắt con, thì nhớ phải hét to lên kêu cứu nhé. Những kẻ muốn bắt con đi luôn có ý đồ xấu xa."

Người này là một người lạ

Và người này đang định bắt cậu lại.

...

"Nguy hiểm, có người lạ!!" Cậu hét lên, làm người đàn ông kia giật mình. Ngụy Anh thò tay vào trong túi và lấy ra những chiếc lá cậu đã chuẩn bị sẵn, dồn linh lực vào như cách Thẩm Thanh Thu đã dạy. Tuy không thể tấn công chính xác đối phương nhưng cũng đủ để tạo cho cậu một đường chạy.

Đứa trẻ không suy nghĩ mà chỉ chạy sống chết để thoát khỏi người đàn ông kia, dùng hết mọi tốc lực của đôi chân bé xíu ấy. Thoát ra khỏi con hẻm, cậu lại một lần nữa hét lên "Nguy hiểm, có người lạ!" và ngó lại đằng sau để chắc chắn người đàn ông nọ không đuổi theo.

Trong lúc quay lại, cậu đâm sầm vào một đôi chân khác và một lần nữa ngã sõng soài ra mặt đất. Cậu ngồi dậy kêu đau và ngước lên thì nhìn thấy gương mặt lo âu của phụ thân cậu.

"Ngụy Anh!" Thẩm Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm và bế cậu lên, ôm cậu sát vào người. Đôi tay bé nhỏ của Ngụy Anh cũng nhanh chóng quàng qua cổ Thẩm Thanh Thu, sợ hãi không hề buông và rúc đầu vào ngực phụ thân.

Cậu tìm thấy họ rồi.

Tay Lạc Băng Hà đặt lên lưng cậu, trông cũng nhẹ nhõm như Thẩm Thanh Thu "Bọn ta nghe thấy tiếng hét của con, con có ổn không?"

Cậu gật đầu để phụ huynh mình yên tâm. Trong lúc cậu định mở miệng ra để nói thêm thì người đàn ông thân tử y kia đã đuổi kịp đến chỗ cậu.

Là kẻ lạ mặt đó!

"Người lạ mặt kia!" Cậu nói "Người ấy định bắt con đi!"

Bất cứ ai ở bán kính mười mét quanh đó đều sẽ có thể cảm thấy không khí bỗng rớt xuống mấy độ. Lạc Băng Hà tức giận nhìn người lạ mặt, sự căm tức hiện hữu rõ trên gương mặt y.

Lạc Băng Hà trông như có thể giết bất cứ ai lúc này.

Tiểu kịch trường:

Thẩm Thanh Thu: Tại sao ngươi lại để lạc mất thằng nhóc được?!

Lạc Băng Hà: Xin lỗi sư tôn, người đa đa này thật vô dụng!

Thẩm Thanh Thu: Ngươi có nghe thấy tiếng chó sủa không?

Lạc Băng Hà: ...

Thẩm Thanh Thu: Chết tiệt!

---

Không biết có bạn nào hóng không chứ 12 giờ đêm qua mình đã định đăng rồi nhưng edit chưa xong với lại call với con bạn thân đến 2 giờ sáng liền :)))))) sáng nay lại học tận 5 tiết nên giờ mới có thời gian để mở máy ra mà update nè 💁💁

Chap sau Giang Trừng sẽ lên sóng 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro