Chương 1: Người có đồng ý?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Người có đồng ý?

Hôm ấy là một buổi chiều hè oi ả, Lạc Băng Hà chợt hỏi: "Sư tôn?"

"Sao vậy?" Thẩm Thanh Thu nhàn nhã nhấp một ngụm trà, đôi mắt đang nhắm khé mở một bên, tò mò liếc nhìn ma tôn.

"Người có muốn có hài tử không?"

Thẩm Thanh Thu suýt thì phì tất cả đống trà hắn vừa nhấp vào miệng vì cái câu hỏi từ trên trời rơi xuống ấy. Hắn dùng vạt áo che miệng, cố gắng nuốt dòng nước nóng hổi xuống và ho sù sụ. Sau một hồi mới bình tĩnh lại, Thẩm Thanh Thu quắc mắt với Lạc Băng Hà.

"Tự nhiên ngươi hỏi như vậy là sao?" Hắn hỏi.

Lạc Băng Hà ngại ngùng, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào sư tôn.

"Ta vừa có một giấc mơ..." Mãi một hồi, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng mở miệng nói tiếp. "Trong giấc mộng ấy, ta và sư tôn cùng nhau nuôi dạy một tiểu hài tử. Nhìn sư tôn với đứa trẻ ấy rất hạnh phúc. Dù chỉ là một giấc mơ thôi nhưng ta nhìn thấy cảnh tượng ấy mà cũng hạnh phúc theo. Tất nhiên là sư tôn không muốn có hài tử cũng không sao! Người vui là được ta mãn nguyện rồi, chỉ là chúng ta ở một mình đã quá lâu..."

Quả thực là họ đã sống một mình với nhau rất nhiều thế kỉ rồi. Những ngày tháng huy hoàng của các phong chủ, Huyễn Hoa Cung và Thương Khung Sơn phái đã không còn nữa. Rất nhiều, rất nhiều năm kể từ khi những thứ ấy lụi tàn. Hồng trần giờ đây có những mối lo âu khác, và tu chân giới cũng có nhiều thay đổi. Giờ đây kẻ sĩ không còn lựa chọn các môn phái để tu luyện, thay vào đó họ tìm đến các thế gia. Cô Tô Lam thị, Vân Mộng Giang thị, Lan Lăng Kim thị, Thanh Hà Nhiếp thị và Kỳ Sơn Ôn thị là những nơi họ tìm đến. Thẩm Thanh Thu cũng không rõ lí do vì sao thời thế lại thay đổi nhiều đến như vậy. Đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối hắn và Lạc Băng Hà xuống núi du ngoạn bởi vì cuộc sống quy ẩn của họ chỉ cần hai người như vậy là đủ.

Họ vẫn sống ở Thương Khung Sơn, giữa những ngọn lũy và trong trúc xá của Thẩm Thanh Thu ở Thanh Tĩnh Phong. Nhưng nơi này đã sập xệ và trở nên heo hút, chỉ là tàn dư của một nơi từng tràn đầy sức sống và nhiệt huyết của các tu sĩ.

Tất nhiên họ không phải là những người duy nhất trường sinh. Một số người khác cũng tu luyện đạt đến đỉnh cao và trở nên bất tử giống Thẩm Thanh Thu. Liễu Thanh Ca và muội muội của y, Liễu Minh Yên thỉnh thoảng vẫn ghé thăm hai người bọn họ, nhưng cũng chỉ được vài canh giờ là Liễu Thanh Ca và Lạc Băng Hà lại nhảy dựng lên hầm hè đấu đá lẫn nhau. Anh đại thừn Đâm Máy Bay Lên Trời, Mạc Bắc Quân và Sa Hoa Linh thì đến thăm thường xuyên hơn vị Chiến thần kia. Mấy người này thì thường mang đến những tin tức từ Quỷ giới, nhưng cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. Chung quy lại là mấy thế kỉ trôi qua và họ sống rất yên bình, không như mấy năm đầu Thẩm Thanh Thu mới xuyên qua.

"Sư tôn?"

Giọng nói của Lạc Băng Hà cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Thẩm Thanh Thu rút chiết phiến ra và phe phẩy, đặt trên môi.

"Vi sư là nam nhân, đâu thể hoài thai." Khuôn mặt Lạc Băng Hà nóng lên, mang một màu hồng nhạt của đào.

"T-Ta biết!" Y ngập ngừng.

"Đáng yêu thật đấy." Thẩm Thanh Thu quan sát biểu cảm của phu quân mình và thầm nghĩ.

"Nhưng người cũng không phản đối nếu một ngày nào đó, chúng ta có một đứa con đúng không?"

Thẩm Thanh Thu khẽ khàng thở dài. Đúng là hắn nhớ những ngày tháng dạy dỗ và ngắm nhìn mấy đứa trẻ tu luyện. Những ngày hắn chỉ bảo và ân cần giúp bọn chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng việc nuôi dạy một đứa trẻ nên người lại là một câu chuyện khác hẳn so với việc huấn luyện chúng. Do vậy mà Thẩm Thanh Thu không phản đối, nhưng cũng chưa thể đồng ý.

"Nuôi dạy một tiểu hài tử là một quyết định cần rất nhiều đắn đo và suy nghĩ." Hắn nói "Chúng ta nên có thêm thời gian để cân nhắc và bàn luận, không thể vì nhất thời nổi hứng lên mà tùy tiện đem một đứa nhỏ về."

"Vâng, nghe lời sư tôn!" Lạc Băng Hà vui sướng và lao đến ôm chầm Thẩm Thanh Thu vào lòng. Thẩm Thanh Thu kêu "A" một tiếng bất ngờ, rồi cũng dịu dàng đáp lại cái ôm ấy. Hắn mới thấy phản ứng này của Lạc Băng Hà mỗi lúc hắn đồng ý cùng "tham luận" mà thôi.

"À đúng rồi, chúng ta lại hết gạo rồi, ta định đến ngôi làng nhỏ dưới chân núi để mua thêm. Sư tôn muốn đi cùng ta không? Dù sao thì cũng đã rất lâu rồi người chưa xuống núi!"

"Chỉ cần ngươi không xuống đấy mà bắt cóc đứa nhỏ nào về nuôi là được."

Như lời Lạc Băng Hà nói, đã vài năm Thẩm Thanh Thu chưa xuống núi. Hai người sánh vai bên nhau, ngắm nhìn ngôi làng nhỏ dưới chân Thương Khung Sơn. Cảnh vật không có nhiều thay đổi so với kí ức của Thẩm Thanh Thu, có lẽ là do mới vài năm trôi qua chứ không phải vài chục năm. Người dân vẫn mặc những bộ trang phục như hắn nhớ. Nhà nhà vẫn được xây dựng bằng loại gỗ ngày xưa, duy chỉ có nền móng được dựng vững chắc hơn trước. Vẫn có quầy hàng bán bên đường, và những đứa trẻ rủ nhau đánh trận giả bằng cành cây.

Tất cả mọi thứ dường như không hề thay đổi. Dường như...

Điểm khác biệt lớn nhất chính là Thẩm Thanh Thu thấy một nhóm đạo sĩ khoác ngoại bào tím đang tuần tra trên phố. Qua trang phục và thanh kiếm dắt bên lưng, Thẩm Thanh Thu biết những người họ chắc chắn không phải môn phái vô danh tiểu tốt, lại càng không phải ngoại đạo. Đặc biệt, có một người y phục nổi bật hơn hẳn so với những người còn lại. Mấy người họ để chung một kiểu tóc, đai lưng còn treo thêm chiếc chuông bạc nhỏ. Nhìn y phục sang trọng như vậy, chắc chắn họ là một trong các thế gia lớn.

Trong lúc Thẩm Thanh Thu còn định nhận xét thêm về kiểu quần áo của mấy người nọ, bỗng một thanh âm mà bao nhiêu năm qua hắn chưa nghe tới vang lên. Là cái giọng Google Translate chết tiệt của Hệ thống! Mấy trăm năm qua con Hệ thống nó im ngòm, hắn tưởng nó ngỏm tỏi từ lâu rồi mà sao bây giờ lại mò mặt đến??

Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong Thẩm Thanh Thu đang thầm rủa liên hồi. Hắn cố gắng không để cho Lạc Băng Hà nhìn ra sự khó chịu trên gương mặt mình. Trước mắt hắn hiện ra một chiếc bảng đen với dòng chữ:

[Tân nhiệm vụ: Ma Đạo Tổ Sư. Quý khách có muốn nhận nhiệm vụ?]

Tổ sư của cái gì? Có mà tổ sư bố nhà mày á?? Thẩm Thanh Thu vừa rủa Hệ thống vừa băn khoăn. Tên gì mà khó hiểu vậy trời.

"Hệ thống, cái gì đây?"

"Một nhiệm vụ cho cốt truyện mới." Hệ thống rất nhanh chóng trả lời.

"Một nhiệm vụ cho cốt truyện mới..." Thẩm Thanh Thu nhắc lại. Dù đã rất nhiều năm trôi qua nhưng Thẩm Thanh Thu cũng không có chút ấn tượng gì về việc « Cuồng ngạo tiên ma đồ » có một tuyến truyện với tên như vậy cả. Thậm chí anh Máy Bay cũng đâu có viết thêm phần sau của bộ truyện ấy?

Nhưng rồi hắn nghĩ lại, cái tên này càng nhắc đi nhắc lại thì càng thấy quen quen. Hắn nghe đến nó ở đâu rồi nhỉ? Cố gắng lục lọi lại kí ức của mình nhưng những kí ức về thế giới hiện đại đã quá xa xăm và nay chỉ còn là những lớp sương mù mỏng. Bây giờ Thẩm Thanh Thu còn chẳng nhớ rõ màn hình điện thoại mình để khi ấy là hình gì nữa.

"Quý khách thân mến đừng lo lắng." Hệ thống kính cẩn nói "Với cốt truyện mới này, người sẽ được cấp thông tin cũng như là một số chức năng mới để hoàn thành nhiệm vụ!"

Điều này lại càng khiến sự tò mò thúc đẩy Thẩm Thanh Thu muốn nhận nhiệm vụ. Cuộc sống bình yên vừa qua quả thực có chút chán, hắn muốn có trải nghiệm gì đấy thú vị hơn. Thế nhưng, điều duy nhất khiến Thẩm Thanh Thu do dự nhấn nút "Đồng ý" là bởi vì hắn sợ mình lại bị cuốn vào một cốt truyện cẩu huyết và rối tùm beng lên như « Cuồng ngạo tiên ma đồ ». Cơ mà bây giờ có Lạc Băng Hà ở bên rồi mà nhỉ, ông đây sợ gì mà không chấp nổi cái « Ma đạo tổ sư » gì gì đấy kia chứ!

Như được tiếp thêm động lực, Thẩm Thanh Thu hùng hổ nhấp nút "Đồng ý".

"Nhận nhiệm vụ thành công! [Chi tiết nhiệm vụ...đang tải...đang tải...đang tải... Tìm Ngụy Anh.]

Rồi nó tắt ngóm luôn. Cái quái gì vậy? Ủa chi vậy ba, Nguỵ Anh là ai, trông như nào? Thẩm Thanh Thu yêu cầu thêm thông tin nhưng Hệ thống như treo một biển báo "Đóng cửa" trước mấy quán hàng thời hiện đại và im hơi lặng tiếng. Lần này, Thẩm Thanh Thu chửi to hơn, khiến Lạc Băng Hà nghe thấy.

"Sư tôn, người có ổn không?" Lạc Băng Hà ngay lập tức ân cần hỏi, trong đôi mắt đong đầy lo lắng.

"Không sao, mọi việc đều ổn." Hắn mệt mỏi trả lời. Dù nhiều năm trôi qua, cái Hệ thống vẫn dở hơi như vậy. Không có ai sửa chữa và update cho nó đáng yêu và tận tình hơn một chút sao?

"Vậy thì tốt rồi... A, sư tôn, đồ nhi muốn mua thêm ít gia vị cay nhưng nó lại ở tận phía bên kia của ngôi làng. Người muốn đi cùng ta hay ở lại đây ngắm nghía thêm?" Y hỏi. Thật may mắn là sau từng nấy năm, Lạc Băng Hà không còn bám dính lấy Thẩm Thanh Thu mà có tự lập hơn một chút. Hắn vẫn như đứa trẻ con thích bám mẫu thân của nó, nhưng chung quy vẫn là đỡ hơn so với trước đây.

"Vi sư muốn ở lại đây một chút." Hắn trả lời. Trong thời gian này cũng nên đi tìm Ngụy Anh.

"Vậy ta sẽ sớm trở lại!" Lạc Băng Hà ngoái đầu lại nói lớn khi bắt đầu chen qua đám đông người qua đường. Giọng nói ấy đã kéo theo rất nhiều sự chú ý vào Thẩm Thanh Thu, khiến hắn phải nhanh chóng rút chiết phiến ra mà che mặt lại vì xấu hổ.

Lạc Băng Hà thản nhiên đi qua đám đông mà không biết đám người y phục tím kia đang tò mò nhìn theo.

"Giờ đi tìm Ngụy Anh ở đâu đây." Thẩm Thanh Thu thầm hỏi, luồn lách qua đám đông. Ngôi làng này rất đông người qua lại, ai cũng có thể là Ngụy Anh, nhưng ai là Ngụy Anh mới được cơ chứ! Nếu cái tên tiêu đề là "ma đạo" thì có lẽ nhân vật chính là một kẻ có khuôn mặt phản diện nhỉ, có khi là ma tộc như Lạc Băng Hà cũng nên.

Hắn đi lùng xung quanh một lúc nhưng cũng chẳng thấy ai khả nghi để đáng là tổ sư, kẻ khai cơ lập nghiệp nên đạo tu ma. Vì thế Thẩm Thanh Thu quyết định nghỉ một lát, tạt vào một sạp hàng ven đường và mua ít dưa hấu giải nhiệt. Vừa đưa lên miệng định cắn một miếng, hắn nghe thấy tiếng chó sủa. Với khả năng nghe của người tu luyện đạt đến đỉnh cao như hắn, không khó khăn gì để nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ. Tập trung hơn, hắn thấy đứa trẻ ấy đang rên rỉ.

"Tiểu nhị," Thẩm Thanh Thu gọi thiếu niên lanh lợi đang đứng bán hàng "Xung quanh nơi này có chó sao?"

"Chó?" Thiêu niên suy ngẫm "Quả đúng là có thật. Nơi này có khá nhiều chó hoang. Bọn chúng thường hay lang thang trong các hẻm nhỏ để tìm đồ ăn thừa hay lục lọi mấy đống rác. Nếu là ta thì ta khuyên đại hiệp nên tránh xa bọn chúng, bởi chúng nó sẽ trở nên rất dữ dằn và hung bạo nếu ta rờ tay vào thức ăn của chúng."

Mặc dù phố xá nhộn nhịp nhưng Thẩm Thanh Thu vẫn có thể nghe tiếng khóc của hài tử ngày một rõ hơn. Hắn cảm tạ rồi mau chóng rời đi, tìm đến các con hẻm nhỏ. Tiếng đứa trẻ đó hét và tiếng con chó sủa là nguồn thông tin duy nhất để giúp Thẩm Thanh Thu định vị. Và cuối cùng, khi rẽ ở một ngõ nhỏ thì Thẩm Thanh Thu đã tìm được đứa trẻ và con chó ấy.

Tiểu tử cả thân mình dính đầy bùn đất, một tay cố chấp ôm một cái bánh bao bẩn thỉu. Tay còn lại của nó bị hàm răng của con chó kia kẹp chặt, chảy ra bao nhiêu máu trông thật đáng thương.

Không chút chần chừ, Thẩm Thanh Thu dồn linh lực và phẩy tay một cái, đẩy mạnh con chó ra xa. Con chó hoang ấy rít lên một tiếng, sợ hãi nhìn kẻ mới đến mà cúp đuôi chạy. Hắn chạy nhanh đến bên đứa trẻ và kiểm tra vết thương. Có rất nhiều vết răng cắn trên cánh tay đứa trẻ và những vết thương ấy đang không ngừng chảy máu. Đứa nhỏ nước mắt rơi lã chã, khóc lóc và kêu lên vì sợ hãi.

Thẩm Thanh Thu cẩn thận đặt tay mình lên trên vết thương và truyền linh lực để bắt đầu chữa thương. Nước mắt của đứa nhỏ ngừng chảy khi cậu ngạc nhiên nhìn cánh tay của mình phát sáng lên và miệng vết thương đang từ từ khép kín lại. Một lúc sau, những vết thương chỉ còn lại vệt mờ và sẽ sớm biến mất, để lại những vệt máu khô ngoài da mà thôi.

"Ngươi không sao chứ?" Hắn hỏi. Tiểu tử nọ gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt. Nhận ra trên tay mình vẫn còn miếng dưa hấu chưa kịp ăn, hắn đưa cho đứa nhỏ "Hay là chúng ta trao đổi đi, ngươi đưa ta miếng bánh bao này, đổi lại ta đưa ngươi dưa hấu." Nhận thấy mình sẽ được lợi hơn nếu đưa đối phương miếng bánh bao nên đứa nhỏ đồng ý. Thẩm Thanh Thu thanh nhã mỉm cười, đưa thằng bé miếng dưa và vứt cái bánh bao có lẽ đã ôi thiu từ lâu.

Đứa trẻ nhanh nhảu nhận miếng dưa như sợ người kia sẽ đổi ý định, sau đấy ăn lấy ăn để. Chỉ một nhoáng sau, miếng dưa đã biến mất. Thẩm Thanh Thu cố vứt miếng bánh bao đi thật xa để đứa trẻ không cố gắng lấy lại thứ đồ hỏng ấy nữa.

"Phụ mẫu ngươi đâu?"

"Không ở đây." Đứa trẻ trả lời.

"Ngươi biết họ giờ đang ở đâu không?"

"Không." Những giọt nước mắt lại tràn lên bờ mi tiểu tử một lần nữa "Phụ thân và mẫu thân đi săn đêm nhưng chưa bao giờ trở lại."

Thẩm Thanh Thu thầm thở dài. Đi săn đêm mà chưa bao giờ trở lại, hiển nhiên là họ đã bỏ mạng ở đâu đó rồi.

Nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt đầy bùn đất của đứa trẻ. Nó vùi mình vào lòng của Thẩm Thanh Thu "Xin người hãy đuổi lũ chó ra xa! Con ghét chó!" Đứa nhỏ khóc lóc.

"Đứa trẻ này làm đau lòng chết ta rồi!" Thẩm Thanh Thu kêu gào trong lòng. Nó khiến hắn nhớ tới hình ảnh trong mộng khi hắn mới tới thế giới này, Lạc Băng Hà ngày xưa bị Thẩm Thanh Thu hàng thật bạo hành mà xót xa.

"Người có muốn có hài tử không?" Câu hỏi ban nãy của Lạc Băng Hà bỗng xuất hiện trong đầu hắn. Hắn nhìn xuống và xoa đầu đứa nhỏ. Đứa trẻ này không còn người thân nào để nương tựa nữa.

"Phụ mẫu ngươi đã đi bao lâu rồi?"

"R-Rất lâu rồi, con không nhớ nữa."

"Ngươi có còn người thân nào khác không?"

"Không..."

Thẩm Thanh Thu tiếp tục thở dài. Hắn bế đứa trẻ lên và nhẹ nhàng ôm nó vào lòng.

"Nhóc con, ngươi muốn đến sống với ta không?" Đứa trẻ ngừng khóc và nhìn nụ cười dịu dàng của vị tu sĩ nọ, rồi bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Trên núi ta sống với một người nữa tên là Lạc Băng Hà." Hắn nói "Chỉ có hai bọn ta sống ở đó thôi."

"Chỉ hai người? Không có chó?"

Thẩm Thanh Thu phì cười, lắc đầu: "Không có chó."

"Có!" Đứa trẻ reo lên, vòng tay qua cổ Thẩm Thanh Thu mà ôm chặt. Hắn bất ngờ vì lực ôm có thể sánh ngang ngửa Lạc Băng Hà. Chỉ ôm rất ngắn rồi đứa nhỏ lại buông, trưng ra một nụ cười tươi rói. Thẩm Thanh Thu cảm thấy bủn rủn chân tay, cảm thấy mình như có thể ôm tim ngất đi vì sự đáng yêu và trong sáng của đứa nhỏ.

"Sư tôn!" Một giọng nói quen thuộc vang lên từ xa. Hai người ngoái đầu lại, nhìn thấy một thân ảnh đang hốt hoảng chạy đến, Lạc Băng Hà. Mồ hôi đóng dày một tầng trên gương mặt y, y hốt hoảng như thể thế giới này sắp sụp đổ đến nơi rồi. Thẩm Thanh Thu cảm thấy lúc nữa hắn sẽ phải xin lỗi vị ma tộc kia.

"Ta ở đây, Băng Hà."

"Xin chào!" Đứa nhỏ trong vòng tay hắn tươi cười. Trong một khắc, Lạc Băng Hà hết nhìn đứa nhỏ trong tay sư tôn, lại nhìn khuôn mặt người nọ, một vài giây phút im lặng lúng túng trôi qua.

"Ta tưởng chúng ta sẽ không bắt cóc hài tử?"

Thẩm Thanh Thu cầm chiết phiến và quật một phát lên trán y. Đứa trẻ bật cười, và hắn cũng vậy. Tiếng cười ấy đã khiến hắn bỏ lỡ một giọng nói của máy móc:

[Đã tìm được Ngụy Anh! Chúc mừng quý khách đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên! Được thưởng +100 điểm "Làm phụ huynh"]

---

Đã định up lúc 0h cho nó đặc biệt mà chờ lâu quá nên ngủ quên mất ;')))))
Chương sau là 10/02 nhéeee
Thực ra tớ cũng muốn up luôn cho mọi người đọc nhưng vì tác giả cũng mới có viết đến chap 16 thôi nên tớ up tách ngày như thế coi như đợi chap mới luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro