Chương 3.2: Một kẻ đã chết hai lần, Ma Vương, và đứa trẻ dính flag

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3.2: Một kẻ đã chết hai lần, Ma Vương, và đứa trẻ dính flag

3. Chíp chíp

Một tiếng rít lên xé toạc bầu không khí yên tĩnh của Thương Khung Sơn, chim muông khắp núi vội vã bay đi trốn nạn, những chú thỏ trắng chui tọt vào hang trong khi những con sóc chẳng biết đi đâu để tránh thứ âm thanh giết người ấy. Tồi tệ hơn, âm thanh ấy còn vang vọng lại vì mấy người họ đang ở giữa rừng núi bao quanh.

"Được rồi, con ngừng lại đi!" Thẩm Thanh Thu chật vật bịt tai hét lên.

Ngụy Anh ngước lên nhìn phụ thân mình với đôi mắt ngây thơ non dại của con trẻ, trong bàn tay nhỏ bé cầm một cây sáo trúc. Thẩm Thanh Thu hạ tay xuống, không còn bịt tai nữa mà chỉ thở dài.

"Thổi nhẹ thôi, hài nhi à. Con sẽ không thể thổi đúng nốt nếu chỉ cật lực dùng hết sức của mình mà các ngón tay vẫn chưa đặt đúng chỗ." Đứa trẻ gật đầu và tiếp tục 'thổi' sáo. Lần này cậu thổi nhẹ hơn, nhưng mà lại nhẹ quá, đến mức Thẩm Thanh Thu chỉ còn có thể nghe tiếng "phì phì" của cậu. Ngụy Anh vẫn còn lóng ngóng và chưa tìm được lực thích hợp.

Thẩm Thanh Thu lại thở dài lần nữa và cẩn thận quan sát con trai mình thổi sáo. Sáng nay vừa mới tỉnh dậy, hắn đã nghe thấy tiếng Hệ thống thông báo nhiệm vụ mới của hắn là phải dạy Ngụy Vô Tiện cách chơi sáo. Và cái thứ của nợ ấy lại tiếp tục dọa dẫm sẽ trừ điểm của hắn nếu hắn không hoàn thành nhiệm vụ! Nhưng mà tại sao lại phải dạy sáo trong khi có cả đống loại nhạc cụ khác cơ mà?

Ví dụ như cổ cầm* có phải tốt hơn không? Ít nhất thì mấy người mới nhập môn tập chơi thì sẽ không hại cái tai của hắn đến vậy. Lạc Băng Hà thật may mắn khi không phải nghe thanh âm phát ra từ sáo của Ngụy Anh bởi vì y đang phải giải quyết một số chuyện ở ma giới. Chứ nếu không giờ này hẳn là y cũng nếm đủ cái âm thanh như muốn xé rách màng nhĩ ấy rồi.

(*Cổ cầm là guqin, cái đàn mà Hàm Quang Quân uy vũ của chúng ta dùng á.

)

Thẩm Thanh Thu xua đi những ý nghĩ mơ màng trong đầu và quay lại sự chú ý vào con trai mình. Thế nhưng Ngụy Anh bây giờ đầu lại đang cúi gằm, tay buông thõng xuống và cây sáo đặt trên đùi, trông đầy ủy khuất. Nhìn kĩ hơn thì hắn thấy những giọt nước mắt đang trào ra từ khóe mi của cậu.

"Sao vậy, hài nhi* của ta?" Hắn hỏi, dịch sát lại gần Ngụy Vô Tiện hơn.

(*Đoạn này trưng cầu dân ý chút, trong nguyên tác thì TTT gọi NVT là "little sun" tức mặt trời bé nhỏ, nghe cưng cưng nhưng mà tớ không biết nên dịch như nào. Nếu dịch theo kiểu Hán Việt thì sẽ là "tiểu dương", nhưng tạm thời mình vẫn để là "hài nhi" thôi. Các bạn muốn mình dịch như nào thì cho mình ý kiến nhé.)

"Con sẽ không bao giờ chơi tốt nhạc cụ này được!" Ngụy Vô Tiện phụng phịu hét lên, nước mắt tuôn trào ra. Cậu mếu máo rúc vào đùi phụ thân nó khóc lóc, làm ướt hết cả vùng vải đó nhưng Thẩm Thanh Thu không hề thấy phiền. Hắn xoa đầu đứa trẻ của mình và ôn nhu: "Không sao đâu." Hắn dỗ dành "Đây là lần đầu tiên con thử, đâu phải ai cũng thành công ngày lần đầu tiên đâu?"

"Nhưng con muốn được trở nên hoàn hảo như phụ thân và đa đa!" Cậu ngước lên nhìn Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng hiền từ cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt còn vương nước mắt của con trai hắn và lấy tay áo gạt đi.

"Thôi nào, nụ cười đáng yêu mà ta vẫn luôn muốn thấy đâu rồi?" Ngụy Anh thút thít, dùng tay tự lau đi nước mắt và cố gắng mỉm cười nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn thấy những cảm xúc mâu thuẫn trên gương mặt của thằng bé.

"Ta và Lạc Băng Hà không cần con trở thành một nhi tử toàn diện hay hoàn hảo, con hãy cứ là chính mình thôi. Những gì bọn ta cần chỉ là con luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và giữ được một nụ cười trên môi." Ngụy Anh víu lấy tay áo của Thẩm Thanh Thu, nhưng tay còn lại vẫn cố gắng lau mặt, đôi mắt lẩn tránh ánh mắt của Thẩm Thanh Thu. Hắn nhìn cảnh tượng ấy mà cũng bật cười, đặt tay lên đầu cậu vỗ về, nụ cười trên môi Ngụy Anh càng lớn và tươi hơn.

"Hứa với ta ngươi sẽ luôn mỉm cười nhé?" Hắn hỏi.

"Con hứa!" Đứa trẻ vòng tay qua và ôm cổ Thẩm Thanh Thu. Thẩm Thanh Thu cũng rất từ nhiên mà đáp lại cái ôm đó, cảm nhận khuôn mặt Ngụy Anh đang muốn chui rúc và cọ nhẹ lên cổ hắn. Không gian nhẹ nhàng và yên tĩnh, tràn đầy tình phụ tử....

[Điểm phụ huynh +500]

...cho đến khi tiếng của Hệ thống phá vỡ bầu không khí ấy.

xxx

(Tui đọc cái đoạn này mà tui soft quá à~~ cảm giác như Lạc Băng Hà dạy hư thói khóc lóc ỉ ôi cho Ngụy Anh á :)))))))))))

xxx

4. Ngụy Anh là đứa trẻ phá rối!

Thẩm Thanh Thu chui vào tấm chăn ấm áp sau khi thành công dỗ Ngụy Anh đi ngủ. Hằng đêm hắn vẫn rất khó khăn với việc bắt thằng bé đi ngủ bởi vì năng lượng của cậu dường như không bao giờ cạn kiệt. Hắn thường xuyên phải kể đủ câu chuyện trên trời dưới bể để ru ngủ và sau một hồi lâu, con trai của hắn mởi chịu đi vào giấc mộng.

Đặt lưng xuống tấm đệm êm ái và thở dài một hơi vì sung sướng, hắn bỗng nghe thấy tiếng bước chân, kèm theo sau đấy là tiếng kẽo kẹt của cửa mở. Thẩm Thanh Thu ngồi dậy nhưng lại nhanh chóng bị đẩy xuống, hai tay bị người nọ khống chế và ghim chặt lên giường. Tất nhiên Thẩm Thanh Thu không hề sợ hãi bởi vì hắn biết đối phương chính là phu quân của mình.

"Sư tôn buổi tối tốt lành~" Lạc Băng Hà thì thầm vào tai hắn với giọng nói ẩn chứa sự thèm khát, cơ thể nằm đè lên trên thân của Thẩm Thanh Thu như đang ghim một con mồi. Cửa sổ hé ra, để cho mảnh trăng rọi vào phòng, chiếu sáng lên khuôn mặt anh tuấn. Ánh trăng khiến cho đồng tử đỏ của Lạc Băng Hà dường như cháy rực hơn thường ngày, cũng đồng thời làm lộ ra vẻ tình thú trong đôi mắt ấy. Thẩm Thanh Thu chưa gì đã cảm thấy mặt mình nóng hết lên cả rồi.

Lạc Băng Hà cúi xuống, nhẹ nhàng chiếm lấy đôi môi, lực của bàn tay chế ngự cổ tay của Thẩm Thanh Thu dùng lực mạnh hơn một chút. Thẩm Thanh Thu khẽ rên lên, cố gắng vùng vẫy thoát ra khỏi thế bị kìm kẹp. Môi của Lạc Băng Hà chuyển thấp xuống, tấn công vào vùng da nhạy cảm và cắn mạnh như muốn đánh dấu hắn là của y. Khuôn mặt Thẩm Thanh Thu càng đỏ hơn vì hắn đang cố gắng đè nén âm thanh của mình trong cổ họng.

Ngụy Anh đang ngủ cách họ chỉ một vách tường mà thôi!

"Lạc Băng Hà... A Anh đang ở phòng bên cạnh..." Hắn định  phản đối.

"Vậy chúng ta lại càng phải cẩn thận và nhẹ nhàng a~ Sư tôn đã chuẩn bị tinh thần chưa?" Đôi mắt của vị ma tôn nọ sáng lên đầy nguy hiểm.

Không biết xấu hổ! Thực không biết xấu hổ là gì mà!

Thẩm Thanh Thu định chống đối mạnh mẽ hơn thì một vật nào đó bay đến và đập ngay bên cạnh đầu Lạc Băng Hà. Cả hai người không hẹn mà cùng đông cứng vì sự kiện vừa xảy ra. Vật ấy hóa ra lại là chiết phiến của Ngụy Anh!

"Đa đa hư! Không được cắn phụ thân!" Đứng ở mép giường là Ngụy Anh, khuôn mặt trẻ con tức giận đang nhìn đa đa mình.

Thằng bé đứng đó được bao lâu rồi?! Đầu óc Thẩm Thanh Thu hoảng loạn. Hắn đã vấy bẩn bao nhiêu phần tâm hồn non thơ trong sạch của hài tử hắn rồi? Nhưng nhìn kĩ lại, Ngụy Anh trông có vẻ tức giận hơn là thất thần vì bắt gặp phụ huynh của họ "hành sự". May là trên người họ vẫn đầy đủ quần áo.

"Không được cắn, chỉ có chó mới cắn người thôi, đa đa không được như vậy!" Ngụy Anh kéo tay phải của Thẩm Thanh Thu ra khỏi vòng tay của Lạc Băng Hà, lấy cánh tay bé xíu mà ôm ngang, hòng bảo vệ được phụ thân của mình, ánh mắt đầy kiên cường.

Vị ma tôn hơi khó chịu nhìn Ngụy Anh và lại quàng tay qua ôm ngang hông Thẩm Thanh Thu, nhìn thẳng vào mắt hài tử của mình "Nhưng ta thích cắn sư tôn đấy."

LẠC BĂNG HÀ!

"Đa đa không được phép cắn!" Ngụy Anh la lên, thắt chặt vòng tay quanh cánh tay phải của hắn, trong khi Lạc Băng Hà cũng không chịu thua, ôm chặt eo của hắn hơn. Thẩm Thanh Thu cảm thấy máu ở tay phải của mình không còn lưu thông được như bình thường trong khi vòng tay ở eo như đang muốn thít mọi đường không khí trong người hắn. Cả hai cha con không ai chịu nhường ai, lườm nhau chằm chằm. Thật hết chịu nổi mà!

"Cả hai người buông ra trước khi ta mất một cánh tay hoặc chết vì ngạt thở! Và chúng ta sẽ đi ngủ, không làm gì hết!"

xxx

PN nhỏ: Cuốn sách bị nguyền rủa)

“Phụ thân.”

“Sao vậy A Anh?”

“Con tìm thấy cuốn sách này ở trong đồ thư quán, dù đã rất cố gắng để đọc nhưng con vẫn không thể hiểu nổi. Phụ thân đọc cho con nghe được không?”

“Tiêu đề của nó là gì vậy?”

“Xuân Sơn Hận. Không hiểu vì lí do gì mà tên của phụ thân và đa đa liên tục xuất hiện.”

Lạc Băng Hà!!!

Thẩm Thanh Thu tức tối, và ngay sau ngày hôm ấy, cuốn sách đáng bị nguyền rủa ấy đã bị thủ tiêu, không để lại bất cứ giấu vết gì...

xxx

Trời ơi dịch cả chương 3 này mà muốn lòi con mắt á ;;w;; hơn 6k, gần 7k từ liền á. Vì mình cũng đang chạy nhiều dự án khác nhau nên chưa có thời gian edit cẩn thận lại...trong thời gian này mình vẫn sẽ edit và cập nhật thêm :>

Dù sao thì cũng chúc các bạn ngày Valentine vui vẻ~~ mà tớ thấy chương này hợp với dịp Valentine lắm luôn tại nó soft với đáng yêu quá trời luôn á~

Rất cảm ơn mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ. Comment tớ vẫn đọc hết đấy nhé, tớ thích đọc comment lắm, chỉ là đôi khi không biết nên rep như nào thôi :'>>

Chap sau Liên Hoa Ổ sẽ xuất hiện và sẽ được đăng vào 20/02 nhéee









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro