Chương 2: Biết trước tương lai chưa chắc là một đặc ân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Biết trước tương lai chưa chắc là một đặc ân

Tớ biết chữ "cậu" khá là hiện đại nhưng vì xưng Thẩm Thanh Thu là "hắn" và Lạc Băng Hà là "y" rồi nên tớ sẽ đặt Ngụy Vô Tiện là "cậu" để dễ phân biệt hơn nhé :D

---

Việc đầu tiên Thẩm Thanh Thu làm sau khi cả ba người họ trở lại trúc xá là rửa sạch đống bụi bẩn trên người Ngụy Anh. Hắn kiếm thùng tắm và bắc nước để chuẩn bị nước tắm cho cậu. Xong xuôi, hắn bế đứa nhỏ vào và Ngụy Anh bắt đầu sung sướng vung vẩy làn nước ấm. Cùng lúc ấy, Lạc Băng Hà đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối cho bọn họ. Hôm nay Lạc Băng Hà sẽ nấu món cháo theo lời dặn của Thẩm Thanh Thu. Hắn bảo Ngụy Anh tốt nhất nên ăn món gì đõ nhẹ để không bị đau bụng, thích nghi dần sau nhiều ngày lay lắt kiếm ăn qua ngày.

"Ngụy Anh ngồi yên nào, để ta kì lưng cho." Thẩm Thanh Thu nhẹ nhàng nói, tay  sắn vạt áo dài lên và cầm một chiếc giẻ để chuẩn bị kì cọ. Ngụy Anh ngay lập tức ngồi yên lại và cười hạnh phúc khi được hắn chà lưng cho. Tuy đang cố gắng ngồi thẳng để giấu đi sự phấn khích nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể cảm nhận đứa trẻ ấy đang run lên vì thích thú. 

Phản ứng ấy khiến Thẩm Thanh Thu phải mỉm cười. Trong lúc giúp Ngụy Anh tắm, Thẩm Thanh Thu quan sát một lượt cơ thể cậu. Đứa trẻ này rõ ràng đã bị đói ăn rất lâu ngày rồi. Xương sườn gồ cao lộ rõ trên cơ thể, cả cánh tay và chân của cậu cũng quá gầy so với những đứa trẻ đồng trang lứa. Làn da của cậu khô và nứt nẻ, có lẽ là do bị thiếu nước. Khi lớp bùn bẩy trên người Ngụy Anh được rửa sạch đi, Thẩm Thanh Thu nhận ra màu da của cậu sáng hơn rất nhiều so với một kẻ lang thang trong tiết trời mùa hạ oi ả như vậy. Mái tóc rối bù, xù tung lên và dính theo vài cành cây hoặc mảnh lá khô, và tất nhiên là cả bùn đất nữa.

Nhưng xét cho cùng, ngoại trừ cậu bẩn thỉu do một thời gian dài không có nơi nào để trở về thì Thẩm Thanh Thu cũng phải thở phào nhẹ nhõm vì Ngụy Anh không có bất kì vết sẹo lớn nào. Ngoại trừ làn da khô thì trông có vẻ như đứa trẻ cũng không mắc phải căn bệnh gì, và cũng không có dấu hiệu bị dị tật. Và cũng chắc chắn đứa trẻ bị kiệt sức bởi vì từ lúc gặp nó đến giờ, hắn thấy Ngụy Anh cứ tưng tửng bay nhảy khắp nơi như thừa năng lượng. Trông nó rất khổ sở để ngồi yên một chỗ và Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ nó sắp đến giới hạn chịu đựng rồi. Chắc là chỉ vài khắc nữa là nó lại loạn lên thôi.

Nhưng vì sao nó lại thừa năng lượng đến vậy?

Thẩm Thanh Thu chậc lưỡi. Có lẽ nào là vì cái đó không? Sau khi cẩn thận rửa sạch lưng cho Ngụy Anh và trước khi thằng bé định vùng ra ngoài để chạy chơi, hắn nhẹ nhàng cầm tay cậu và chẩn mạch. Ngụy Anh bất động, nghiêng đầu khó hiểu vì hành động đó.

"Ngươi đang tìm kiếm cái gì vậy?"

"Linh mạch của ngươi."

"Linh mạch?"

Thẩm Thanh Thu nhíu mày và cắn môi dưới, cố gắng tìm kiếm thứ đó. Đã quá lâu rồi hắn chưa làm việc này! Sau nhiều cố gắng thì cuối cùng hắn cũng tìm được! Linh mạch của hắn dồi dào và đầy khí lực, mang dáng vẻ kỳ tài tu chân, tiền đồ xán lạn, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì sẽ thành tài.  Hắn xin lỗi vì bất thình lình nắm cổ tay của Ngụy Anh và bắt đầu giải thích: "Linh căn là tiền đề để ngươi có thể tu tiên và điều khiển linh lực. Khi đạt đến cảnh giới nhất định thì sẽ kết được Kim Đan và nếu tu luyện đúng cách thì còn có thể trở nên trường sinh bất lão như ta. Nhớ lần trước ta đuổi con chó đi không?"

"Có! Người đã đánh bại con chó xấu xa ấy!"

"Lần đấy ta đã sử dụng linh lực để đánh bật nó ra xa. Nếu ngươi chăm chỉ học hỏi và tu luyện, sẽ có một ngày ngươi có thể làm được việc đó."

"Thật không?"

"Thật."

"Hay quá! Người dạy con có được không?"

Thẩm Thanh Thu bật cười vì sự lạc quan và tươi sáng của đứa trẻ: "Ngươi muốn đi trên con đường tu tiên?"

"Vâng! Con hứa con sẽ ngoan ngoãn học tập!"

"Vậy ta và Lạc Băng Hà sẽ dạy ngươi."

Ngụy Anh rít lên sung sướng, hất nước tung tóe rất thích thú. Thẩm Thanh Thu ngồi bên cạnh thùng nước, lôi chiết phiến ra ve vẩy và bắt đầu lạc trong những dòng suy nghĩ. Vậy đứa trẻ này sẽ là ma đạo tổ sư, hay gã tổ sư ấy là kẻ thù của cậu? Đến thời điểm này thì Thẩm Thanh Thu khá là chắc chắn nhân vật chính của cốt truyện này không phải là Lạc Băng Hà, nhưng y vẫn là nhân vật chính của « Cuồng ngạo tiên ma đồ ». Nhưng nếu như vậy thì Ngụy Anh là nhân vật chính, hay là một nhân vật quan trọng mà Hệ thống lại bắt hắn đi tìm?

Điều này khiến Thẩm Thanh Thu đứng ngồi không yên. Khi trải qua « Cuồng ngạo tiên ma đồ », hắn đã biết sẵn cốt truyện và các sự kiện sẽ xảy ra nên cứ thuận theo mà sống, rồi chậm rãi thay đổi từng chút một. Dù việc trở thành đoạn tụ với Lạc Băng Hà là việc hắn không ngờ tới. Nhưng đến với « Ma đạo tổ sư », hắn hoàn toàn không biết chút gì, cứ như hắn đang đọc một quyển sách hoàn toàn mới và không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Manh mối duy nhất là tiêu đề « Ma đạo tổ sư » ấy. Nó khiến hắn có ấn tượng về một câu chuyện đen tối, u ám và chết chóc, nhưng đâu phải lúc nào cái tiêu đề cũng đang miêu tả nhân vật chính của cuốn sách đâu? Đôi khi tiêu đề có thể đnag nói về một vật, một sự kiện nào đấy hay thậm chí là nhân vật thứ.

"A, xà phòng dính vào mắt con rồi!" Thằng bé kêu lên nhưng không có chút nước mắt nào, kéo Thẩm Thanh Thu ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong. Giờ này có lẽ Lạc Băng Hà đã chuẩn bị xong bữa tối rồi. 

"Nào, chúng ta tắm xong rồi chuẩn bị để ăn tối nào." Hắn bế Ngụy Anh ra khỏi bồn tắm và dùng khăn để lau khô nó, Khi đã tươm tất, hắn giúp cậu mặc một bộ quần áo trắng. Trên đường trở về sau khi mua đồ ăn ở ngôi làng thì họ cũng đã tiện lượn vào mấy cửa hàng để mua chút y phục cho Ngụy Anh. Sau bữa tối, hắn định bụng sẽ để Ngụy Anh đi ngủ sớm.

Khi hắn đang lau khô mái tóc của Ngụy Anh, hắn nhận ra đứa trẻ đã im lặng và trầm ngâm được  một lúc rồi. Quãng đường từ làng về núi, đứa trẻ này chưa từng có lần nào ngừng miệng được quá vài phút. 

"Sao ngươi bỗng nhiên im lặng vậy? Trên đường về ngươi nói nhiều lắm cơ mà. Có chuyện gì sao?" Đáp lại hắn vẫn là sự im lặng. Ngụy Anh bắt đầu giậm chân trên mặt sàn làm bằng tre, miệng không nói lời nào. Thẩm Thanh Thu cũng im lặng mà chải tóc cho đứa trẻ. Giờ tốt nhất là để nó có thời gian thích nghi và tự mở lòng mà nói.

"Con...Con phải gọi người và Lạc Băng Hà là gì?"

"Hả? Ý ngươi là sao?" Hắn tò mò hỏi lại.

"Cả hai người đều là nam nhân. Vậy con gọi một người là phụ thân, một người là mẫu thân, hay cả hai đều là phụ thân?" Thẩm Thanh Thu cảm thấy trong lòng nhóm lên một hơi nóng, và hơi nóng ấy đang kéo lên trên mặt hắn. Hắn biết chắc chắn mình đang đỏ mặt. Tại sao trẻ con có thể hồn nhiên hỏi mấy câu nhạy cảm đến vậy?!

"Ngươi muốn gọi bọn ta là gì?"

"Con cũng không biết..."

"Vậy nếu chưa chắc chắn thì ngươi gọi một người là đa đa, một người là phụ thân đi."

"Vâng." Và Ngụy Anh lại tiếp tục giậm chân. Ngày xưa, đoạn tụ đã không được nhiều người chấp nhận và có vẻ như xã hội bây giờ cũng chưa tán thành việc đó. Có lẽ Ngụy Anh sẽ cần thêm thời gian để chấp nhận sự thật là hai người đồng giới vẫn có thể đem lòng yêu nhau. Nhưng cũng chỉ mong đến lúc đấy Ngụy Anh sẽ không gọi hắn là mẫu thân! Mặc dù đúng là hắn ở dưới Lạc Băng Hà thật, nhưng cũng là cho hắn chút thể diện đi?

"Tóc ngươi khô rồi đấy, chúng ta chuẩn bị đi ăn đi."

"Vâng!" Với thắc mắc được gỡ bỏ, đứa trẻ lại một lần nữa vui tươi, Ngụy Anh thừa năng lượng mà nhảy cẫng lên với một nụ cười lớn trên môi: "Đi gặp đa đa nào, phụ thân!" Thẩm Thanh Thu đứng dậy, tim như lỡ một nhịp vì tên gọi mới của mình. Giây phút đứa trẻ ấy nắm lấy tay hắn, bàn tay ấy chỉ đủ để cuộn quanh bốn ngón tay của người lớn. Trời ơi, hắn đã quên mất tay của trẻ em nhỏ đến vậy đấy. Thẩm Thanh Thu siết chặt hơn bàn tay nhỏ bé ấy và hai người cùng bước đến phòng ăn, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt Ngụy Anh.

Khi họ tới thì Lạc Băng Hà đã chuẩn bị tươm tất mọi thứ. "Tắm rửa sạch sẽ có thích không?" Lạc Băng Hà hỏi và cả ba người cùng ngồi xuống.

"Có! Nước rất ấm và còn có cả bong bóng nữa!" Đứa trẻ trả lời và bắt đầu cầm thìa lên ăn. Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ sau này mình sẽ phải dạy nó thêm về lễ nghĩa và nghi thức.

"Nhớ phải ăn chậm nhai kĩ." Đằng này Lạc Băng Hà chỉ cười mà thôi.

Ngụy Anh dừng lại và nuốt ực một tiếng rất to: "Cái này ngon quá!" Có thể thấy đôi mắt ấy sáng lên "Ngon nhất trên đời luôn!" Và rồi cậu lại tiếp tục ăn.

"Thằng bé đáng yêu quá." Thẩm Thanh Thu nghe thấy phu quân của mình lẩm bẩm, hắn không thể nào không đồng ý.

Sau khi ba người họ hoàn thành bữa ăn và dọn dẹp, Lạc Băng Hà ôm Ngụy Anh và bế trong tay. Đứa trẻ trông như sắp ngủ gật đến nơi rồi.

"Sư tôn, chúng ta để thằng bé ngủ ở đâu đây? Có phòng ngủ cũ của ta ở bên hông nhưng đã quá lâu rồi chúng ta chưa dọn dẹp nơi đó, còn mấy phòng khác thì còn tồi tề hơn."

Thẫm Thanh Thu vỗ nhẹ chiết phiến vào môi mình và suy nghĩ. Lạc Băng Hà nói đúng. Thương Khung Sơn phái giờ không còn phòng trống nào phù hợp để cho đứa trẻ này ngủ cả. Vì nơi này càng ngày càng ít người lui tới nên hai người cũng dần không để ý quá nhiều đến việc dọn dẹp hết nơi này. Họ chỉ cần một ngôi nhà tranh nhỏ nhưng giờ họ sẽ cần thêm một phòng trống nữa.

"Con muốn ngủ với hai người." Ngụy Anh mơ màng nói, rúc vào trong lòng Lạc Băng Hà "Để ngày mai con tỉnh dậy bên hai người, con sẽ biết chuyện này không phải là một giấc mơ, và con sẽ không còn phải tỉnh lại trong một con hẻm nhỏ nào đấy nữa."


"..."

Hai người họ không hề ngần ngại để Ngụy Anh ngủ cùng họ đêm đó. Hai người cùng chui vào chăn và Lạc Băng Hà nhẹ nhàng đặt Ngụy Anh xuống giường.Lúc này cậu đã ngủ say và đang cạ mặt mình vào chiếc gối lúc Lạc Băng Hà đắp chăn, phủ lên người cậu. 

"Với hai chúng ta thì nuôi dạy thằng bé nên người sẽ không phải là việc gì quá khó khăn." Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ và rồi nhắm mắt lại, từ từ để mình chìm dần vào cơn mơ.

Suy nghĩ đó của hắn chưa bao giờ có thể sai nhiều hơn.

Trong quá khứ, hắn đã mắc nhiều sai lầm, nhưng lỗi lầm này lớn hơn tất cả mọi lỗi lầm hắn từng sai!

Hắn nghĩ, sức mạnh ma tộc của Lạc Băng Hà trên đời này không có ai địch nổi, nhưng cái năng lượng thằng bé này có, nó còn nhiều và kinh dị hơn gấp bội lần!

Một tuần trôi qua kể từ khi Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà nhận nuôi Ngụy Anh và đó có lẽ là một trong những tuần mệt mỏi và khó khăn nhất cuộc đời Thẩm Thanh Thu! Nếu phải so sánh để dễ hiểu hơn thì nó nhưng cái ngày hắn mới thu nạp thêm môn đồ mới. Mấy đứa trẻ sau khi gia nhập Thương Khung Sơn phái, mặc dù có được giáo huấn của gia đình nhưng vẫn cứng đầu và không muốn nghe lời.

Ngụy Anh cũng giống mấy đứa môn sinh mới ấy, nhưng kinh khủng hơn gấp chục lần!

Không biết bao nhiêu lần đứa trẻ ấy biến mất để đi thăm thú quanh núi và các tàn dư của Thanh Tĩnh Phong, khiến cả hai người lớn này đau tim và thậm chí có hôm Lạc Băng Hà còn khóc lóc ỉ ôi vì lo lắng. Buổi chiều hôm ấy họ đã mất hai canh giờ để tìm ra Ngụy Anh. Khi đêm đến, họ cũng không thể ngủ yên bình được bởi vì Ngụy Anh rất hay muốn lén rời đi để thăm thú thêm ngọn núi ấy. Và tất nhiên mỗi lần như vậy, cậu đều bị nhị vị phụ huynh phát hiện bởi vì tai nghe của họ quá nhạy cảm với những tiếng động mà một đứa trẻ tạo ra.

Ôi thế này thì đến lúc thằng bé dạy thì, Thẩm Thanh Thu biết phải làm sao đây a~

Ngay bây giờ đây, Lạc Băng Hà đang cố giúp Ngụy Anh nhảy xuống khỏi một cành cây.

Nhân lúc hai người không để ý, Ngụy Anh đã trèo lên một cái cây và bây giờ cậu không dám trèo xuống. Trên thực tế, thân cây ấy không quá cao so với người lớn, nhưng đối với một đứa trẻ như Ngụy Anh thì cũng đủ để khiến cậu sợ hãi không dám ngọ nguậy. Đôi bàn tay nhỏ bé quặp chặt vào cành cây như đặt cược cả tính mạng của cậu vào đấy. Những vết rách trên quần áo do mắc vào các nhánh cây, lại càng rách lớn hơn mỗi khi cậu cử động. Lạc Băng Hà đứng dưới gốc cây, dang rộng vòng tay với tư thế rất sẵn sàng để đón lấy Ngụy Anh.

"Thả tay ra đi, có ta ở đây rồi."

"Nhưng nếu người bắt trượt thì sao?"

Lạc Băng Hà cười: "Yên tâm đi, ta sẽ không bắt trượt đâu. Ta hứa đấy." 

Ngụy Anh thút thít, nhìn xuống Lạc Băng Hà. Người ấy không hề tức giận, dù chỉ một chút, vì cậu lại chạy loạn lên và làm hai người họ chạy đông chạy tây đi tìm. Thay vào đấy, khuôn mặt đó chỉ đầy một vẻ lo âu thuần túy cho cậu. Ngụy Anh rên rỉ một tiếng nữa, trước khi quyết định thả tay ra và để cho bản thân mình rơi xuống. Lạc Băng Hà dễ dàng đỡ được cậu bé, không hề bị ảnh hưởng bởi trọng lực bất ngờ dồn lên người mình.

"Đa đa có giận con không?" Ngụy Anh hỏi.

"Không, không hề giận." Lạc Băng Hà thở dài, nhìn vào tiểu bảo bối trong vòng tay mình. "Ta chỉ lo lắng thôi. Lần sau đừng làm ta với sư tôn lo như vậy nữa nhé, bọn ta chỉ sợ con bị thương thôi."

"Con xin lỗi."

"Không sao rồi." Lạc Băng Hà cúi và nhẹ nhàng đặt Ngụy Anh xuống đất, áp trán của mình lên trán của cậu. Đứa trẻ vui vẻ cọ lại trán mình vào trán của phụ thân nó, bật thành một nụ cười giòn tan. Thẩm Thanh Thu cũng mỉm cười, ai mà biết Lạc Băng Hà lại giỏi cư xử với trẻ con đến vậy.

"Hai người bắt cóc trẻ con đấy à?"

Gia đình ba người họ dừng lại và nhìn thấy ba người khác đang tiến tới. Sa Hoa Linh và Thượng Thanh Hoa trưng ra một bộ mặt bất ngờ trong khi Mạc Bắc Quân vẫn vô cảm nhìn vào đứa trẻ đang ở trong tay của Lạc Băng Hà.

"Không, bọn ta không hề bắt cóc nó." Lạc Băng Hà trả lời.

"Con chào mọi người!" Ngụy Anh lễ phép.

Sa Hoa Linh trông như có thể tan chảy ngay tại chỗ nàng đang đứng. "Đáng yêu quá! Quân thượng, ngài tìm thấy thằng bé ở đâu vậy?". Nàng lả lướt bước tới phía Lạc Băng Hà và hành lễ với vị quân vương, sau đấy bắt đầu thích thú trêu đùa Ngụy Anh. Mạc Bắc Quân cũng tiến về phía vị bằng hữu của mình. Thượng Thanh Hoa bị bỏ lại, bước đến và đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu.

"Bọn anh bắt cóc thằng bé từ tay ai vậy?"

"Đã bảo là bọn tôi không bắt cóc nó rồi mà!" Thẩm Thanh Thu không do dự phang chiết phiến hắn đang cầm trên tay vào mặt anh Máy Bay. Mặt đại thừn cứ nhây nhây ngứa đòn khiến hắn phát tức.

"Nói thật đấy, anh kiếm đâu ra thằng nhỏ vậy?"

"Bọn ta thấy nó lang thang ở một con hẻm nhỏ, đang giằng co với một con chó hoang. Đứa bé nói cha mẹ nó mất trong lúc đi săn đêm."

"Thật đáng tiếc." Hai người họ nhìn về phía ba người ma tộc và đứa trẻ. Ngụy Anh đang cố gắng lau sạch ấn kí trên trán của Mạc Bắc Quân nhưng cứ cọ mãi vẫn chẳng thể sạch được. Hành động này trước đây cậu bé cũng từng thử với Lạc Băng Hà, và tất nhiên Ngụy Anh không thể lau sạch ấn kí đó. Mạc Bắc Quân trông không có vẻ gì là thích thú, nhưng cũng không có dấu hiệu sẽ gạt đứa nhỏ ra.

"Thằng bé dạn thật đấy, không có vẻ gì là kiêng dè người lạ hết á!" Thượng Thanh Hoa bật cười. "Tên của nó là gì vậy?"

"Ngụy Anh, tự Ngụy Vô Tiện."

"Ngụy Vô Tiện? Hình như tôi đã nghe cái tên này ở đâu đó rồi ấy. " Thượng Thanh Hoa xoa xoa cằm ngẫm nghĩ

Một bên mày của Thẩm Thanh Thu nhướn lên "Thằng bé có phải là nhân vật của một bộ truyện khác anh viết không?" Nếu anh Đâm Máy Bay Lên Trời có biết chút ít gì thông tin về Ngụy Anh thì càng tốt. Thẩm Thanh Thu cần phải hiểu lí do vì sao tên cuốn sách lại ma mị và u ám đến như vậy.

"Không, tôi không viết quyển đấy. Có một quyển khác được ra mắt sau « Cuồng ngạo tiên ma đồ » một thời gian ngắn. Tôi cũng chưa đọc quyển đấy nhưng nó đã gây ra một tiếng vang lớn khi mới ra mắt. Rất nhiều fans của tôi đã đề xuất tôi đọc nó. Nhưng tất nhiên, tôi chưa bao giờ có cơ hội để đọc hết quyển ấy."

Thẩm Thanh Thu cũng mù mờ nhớ lại về một quyển sách đã từng đạt top trend. Rất nhiều comment khen quyển ấy hay hơn « Cuồng ngạo tiên ma đồ » thế nhưng hắn cũng không click vào đấy để đọc luôn. Hắn muốn đọc xong bộ này trước khi nhảy hố bộ mới, quyển đấy tên là gì ấy nhỉ?

"Hình như tên là « Ma đạo tổ sư »?" Thượng Thanh Hoa nói tiếp.

Thôi, quả này thì không sai đi đâu được rồi.

"Anh có biết gì về quyển đấy không? Biết được cốt truyện càng tốt."

Thượng Thanh Hoa trầm ngâm "Nếu tôi nhớ không nhầm thì nó là một bộ tu tiên với bối cảnh có năm đại thế gia: Vân Mộng Giang thị, Cô Tô Lam thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Kỳ Sơn Ôn thị, hình như bây giờ mấy thế gia ấy tồn tại trong thế giới của chúng ta đấy? Thật kì lạ là thế giới trong sách của tôi lại hợp nhất với quyển ấy. Anh biết chuyện gì đang xảy ra không?"

"Nhà ngươi đừng có mà đổi chủ đề."

"Xin lỗi, xin lỗi. Nhưng mấy độc giả của tôi cũng không spoil gì cả. Mấy người họ nói tôi không nên biết cốt truyện trước khi đọc."

"Ngươi còn biết thông tin nào khác không?"

Thượng Thanh Hoa lại tiếp tục trầm ngâm "À đúng rồi! Có người từng gửi cho tôi mấy dòng đầu của « Ma đạo tổ sư », nếu ta nhớ không nhầm thì nó kể về..." Đôi môi anh Máy Bay bỗng nhiên mím chặt, toàn thân chảy đầy mồ hôi lạnh. Thẩm Thanh Thu biết đây là một dấu hiệu không hề tốt lành gì!

"Có lẽ anh không nên biết thì hơn, anh Dưa Leo à."

"Anh cần phải nói cho tôi nghe chứ." Thẩm Thanh Thu chém đinh chặt sắt "Giờ Ngụy Vô Tiện đã là con trai tôi, tôi phải biết lỡ như có chuyện gì tồi tệ xảy ra với nó thì còn kịp phòng ngừa chứ."

Hai người họ lặng im nhìn nhau một hồi lâu. Tiếng cười của Ngụy Anh vang lên ở đằng xa. 

Thượng Thanh Hoa chịu thua, thở dài một hơi "Tôi cũng không nhớ rõ lắm đâu, nhưng về cơ bản là..."

Ngươi khôn hồn thì đừng có mà dừng đấy.

"Cuốn sách kể về nhân vật chính là Ngụy Vô Tiện, chết..."

Máu trong người Thẩm Thanh Thu như đông cứng lại.

Ngụy Anh chết?

Đứa trẻ của hắn và Lạc Băng Hà sẽ chết sao?

Vẻ mặt của Thẩm Thanh Thu khiến Thượng Thanh Hoa sợ hãi mà lùi một bước, không có cách nào để giúp người bạn của mình bình tĩnh lại. 

"Nó có nói gì về cách Ngụy Anh chết không? Hay bất cứ cái gì liên quan đến « Ma đạo tổ sư »?"

"Tôi đã bảo là tôi không nhớ rõ rồi mà. Hình như là một người tên là Giang Trừng đã giết hắn. Không, là hắn bị phản phệ, hồn phi phách tán mới đún-" Thượng Thanh Hoa ngậm chặt miệng lại, nhận ra bản thân mình càng nói thì sẽ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Thẩm Thanh Thu nuốt nước miếng, cảm thấy lồng ngực mình như bị thắt lại. Mặc dù họ mới ở cùng Ngụy Anh được một tuần, và đứa trẻ ấy mang tới rất nhiều rắc rối, nhưng hắn vẫn rất quan tâm tới cậu. Ngày xưa chăm lo cho Lạc Băng Hà cũng mệt mỏi không kém, phiền phức theo một kiểu khác, mà hắn vẫn một mực nuông chiều và yêu thương y đấy thôi.

"Vậy thì ông anh đây có thể cố gắng ngăn chặn cái chết của đứa nhỏ." Vị nhà văn nói để an ủi người bạn của mình "Tôi nhớ phần đầu của câu chuyện có giới thiệu là đứa trẻ được Giang gia cưu mang và nuôi nấng nó. Nhưng bây giờ người nuôi là anh và Lạc Băng Hà rồi, có thể điều đó sẽ thay đổi cốt truyện, như cách mà anh đã thay đổi cốt truyện của tôi vậy."

Thẩm Thanh Thu hít một hơi thật sâu để cố gắng hạ hỏa trong lòng. Hắn hy vọng. Hắn thực sự hy vọng mình sẽ thay đổi được cốt truyện. Không xa hai người họ, Lạc Băng Hà đang ôm chặt Ngụy Anh để bảo vệ đứa trẻ không bị Sa Hoa Linh bẹo má. Cả hai cha con đều đang phồng má giận dỗi.

Điều cuối cùng mà Thẩm Thanh Thu muốn chính là mọi việc sẽ kết thúc trong đau thương.

---

Như theo lịch thì chương tiếp theo up vào 15/02 nhưng tớ sẽ up vào 14/02 cho bạn nào là cẩu FA như tớ có cái để đọc cho vui nhé :D

Spoil một tẹo chương sau nè:

"Ngụy Anh, con đang làm gì với cái chiết phiến đó đấy?"

"Con muốn được trông giống phụ thân!"

Ui 4274 từ lận...
Mà hôm nay không ngủ quên nè 💁💁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro