H - Bạn thân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay S có nhà không em?" Lai Bánh sau khi bước vào phòng khách liền nhỏ giọng giả vờ hỏi, mặc dù gã đã biết rõ ràng lịch trình sắp tới của người bạn thân.

"Dạ, S đã đi công tác rồi ạ. Ngọc Quý không biết khi nào anh ấy trở về vì S không nói. Anh tìm chồng em có chuyện gì gấp sao?" Thiếu niên dè dặt đóng cửa rồi tiến nhanh đến bàn để rót trà, mọi hành động vô cùng nhanh nhẹn như thể đã được luyện tập trăm ngàn lần. Bởi lẽ, S đã liên tục mắng chửi và đánh đập em sau khi Ngọc Quý vô tình làm rơi vỡ ly trước mặt đồng nghiệp của anh trong một lần người đó đến dùng bữa tối. Sau những lần trút giận xong, S sẽ nắm lấy tóc Ngọc Quý mà kéo thật mạnh, liên tục gào vào tai em đe doạ rằng nếu việc anh ta bạo hành em bị truyền ra ngoài, S sẽ giết em.

Hai tuần lễ bị hành hạ ấy luôn hiện hữu trong từng giấc ngủ của em, dần dần nó biến thành một nỗi ám ảnh, nên Ngọc Quý không bao giờ dám ngẩn đầu quá cao khi đối mặt với người khác, em lúc nào cũng cúi đầu, gập người thập thấp và cầu nguyện rằng đừng một ai thấy cũng như hỏi về những vết thương trên mặt lẫn tứ chi. Như vậy, cuộc sống của bé con sẽ dễ dàng hơn.

Lai Bánh miết nhẹ thân ly trà nóng, tận hưởng cảm giác ấm áp lan toả qua xúc giác. Ánh mắt người đàn ông liên tục tìm đến dáng vẻ co ro trong góc của Ngọc Quý, đến cả tay em cũng không dám chạm vào mặt ghế sofa. Gã uống một ngụm trà, âm thầm mắng chửi tính cách quá đỗi gia trưởng của người bạn thân, bởi lẽ trong quan niệm được truyền từ cha mình, S chỉ lấy vợ để người đó chăm sóc gia đình, sinh con, chứ không được yêu thương hay lên tiếng phản bác lại anh ta dù cho S có làm điều gì sai trái, nhiệm vụ của vợ là phục tùng.

"Ngọc Quý, em lại đây." Lai Bánh đặt ly trà xuống bàn rồi lên tiếng gọi.

"Dạ." Thiếu niên nhỏ hơi giật mình khi bị kêu đến mà không rõ nguyên do, nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy tiến gần hơn.

Lai Bánh khi thấy con mồi đã đến trước mắt, liền vung tay kéo mạnh vạt áo đã bạc màu, Ngọc Quý vì quá bất ngờ, không giữ thăng bằng được mà ngả vào lòng ngực gã. Thấy mọi thứ đã hoàn toàn khớp với kế hoạch, người đàn ông thích thú ôm chặt eo bé con, đôi môi lạnh lẽo áp vào cần cổ trắng nõn mà hôn hít mãnh liệt.

"Đừng....mà, buông Ngọc Quý ra đi hức...làm ơn." Thiếu niên nhỏ sợ đến cả người run rẩy kịch liệt, nức nở xin tha. Đã từng làm chuyện vợ chồng với S nên em biết hành động này của Lai Bánh có ý nghĩa gì. Hơn nữa mỗi lần thứ kia vào trong đều rất đau, nơi bé xíu kia quá non nớt, không biết hầu hạ đàn ông. Cũng vì thế mà S thường đánh em do không thể làm anh ta thoải mãn, hoa nhỏ chỉ mới đút vào đã chảy máu, từ đó thời gian sinh hoạt của cả hai cũng ít đi, một tháng nhiều lắm là ba lần, còn lại những ngày khác S thường xuyên ra ngoài tìm khoái lạc.

Càng nghĩ càng sợ, em hoảng loạn đẩy mạnh gã ra, Lai Bánh bị đau ngay lập tức buông cánh tay đang giam cầm xuống. Bé con mừng rỡ, hai bàn tay xương xẩu siết chặt tà áo mỏng manh đã bị xé rách phân nữa, cố gắng dùng đôi chân đã hoảng loạn đến hoàn toàn vô lực mà lếch về phía cầu thang. Tuy nhiên, Lai Bánh đâu dễ dàng buông tha khi con mồi đã dâng đến tận miệng, gã nhanh chóng lao đến tóm lấy em kéo lê Ngọc Quý đến chiếc thảm đặt cạnh bàn, mặc kệ lời cầu xin đứt quãng.

"Ngoan để chồng thương em nào." Gã nhíu mày, âm thanh phát ra từ cổ họng đã chẳng còn nhẹ nhàng nữa mà chuyển hẳn sang đe doạ, mặc cho nội dung của câu nói hoàn toàn không tương hợp.

"Xin anh tha cho em, Ngọc Quý có chồng rồi....không thể với anh." Má em bị bóp đến đau rát, xương hàm gần như vỡ vụn, nhưng bé con bám lấy cánh tay người bạn thân, dùng mọi lời tha thiết mong gã rũ lòng thương mà tha cho em.

Lai Bánh thấy em khóc đến đỏ hai mắt lại càng trở nên điên cuồng hơn nữa, gã mạnh tay xé toạt những thứ còn sót lại trên người em rồi cúi đầu liếm láp xương quai xanh mảnh khảnh. Do biết tính cách S nên gã cũng thoải mái mà để lại ấn ký, người đàn ông hôn hít làn da thơm ngát mùi kẹo sữa mà mình mong nhớ hằng đêm, cái lưỡi dài lè ra tinh nghịch chơi đùa khắp bả vai và cần cổ trắng nõn. Gã dạo quanh một lúc rồi bắt đầu từ yết hầu mà mút mạnh, thích thú tạo ra từng dấu đỏ hồng, sau đó vừa cắn vừa hút khắp nơi đến khi cổ và vai Ngọc Quý in hằn những vết hôn xanh tím chói mắt và sâu hắm.

Tô vẽ đến khi chán, gã mới rời khỏi thân trên gần như đã bao phủ toàn bộ bởi tình sắc. Người đàn ông bóp lấy má em rồi ngoạm lấy đôi môi Ngọc Quý như một cách phát tiết, khi từ lúc bị chiếm đoạt thiếu niên vẫn không ngừng chống đối. Ngọc Quý nức nở, em đã hoảng loạn đến thở cũng khó khăn, mỗi khi Lai Bánh ghim những cái răng thật sâu vào da thịt em, bé con đều thống khổ đến mức muốn hét lên. Nhưng Ngọc Quý không phải chỉ sợ mình người này, em còn sợ S biết, em sợ bản thân sẽ bị hành hạ đến chết, nếu anh biết chuyện mình gian díu với bạn thân.

Lai Bánh phấn khích liếm láp khuôn miệng nhỏ, lưỡi gã quấn lấy mảnh kẹo ngọt bên trong mà chơi đùa không ngừng nghỉ, vừa siết vừa mút như thể muốn rút hết nước ngọt bên trong để một mình bản thân tận hưởng nó vậy. Ngọc Quý đau đớn quặn quẹo thân thể, chưa hề từ bỏ ý định muốn trốn đi, lưỡi em bị gã cắn đến tê dại, không khí cũng bị người đàn ông tước đoạt đi.

"Thích được mút lưỡi đến vậy sao? Phía dưới của em ướt đẫm rồi này." Gã cười khúc khích, giở giọng lưu manh trêu ghẹo. Hai bàn tay từ lúc nào đã ôm gọn quả đào mọng nước, hơn nữa còn tham lam bóp nắn đến mức da thịt ở đây hằn lên toàn dấu vết đỏ rực.

"Xin anh...đừng, làm ơn." Ngọc Quý liên lục lắc lắc đầu nhỏ, nỉ non bằng đôi môi đã bị cắn đến sưng tấy, ẩn tia máu.

"Chồng ân ái với em. Có gì mà phản đối?" Lai Bánh liếm vành tai em, không chịu dừng lại hành vi khốn nạn của mình, hơn nữa gã còn tiện tay ngắt nhéo hai núm vú nhỏ, hành hạ nó đến mức không nhìn ra hình dáng ban đầu.

"Hức....anh Lai Bánh không phải chồng em, xin anh buông tha Ngọc Quý." Bé con cắn môi, nhắc nhở bản thân không được khuất phục trước nỗi đau khủng khiếp đang giày vò trên ngực mình.

"Không phải chồng? Hửm, vậy anh phải chơi Ngọc Quý, bắn vào trong, để em mang thai con anh thì Lai Bánh này hiển nhiên thành chồng em rồi." Gã cười lớn, sau đó cúi người cắn mút hai núm vú đỏ tươi, xem nó hệt như một món đồ phát tiếc mà hết lòng chăm sóc, giầy vò cho thoả nỗi điên tiết trong lòng. Tay trái của Lai Bánh cũng không yên vị, nó thò xuống sâu hơn men theo khe nước mà đâm vào trong em, hành động này hoàn toàn không phải dạo đầu mà thực chất là hành hạ triệt để, với mục đích làm cho Ngọc Quý đau đớn đến mức khuất phục mình.

"Đau hức....làm ơn." Lỗ nhỏ non nớt bị cưỡng chế mở rộng hơn nữa còn bị đâm rút mạnh bạo, Ngọc Quý đau đớn đến mức cả người run lên rồi co rúm lại đầy đáng thương.

Lai Bánh vẫn chẳng quan tâm đến trạng thái của em, gã mạnh tay kéo em gần hơn, vẻ mặt phấn khích liếm từng giọt nước mắt đang tuôn dài trên má thể đó là một mỹ vị hiếm có. Lỗ nhỏ cưỡng chế mở rộng đã ăn được bốn ngón tay, gã biết mình chẳng thể chờ đợi lâu hơn nữa. Người đàn ông nâng người nhỏ đang khóc, tàn nhẫn đem dương vật thúc sâu vào bên trong.

"Từ hôm nay, em chỉ được gọi anh là chồng hiểu chưa?" Gã bóp lấy gò mông mũm mĩm, vừa quan sát cảnh dương vật mình chôn sâu vào hậu huyệt vừa gằn giọng.

"Đau, đừng...làm ơn rút ra, cầu xin anh." Ngọc Quý đã đau đến nổi gai óc, hai chân em cố quẩy đạp nhằm thoát ly nhưng đổi lại sự cố gắng chỉ càng khiến nam căn vào sâu hơn, đem lỗ nhỏ nong rộng đến đỏ tươi.

"Nhắc lại, từ nay em chỉ được gọi anh là chồng, phải ngoan ngoãn để anh làm em, để anh xuất vào bên trong, nhất là không được uống thuốc tránh thai, phải sinh bé con cho anh. Em rõ chưa...nếu Ngọc Quý dám làm trái, anh sẽ nói cho S biết em thường xuyên quyến rũ anh." Lai Bánh cảm thấy tư thế này quá khó để vào toàn bộ nên đã siết lấy hai cánh tay Ngọc Quý, kéo em quay lại đằng sau rồi đem dương vật đâm sâu vào bên trong.

Ngọc Quý đau đớn, em nghiến răng khóc nức nở, mông nhỏ bị tát từng cái vô cùng thẳng tay đến mức mảng thịt ở đây sưng tấy, rướm cả máu tươm. Hậu huyệt nhỏ bé cũng không thoát cảnh bị hành hạ tàn bạo, mép lỗ bị cây hành thúc đến phồng lớn, vài giọt máu tươi không chịu nổi mà rơi lách tách xuống hạ bộ gã. Nhưng Lai Bánh vẫn điên cuồng xâm chiếm, gã bỏ mặc âm thanh than khóc đầy đáng thương, vẫn liên hồi đẩy hông tàn bạo, kéo nam căn ra thật nhanh rồi bất thình lình nhét lại vào trong.

"Đau quá, hức làm ơn." Ngọc Quý ngả quỵ xuống thảm, dương vật của người đàn ông cũng vì bất ngờ mà tuột ra khỏi lỗ nhỏ, sự thống khổ giảm bớt, bé con cố gắng lùi đi, dùng tay che đoá hoa đang sưng tấy, liên tục cầu xin Lai Bánh đừng đâm vào nữa.

"Ngọc Quý, leo lên nào. Em muốn S biết à? Biết em dâm đãng thèm dương vật đến mức bày cái lỗ xinh đẹp này chờ anh ch!ch sao?" Lai Bánh trầm giọng ra lệnh, sau đó bò đến cắn núm vú, cùng lúc vươn tay trái thọc mạnh vào lỗ nhỏ đỏ hỏn, còn tay phải thông thả vuốt dương cụ đang hưng phấn.

"Xin anh, đừng nói hức..." Cả người Ngọc Quý run rẩy không ngừng vì sợ cùng hưng phấn do điểm g liên tục bị miết bởi ba ngón tay. Em cắn môi, nhưng cuối cùng vẫn chọn quay lại phía gã, từ từ nhấc người ngồi lên cây hàng đang dựng đứng vô cùng đáng sợ.

"Ngoan, nhưng anh vẫn muốn Ngọc Quý nhắc lại thứ anh vừa nói." Gã vui vẻ kéo mặt Ngọc Quý lại mà cường bạo chiếm môi mỏng đã sưng đỏ, lưỡi Lai Bánh quấn lấy đầu lưỡi núp ẩn bên trong mà giầy vò. Nụ hôn quá hoang dã làm em chẳng theo kịp, nước miếng do không nước kịp mà chảy dọc theo hàm xuống tận cổ.

"Lai Bánh hức...ah là chồng em, Ngọc Quý sẽ luôn ngoan ngoãn để anh chịch, để anh xuất vào trong...sẽ sinh con cho anh ah...nhẹ." Ngọc Quý nỉ non trong cơn tình dục xâm chiếm tuyệt đối, em bám lấy vai gã làm chỗ tựa cho những lần thúc hông tàn bạo như muốn lấy mạng của Lai Bánh.

"Ngoan lắm, vợ ngoan." Gã đạt được nguyện vọng, phấn khích tát mạnh vào cánh mông, bóp chặt hông em mà liên hồi chuyển động thúc từ dưới lên, từng cú đâm rút nông sâu giã mạnh vào tuyến tiền liệt non nớt, sau đó cũng cong người bắn vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro