chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên lai buổi sáng ở Thanh Tĩnh Phong thật trong lành và tươi mới làm sao. Cảnh sắc phủ một màu xanh rì của rừng trúc quyện hòa với tiếng đàn cầm và kiếm khí lắng đọng trong không gian. Thẩm Thanh Thu phe phẩy chiết phiến, không giấu được sự cảm thán vẻ đẹp kia. Mấy tháng rồi, y chưa về lại phong của mình, lần này lại về chẳng báo trước, có khi sẽ dọa Ninh Anh Anh và Minh Phàm một trận.

- Lạc Băng Hà, ngươi nói xem--

Thẩm Thanh Thu xoay người tìm kẻ kia, ý cười đong đầy trong mắt nhưng rồi câu nói lại bị bỏ chơi vơi giữa không khí. Lạc Băng Hà không ở đây. Điều này làm vị Thẩm phong chủ kia có chút không quen. Vị Ma tôn kiêm cái đuôi xù xù luôn miệng gọi sư tôn dễ dàng cho y về Thương Khung Sơn đến thế sao? Không có khả năng. Chắc chắn phải là nháo một trận, tham luận vài ba bận và sẽ dính cứng lấy y.

Hắn và y cũng không có cãi cọ, đêm qua chỉ là ôm nhau một chút, hôn nhau một chút rồi ngủ. Cái gì cũng chưa có làm. Trí nhớ già cỗi nhớ rõ là bản thân đã ngủ rất sâu.....Từ từ, sẽ không có ai mộng du ngự kiếm chứ? Bởi đêm qua ngủ sâu, mở mắt liền thấy rừng trúc xanh rì. Thẩm sư tôn nghĩ nghĩ rồi cầm chiết phiến đập vào tay, đại não ngộ ra chân lý: Đây là Mộng cảnh. Nhưng của ai ư? Nghĩ bằng đầu gối cũng biết.

Lạc Băng Hà!!!!! Ngươi mau lăn ra đây!!! Lôi ta vào Mộng cảnh làm méo gì????

Nội tâm Thẩm Thanh Thu gào thét.

- Sư tôn!! Người về rồi sao.

Thủ phạm đây rồi. Nhưng cái giọng này có chút sai nha. Thẩm Thanh Thu vội vàng xoay người, vừa vặn thấy rõ bóng người phía sau khiến y kinh hãi không thôi. Là Lạc Băng Hà. Chính xác hơn chính là Lạc Băng Hà thời niên thiếu, lúc mà hắn chưa bị y một chưởng đẩy xuống vực thẳm Vô Gian. Thẩm phong chủ nâng tay cầm chiết phiến lên che nửa mặt, cả người nào tránh khỏi từng đợt run rẩy. Đã lâu rồi y chẳng nhìn thấy thiếu niên bạch liên hoa đầy dương quang chói lọi, chẳng vương chút bụi trần. Đã lâu rồi ... Từ khi Chính Dương vỡ nát.Nhất thời cả người chìm trong sự xúc động lẫn phấn khởi. Ngươi hỏi vì sao ư? Mau thử xem, ngày nào cũng bị một tên Ma tôn nào đó quấn lấy không rời, luôn miệng đòi tham luận. Giờ bỗng thấy lại một cục bông trắng mềm xù xù của ngày trước gọi "sư tôn", báo hại tâm can y mềm đi chút ít, phòng ngự cũng bỏ đi đôi phần.

Aida, từ từ. Băng Hà thiếu niên? Thẩm Thanh Thu mới lờ mờ nhận thức ra được trọng điểm của vấn đề.

Thật muốn tụ khí Đan điền mà gào thét, Lạc Băng Hà ngươi cư nhiên lại tẩu hỏa nhập ma !?????? Còn mang cả ta vào Mộng cảnh nữa!!!!!!!!

Lạc Băng Hà!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro