Chương 28-34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28: Bọ cạp thâm trầm

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên trở lại nhà, dùng xong bữa tối liền ngồi cùng một chỗ xem TiVi.

Bởi vì là ngày mồng một tháng năm cho nên hai người đều được nghỉ định kì.

Mạnh Phi Vũ đang có kế hoạch mang Tử Uyên đi nơi nào chơi đùa, để khiến nam nhân tới từ dị thế này có thể biết nhiều hơn về cái thế giới này.

Bất quá, lúc này, điện thoại Mạnh Phi Vũ đang ở trên giường vang lên, Tử Uyên đứng dậy đi lấy điện thoại, giao cho Mạnh Phi Vũ.

Mã số quen thuộc , Mạnh Phi Vũ biết là nàng!

"Ta là Mạnh Phi Vũ."

"Đêm mai, nghị viên hoàng anh minh, 1 ngàn." Âm thanh Mạnh Phi Vũ lạnh băng, đối phương cũng không nóng được chút nào, hơn nữa lời giới thiệu vắn tắt làm cho người ta không biết đây là ý gì.

"Biết." Bất quá, Mạnh Phi Vũ lại vừa nghe đã hiểu, đây là phương thức bọn họ liên lạc .

Nói xong chữ biết , Mạnh Phi Vũ liền đồng thời cùng đối phương cúp điện thoại.

...

Buông xuống điện thoại, tiếp theo Mạnh Phi Vũ muốn cùng Tử Uyên đi chơi... Bất quá, suy nghĩ một chút, Mạnh Phi Vũ lại phát hiện mình trước kia đi tới rất nhiều nơi nhưng nơi đó cũng không thể mang Tử Uyên tới.

Từ lúc gặp Tử Uyên , Mạnh Phi Vũ đã dẫn hắn tới những khu mua sắm.... Còn lại chỉ có quán ăn đêm của hội độc thân ô nhiễm môi trường , sàn nhảy, quầy rượu, nơi mình giết người là chưa đi... Nhưng mà, quán ăn đêm...

Ánh mắt Mạnh Phi Vũ sáng lên...

Nàng chính là một sát thủ, mà Tử Uyên hiện tại là nam nhân của nàng, như vậy hắn sẽ thích ứng thân phận của nàng, thích ứng cuộc sống của nàng!

...

Ngày 2 tháng 5

Mạnh Phi Vũ xem sách, Tử Uyên làm tổng vệ sinh, hai người không can thiệp chuyện của nhau, chỉ là, ngẫu nhiên Tử Uyên sẽ đưa qua một chén trà hoặc là một dĩa trái cây cho Mạnh Phi Vũ.

Giữa trưa, Tử Uyên quét dọn gian phòng xong, lại làm cơm trưa.

Đến xế chiều , Tử Uyên đi ra ngoài mua thức ăn.

Cơm chiều xong là mới 6 giờ, hai người lại xem TV một hồi .

8 giờ.

"Mặc quần áo, chúng ta đi ra ngoài." Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, nói.

"..." Tử Uyên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất nhanh đi thay đổi trang phục, cùng Mạnh Phi Vũ đi ra ngoài .

...

"Ly Mộng "

Mạnh Phi Vũ đầu tư rất nhiều sản nghiệp , chỉ là, trừ cái tên Ly Mộng này, không ai biết đây là sản nghiệp của Mạnh Phi Vũ .

Buổi tối, một chiếc xe màu bạc dừng ở bãi đỗ xe của Ly Mộng, trên xe đi xuống hai người, đúng là Mạnh Phi Vũ vận một thân quần áo nịt màu tím sậm cùng Tử Uyên một thân quần áo màu lam.

...

Ly mộng là một quán ăn đêm, khách nhân nữ có nam có, mà "nhân viên phục vụ" tự nhiên cũng là nữ có nam có , đây cũng là nơi trước kia Mạnh Phi Vũ rất hay tới, chỉ là gần đây rất ít đến.

Mà Mạnh Phi Vũ sở dĩ mang theo Tử Uyên tới đây, là vì suy nghĩ cẩn thận một việc, Tử Uyên từng nói qua "Ta không cần, cho dù nàng cưới bao nhiêu nam nhân, có bao nhiêu thị lang, ta đều không cần, ta chỉ muốn ở bên cạnh nàng, hầu hạ nàng là tốt rồi" hắn nói như vậy, mà lúc ấy Phi Vũ cũng không có để ý lắm, nhưng là tối hôm qua đột nhiên nghĩ tới, nếu như chính mình thật sự ôm nam nhân khác, vậy Tử Uyên sẽ có phản ứng như thế nào đây?

Mạnh Phi Vũ làm mỗi một việc đều cũng có mục đích, bất kể là bảo Tử Uyên đi học, hay là đem Tử Uyên đi giới thiệu cho bằng hữu của nàng , hoặc là mang Tử Uyên tới nơi này.

Khi nàng cứu Tử Uyên , nàng đã biết mình có tình cảm khác thường với Tử Uyên , mặc dù không phải rất sâu khắc, nhưng là cùng so sánh với người khác cũng đã hơn rất nhiều.

Tử Uyên yêu nàng, là việc nàng đã dự liệu , Tử Uyên trầm mê, Tử Uyên kiên trì, tất cả về Tử Uyên , Mạnh Phi Vũ đều nhìn vào trong mắt, chỉ là, Tử Uyên yêu Mạnh Phi Vũ thật hay không, nàng còn cần khảo nghiệm hắn.

Mạnh Phi Vũ nghĩ , Tử Uyên đi tới thế giới này , người thứ nhất nhìn thấy chính là mình, hơn nữa hắn đối với thế giới này hoàn toàn không biết gì cả, hắn không muốn xa rời nàng, hắn dựa vào nàng, hắn ái mộ nàng như vậy , đều chẳng phải chân thật.

Đây không phải vấn đề tự tin hay không, mà là không có trải qua khảo nghiệm, tình yêu rất dễ biến mất, mặc dù nàng cũng có thể đem Tử Uyên vĩnh viễn giam ở nhà, nhưng là nếu như thật sự làm như vậy, Mạnh Phi Vũ cũng nhất định sẽ có một ngày chán ghét hắn.

Mạnh Phi Vũ giúp Tử Uyên sáp nhập vào xã hội này, sau đó khiến bản thân hắn đi thể nghiệm các loại dụ dỗ trong xã hội này , mà chính mình sẽ lại như là một người đứng xem, nàng sẽ cẩn thận nghiệm chứng tình yêu của Tử Uyên ... Cho dù hắn hai người đã có cuộc sống như vợ chồng , nhưng lòng Mạnh Phi Vũ như cũ vẫn xem mình là quan trọng nhất.

Bò cạp muốn tín nhiệm người khác là cần phải khảo nghiệm.

Mạnh Phi Vũ từ nhỏ đến lớn đã biết thứ mình muốn là cái gì, đương nhiên cũng bao gồm nàng muốn là cái dạng tình cảm gì .

Yêu không hối hận, hoàn toàn nỗ lực, toàn tâm toàn ý đối đáp đối phương, chỉ có như vậy mới có thể khiến Mạnh Phi Vũ mở rộng cửa lòng, đi tín nhiệm đối phương, cũng chỉ có tình yêu chấp nhất như vậy mới có thể được chòm sao Bọ Cạp đáp lại.

...

Chương 29: Khảo nghiệm Ly Mộng Phong

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đi đến, người phục vụ mang theo kinh ngạc cùng thần sắc cổ quái mang hai người vào phòng.

"Vị tiên sinh , tiểu thư này, các ngài muốn dạng phục vụ như thế nào ?"

"Phong." Mạnh Phi Vũ lạnh lùng phun ra một chữ.

"A, ngài tìm Phong? Ngài có hẹn trước không? Phong không gặp khách lạ đâu." Bồi bàn có chút kinh ngạc, Phong Hoa Tuyết Nguyệt là bốn người đứng đầu bảng, trong thế giới ngầm có địa vị không nhỏ, hơn nữa, tiếp khách đều là tự nguyện, khách nhân không có hẹn trước thì không thể gặp bọn họ. Hơn nữa, khách nhân của Ly Mộng, biết bọn họ tồn tại cũng rất ít, chỉ có nữ nhân có thân phận và địa vị, tiền tài quyền thế mới có thể biết bọn họ tồn tại.

Hắn không nghĩ tới nữ tử một thân hơi thở lạnh như băng trước mắt này cũng biết đến họ.

"Đưa cái này cho hắn." Mạnh Phi Vũ lấy ra một cái card.

Bồi bàn tiếp nhận, nhìn thoáng qua liền kinh ngạc lên tiếng.

"A!"

Dĩ nhiên là Long card, L card a, hắn ở chỗ này công tác 1 năm , chưa từng gặp qua Long card, mặc dù nghe người khác nói một nữ nhân rất lạnh từng đưa ra Long card, nhưng hắn lại không nghĩ rằng mình lại ở chỗ này nhìn thấy, như vậy, nữ nhân này nên là nữ nhân thần bí lạnh như băng mà đồng sự nói ...kia ...

Bồi bàn nhìn Mạnh Phi Vũ có chút sững sờ.

Ánh mắt Mạnh Phi Vũ lạnh như băng nhìn trôi qua... Bồi bàn giật mình một cái .

"Dạ, dạ, dạ, tôi liền là kêu Phong cho ngài, thỉnh ngài chờ." Vừa nói xong, liền trả lại tấm card rồi chạy đi.

Tại Ly Mộng, người có Long card được hưởng tất cả đãi ngộ, đây là thứ mà ai cũng biết, mà Long card chỉ có 12 cái, cho dù những người khác yêu cầu như thế nào , cũng không có tỷ lệ phát sinh cao thêm một cái nào, mà trong đó bao gồm các nhân vật nổi tiếng của chính giới, trùm thương giới ,.v..v...

Cho nên, không người nào dám làm phật ý người có Long card.

...

Chỉ chốc lát, cửa liền lại bị đẩy ra, một nam nhân mặc một bộ quần ảo mỏng đi đến.

"Xin chào, là ngài chọn ta sao?" Nam nhân khách khí có lễ hỏi, khi thấy Mạnh Phi Vũ , hai mắt sáng rực lên , nhưng khi thấy Tử Uyên còn có chút nghi hoặc ?

Một nam một nữ này là muốn làm gì đây? Không phải muốn chơi 3P đi? 

"Lại đây."

Phong theo lời đi tới, mặc dù hắn có địa vị không nhỏ, có thể có lựa chọn tiếp khách, nhưng là chỉ cần trở thành khách của hắn, như vậy chính là thượng đế của hắn , muốn đánh , muốn rút roi, muốn dùng sáp, chỉ cần không uy hiếp đến sinh mệnh và an toàn của hắn, hắn cũng có thể chịu được!

Phong ngồi ở bên phải Mạnh Phi Vũ , bên trái là Tử Uyên vẻ mặt phức tạp .

Hôm nay, Phi Vũ dẫn hắn ra ngoài, hắn mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cũng là vui mừng, chỉ là thật không ngờ, Phi Vũ dĩ nhiên sẽ dẫn hắn đến nơi này !

Tại trường học, hắn đã nghe qua địa phương như vậy , nơi này tương đương với kỹ viện của thế giới hắn , chỉ là, nơi này không giống như vậy , nam nữ đều có.

Mà người tên Phong hẳn chính là ngưu lang, hoặc là nên gọi là nam kỹ đi...

Phi Vũ... Chẳng lẽ đã chán ghét mình làm bạn sao? Cho nên, mới tới nơi này, tìm nam nhân này? ...

Nhưng là, bất kể tâm tư Tử Uyên có phức tạp nhiều ra sao , hắn cũng chỉ làể tlẳng lặng ngồi ở nơi này, không có gì vẻ gì biểu hiện bất mãn hoặc là bị thương ra ngoài.

...

"Tiểu thư, ta có tài cán vì ngài làm những thứ phục vụ gì đây?" Phong cũng không biết hai người kia nghĩ như thế nào, cho nên vẫn thành thật hỏi, miễn cho chính mình đắc tội với người không thể đắc tội .

Giữ Long card trong người, coi như là mười người như hắn, cũng đắc tội không nổi.

Mạnh Phi Vũ vốn là muốn tìm một nam nhân kích thích Tử Uyên một phen , dù sao, nàng cũng là nhất thời cao hứng, lại không nghĩ rằng khi thấy nam nhân không tệ này thì, lại hoàn toàn đã không còn hứng thú gì nữa rồi.

Phong Hoa Tuyết Nguyệt – tên của bốn người này nàng đã từng nghe qua, Ly Mộng đại bộ đều phận thu vào những người có tố chất giống như bốn người này, Mạnh Phi Vũ sẽ không thể nào không biết công cụ kiếm tiền của mình được.

Nhưng là, lúc này, Mạnh Phi Vũ nhìn nam nhân được đông đảo nữ nhân không tiếc bỏ ra một trăm vạn để giành giựt, lại không có chút cảm giác nào.

Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên...

Nàng tựa hồ thấy được Tử Uyên ẩn nhẫn kiên cường, tựa hồ thấy được đáy lòng hắn bị thương...

"Anh đi ra ngoài." Mạnh Phi Vũ nói với Tử Uyên, Tử Uyên sửng sốt, thuận theo gật đầu, đi ra ngoài, đem không gian ám muội để lại cho hai người.

Đi ra ngoài cửa , Tử Uyên đứng ở cạnh cửa, cũng không có đi xa.

Phi Vũ chỉ là mời hắn đi ra ngoài, không có mời hắn rời đi, cho nên, hắn cũng chỉ là đứng ở nơi đó, lẳng lặng để lộ ra hơi thở đau thương ...

Mời hắn rời đi, như vậy , Phi Vũ gặp mặt nam nhân kia làm cái gì đây?

Ha ha, tự giễu cười một cái ở trong lòng , hắn như thế nào sẽ hỏi cái này dạng vấn đề ngốc ngếch này chứ, một nam một nữ, ở nơi như thế này, hơn nữa lại bảo hắn ra ngoài, như vậy còn có thể làm cái gì đây? ...

"Phi Vũ... Phi Vũ... Ta khiến nàng phiền chán nhanh như vậy sao? Như vậy, nàng còn có thể muốn ta không? Tối nay, nàng dẫn ta tới nơi này, làm chuyện như vậy là vì sao? Là muốn khiến ta chủ động rời đi sao? Chẳng lẽ... Nàng thật sự không muốn ta sao?" Tử Uyên ở ngoài cửa thì thào tự nói, suy đoán lung tung, càng nghĩ càng kinh khủng...

Chương 30: Quán ăn đêm trò chơi cùng tình yêu có liên quan

Tiên sinh, có chuyện gì muốn cần ta hỗ trợ sao?" Một bồi bàn đã đi tới, hỏi Tử Uyên.

Tử Uyên mặt không chút thay đổi nhìn người kia liếc mắt, lắc đầu.

Bồi bàn có chút cảm giác không thú vị hướng đi .

Chỉ chốc lát, lại một tiểu thư tới nữa , hẳn là đi tới khách nhân nơi này .

"Tiên sinh, ngài chiều nay cần người bồi sao?"Vừa nói, nữ nhân kia liền dán tại trên người Tử Uyên .

Tử Uyên trợn mắt nhìn nữ nhân kia, bứt ra lui về phía sau, hắn là sẽ không để nữ nhân nào ngoài Mạnh Phi Vũ đụng tới hắn!

"Tiên sinh, ngài đừng như vậy ma, ta..." Nữ nhân bám riết không tha, lại muốn bắt đầu, mà lúc này cửa lại mở ra ... Cách lúc Tử Uyên ra ước chừng qua khoảng 20 phút đi.

Mạnh Phi Vũ từ bên trong đi ra, vừa lúc thấy được một màn nữ nhân muốn ôm Tử Uyên , mà Tử Uyên bởi vì thấy Mạnh Phi Vũ, kinh ngạc không có né tránh ma trảo của nữ nhân kia , nữ nhân kia rốt cục đem thân thể tựa vào trên cánh tay trái của Tử Uyên .

"Các ngươi đang làm cái gì vậy!" Mạnh Phi Vũ lạnh lùng mở miệng, đứng phía sau là Phong vẻ mặt quái dị .

"Ta không có, là nàng bắt đầu, Phi Vũ, ta cái gì cũng không có làm." Không giống với hình tượng lãnh khốc vừa rồi , Tử Uyên vội vàng giải thích nói, hắn không muốn khiến cho Mạnh Phi Vũ hiểu lầm.

Mạnh Phi Vũ nhíu mi, lạnh lùng nhìn nữ nhân kia.

"Ngươi đang làm gì nam nhân của ta ?" Khẩu khí lạnh như băng khiến nữ nhân kia run lên.

"Ha hả, ha hả, không có gì, ta... Ta không biết a, ta đây liền đi, đi đây." Nữ nhân nói xong liền chạy trối chết, để lại ba người Tử Uyên bọn họ.

"Ngươi có thể đi." Mạnh Phi Vũ mở miệng lần nữa, Tử Uyên sửng sốt, có chút bị thương, không nghĩ tới Mạnh Phi Vũ dĩ nhiên sẽ bảo mình đi...

Hắn xoay người nghĩ muốn rời khỏi... Mạnh Phi Vũ đã nói, hắn nhất định sẽ nghe, cho dù là kêu chính mình đi tìm chết cũng có thể... Huống chi là rời đi ... Rời đi... Cho dù là khiến hắn vĩnh viễn rời đi cũng được... Chỉ là cước bộ rời đi cũng chính là cước bộ hắn đi tìm cái chết...

"Ta nói ngươi!" Mạnh Phi Vũ hướng lên phía trước một bước, túm tay Tử Uyên, quay đầu hướng Phong phía sau nói.

Phong sửng sốt, có chút xấu hổ cười cười, gật đầu rời đi.

Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên lại đi vào phòng, đóng cửa lại.

...

"Ta không thích." Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên ngồi ở trên ghế sa lon, Mạnh Phi Vũ chăm chú nhìn Tử Uyên nói.

Tử Uyên có chút không rõ , nàng không thích cái gì?

"Sau này, không để cho người khác đụng tới anh!" Tựa hồ là rõ ràng Tử Uyên nghi hoặc, Mạnh Phi Vũ cặn kẽ nói một lần.

Nghe xong Mạnh Phi Vũ lặp lại, Tử Uyên có chút bối rối, hắn là thật sự không muốn để cho người khác đụng tới hắn.

"Phi Vũ, nàng giận sao? Ta sau này không bao giờ vậy... nữa, ta nhất định sẽ cẩn thận, sẽ không để bất luận kẻ nào đụng tới ta, nàng không nên giận ta , được không?"

Không có đối với hành vi của Mạnh Phi Vũ có nửa điểm chất vấn, không có bởi vì vắng Mạnh Phi Vũ mà oán giận ghen ghét, Tử Uyên vội vàng giải thích , cam đoan ... Ở trong lòng của hắn, Mạnh Phi Vũ có nam nhân khác, hắn chỉ có thể yên lặng đón nhận, sau đó lại yên lặng thương tâm, nhưng, chính mình lại chỉ có thể là thuộc về Mạnh Phi Vũ!

Mạnh Phi Vũ, là tất cả của hắn .

Mạnh Phi Vũ nhìn vẻ lo lắng của Tử Uyên , từ trên ghế sa lon đứng lên, đi tới trước người Tử Uyên , ôm cổ Tử Uyên rồi ngồi trên người của hắn.

"Nói cho ta biết, anh đang suy nghĩ cái gì, lúc ta để anh đi ra ngoài." Mạnh Phi Vũ thấp giọng hỏi , khẩu khí mất đi chút ít vẻ lạnh như băng.

"... Phi Vũ, bất kể nàng làm cái gì, ta cũng sẽ không ngăn cản, ta cũng sẽ tận lực không cho chính mình trở thành gánh nặng của nàng, trở thành phiền toái của nàng, cho nên, Phi Vũ, nàng có thể không nên vứt bỏ ta sao? Chẳng sợ nàng có nam nhân khác, nàng thích người khác, nhưng là thỉnh cho ta một cơ hội, để ta ở bên cạnh nàng, ta có thể làm rất nhiều chuyện."

"Anh thật sự không quan tâm ta ở cùng nam nhân khác?"

"... Sẽ rất đau! Nhưng là ta nghĩ ta có thể đón nhận, ta yêu nàng, mà nàng là tất cả của ta , chỉ cần là nàng nguyện ý, ta cũng có thể đón nhận... Phi Vũ, cho nên, đừng đuổi ta đi, được không ?" Tử Uyên ôm lấy lưng Phi Vũ , đầu để lên trên vai Phi Vũ ...

"Ta không có không cần anh." Mạnh Phi Vũ vuốt ve tóc Tử Uyên .

Kỳ thật, đã sớm biết sẽ là đáp án như vậy , không phải sao?

Lúc nàng gặp Tử Uyên , kỳ thật, cũng đã bắt đầu tin tưởng lựa chọn của Tử Uyên .

Có lẽ không hoàn toàn là tình yêu , nhưng là hai người có thể chung một chỗ, cái cần không chỉ có là yêu nhau, cũng cần thấu hiểu và ngầm hiểu lẫn nhau... Đối với Mạnh Phi Vũ , nàng một mực đều tin tưởng lựa chọn của mình là đúng, hắn không phải một nam nhân ngang ngược, hơn nữa, nam nhân có công việc, có quyền thế , Mạnh Phi Vũ đều sẽ không quan tâm, nàng không thích cái loại cảm giác tranh luận khi hai người nói chuyện, một nam nhân có thể thuận theo mình, sẽ làm nàng cảm giác được còn có cảm giác an toàn...

Bò cạp kiêu ngạo, nam nhân cần chính là được nhận thức, khẳng định, mà không phải muốn cùng nàng so đo ai mạnh ai yếu, ai đúng ai sai , nam nhân như vậy phối với một nữ nhân nhu nhược là tốt rồi, phối đến người kiêu ngạo như bò cạp cũng chỉ thể bị đá đi thôi.

Tử Uyên nghe Mạnh Phi Vũ nói, càng ôm Mạnh Phi Vũ chặt hơn nữa.

Không có không cần hắn là tốt rồi, nàng làm cái gì, hắn cũng không quản, chỉ cần không nên đuổi hắn đi...

Mạnh Phi Vũ tùy ý để cho Tử Uyên ôm như vậy , nàng cảm giác được, mình tựa hồ đã ở từ từ hòa tan...

...

Một lúc lâu

"Chúng ta không có làm cái gì." Mạnh Phi Vũ mở miệng nói một câu như vậy .

"..." Tử Uyên có chút không hiểu.

"Chúng ta trở về đi thôi." Không có lặp lại hoặc là giải thích cái gì, Mạnh Phi Vũ đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ý vừa rồi của nàng , nàng cùng Phong không có làm cái gì, chỉ là ngồi lẳng lặng tại phòng trên ghế sa lon như vậy , vốn Phong là muốn, bất quá bị một ánh mắt lạnh lùng của Mạnh Phi Vũ liền đông cứng nơi đó...

Cho nên, lúc đi ra ngoài , sắc mặt Phong mới quái dị như vậy ...

...

Mạnh Phi Vũ mang theo Tử Uyên đi ra Ly Mộng, sau đó hướng về "Âu Á khách sạn" mà đi, nàng tra được, mục tiêu chiều nay của nàng là ở đây, mà lúc này, người kia cũng nên ra ngoài rồi .

 Chương 31: Ám sát và dục vọng ôn nhu

Đối diên khách sạn Âu Á, một chiếc xe thể thao màu bạc đỗ tại đó.

Mạnh Phi Vũ ngồi ở trong xe, theo vị trí này nhìn ra, vừa vặn có thể nhìn thấy cửa lớn của khách sạn Âu Á.

"Tử Uyên, anh đã từng giết người chưa?" Khẩu khí của Mạnh Phi Vũ giống như là hỏi ngươi ta ăn cơm xong chưa......

"Chưa từng" Tử Uyên nhẹ nhíu mày, không biết Mạnh Phi Vũ vì sao hỏi cái dạng câu hỏi này.

"Ta sẽ dạy cho anh." Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói ra những lời này sau đó liền mở cửa xuống xe, Tử Uyên sửng sốt nhưng cũng xuống xe đi theo.

Cái gì gọi là dạy hắn giết người đây?

......

Trong một góc nhỏ.

Mạnh Phi Vũ ở phía trước, Tử Uyên ở phía sau Mạnh Phi Vũ, tay phải Mạnh Phi Vũ nắm chặt tay phải Tử Uyên, tay trái nắm súng, đồng thời cũng cầm tay trái Tử Uyên.

Một tư thế cầm súng , hai người thu mình, Mạnh Phi Vũ ở trong lòng Tử Uyên, tay Mạnh Phi Vũ lạnh như băng bao lấy tay Tử Uyên ấm áp..... Đích nhắm ngay vào một đám người đang đi ra.

"Đây là súng , tương đương với ám khí, có thể giết người."

Mạnh Phi Vũ nói xong liền kéo cánh tay Tử Uyên, bắt đầu nhắm......

Bởi vì có ống giảm thanh, súng cũng không có phát ra nhiều thanh âm, nhưng là lực phản lại lại làm chấn động cả người dùng.

Mạnh Phi Vũ buông tay, đi trở về trong xe, người kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nàng cũng không cần lãng phí thời gian đi nhìn.

Mà Tử Uyên nhìn về phía phương hướng đã ngắm kia, nơi đó có một người bị đánh trúng liền ngã xuống, sau đó tay chân luống cuống giãy dụa như muốn người khác giúp hắn cái gì đó, nhưng là cuối cùng hai tay người kia run rẩy rồi hạ xuống không động đậy nữa......

Thì ra, đây chính là dạy hắn giết người......

Tử Uyên dời tầm mắt, xoay người, đi trở về trong xe.

Xe thể thao màu bạc đẹp tuyệt trần lướt đi ......

......

Hai người về nhà đã là sau nửa đêm, dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện.

Về nhà, Tử Uyên vì Mạnh Phi Vũ chuẩn bị tốt nước tắm, chuẩn bị tốt quần áo tắm rửa, sau đó đi tới trước mặt Mạnh Phi Vũ.

"Phi Vũ, nước đã chuẩn bị xong, nàng đi tắm rửa đi."

"......" Mạnh Phi Vũ liếc mắt nhìn Tử Uyên một cái, lôi kéo Tử Uyên vào phòng tắm.

......

Phòng tắm rất lớn, màu tím của những bức tường bao bọc không gian, phía dưới là nơi rửa mặt hàng ngày, đi lên hai cái bậc thang là một cái bể hình tròn...... Cũng đủ chứa được hai người......

Mạnh Phi Vũ một tay kéo cổ Tử Uyên xuống, hôn lên môi Tử Uyên...... Tay kia thì ở trên người Tử Uyên sờ loạn, một lát sau , quần áo chướng mắt kia đã rơi xuống, sau đó là quần áo của nàng......

Hai người hoàn toàn trần trụi, nụ hôn nóng rát cũng không chấm dứt.

Tiếng thở dốc càng ngày càng đậm......

"Ôm ta, chúng ta cùng nhau tắm." Mang theo tính cách mị hoặc, không hề giống hơi thở lạnh như băng, Mạnh Phi Vũ lấy vẻ lạnh như băng ở bên ngoài che giấu lửa nhiệt tình ở bên trong lại bạo phát.

Tử Uyên hữu lực ôm lấy Mạnh Phi Vũ, hướng bể đi đến.

......

Hai người thân thể đều hòa vào trong nước, Mạnh Phi Vũ ôm thân thể Tử Uyên, cảm thụ Tử Uyên vuốt ve......

Tay Tử Uyên ở trên thân thể Mạnh Phi Vũ di chuyển, bộ vị mẫn cảm của hai người cảm thụ được sự dụ hoặc của đối phương. 

Mạnh Phi Vũ quay đầu hôn lên môi Tử Uyên, chậm rãi cuốn lấy thân thể hắn, ngồi lên trên thân thể Tử Uyên, còn Tử Uyên là bán dựa ngồi ở bên cạnh bể, nơi riêng tư của hai người chặt chẽ dán vào nhau, ở trong nước đều có cảm giác giống nhau.....

Mạnh Phi Vũ dần dần cảm giác được Tử Uyên đang cứng lên.... Cảm thấy càng ngày càng nóng......

Mạnh Phi Vũ sửa ngồi thành quỳ, một tay cầm phân thân của Tử Uyên chậm rãi đưa vào trong thân thể của chính mình......

......

Một lần tắm ,mất hơn hai giờ......

Cuối cùng, lúc Tử Uyên ôm Mạnh Phi Vũ lên giường, bầu trời đã có dấu vết của hừng đông......

Ôm nhau mà ngủ triền miên.

......

Tháng 5 ngày 3, là ngày giả kỳ. 

Nhưng mà, hai người đều không có ý nghĩ muốn đi ra ngoài, bởi vì bọn họ vẫn ngủ thẳng đến giữa trưa mới tỉnh lại.

Tử Uyên tỉnh trước, hắn không hề động, vẫn còn đang cảm thụ cảm giác ôm nhau với Mạnh Phi Vũ.

Từ khi cùng Mạnh Phi Vũ ở chung tới nay, hắn đều tỉnh dậy rất sớm, sau đó nằm như vậy lẳng lặng cảm thụ cảm giác khó hiểu làm cho hắn động tâm khi ôm nàng.....

Mỗi lần, hắn đều đã cảm giác thực hạnh phúc, thực hạnh phúc, hắn đều đã nói cho chính mình, vô luận như thế nào, hắn đều phải bắt lấy hạnh phúc như vậy...... Hắn muốn gắt gao ôm trụ hạnh phúc như vậy cho đến khi mình chết đi......

Có thể cùng Mạnh Phi Vũ gần nhau cả đời, là nguyện vọng duy nhất của đời hắn......

Nghĩ nghĩ, lại trôi qua một đoạn thời gian, Tử Uyên nhẹ nhàng rời giường, hắn tuy rằng biết chính mình mỗi lần đứng lên, Phi Vũ sẽ đứng lên, nhưng vẫn là thật tận lực làm cho chính mình nhẹ nhàng, không ảnh hưởng đến giấc ngủ của Mạnh Phi Vũ .

Sau khi Tử Uyên xuống giường, đầu tiên là rửa mặt, sau đó vì Mạnh Phi Vũ chuẩn bị nước tắm, hắn mỗi lần làm việc này đều lo lắng đến thời gian rời giường của Mạnh Phi Vũ, sẽ làm cho nước đạt độ ấm thích hợp, sau đó là kem đánh răng, khăn mặt......

Đi ra phòng tắm, Tử Uyên đi đến phòng bếp, bắt đầu nấu cơm......

......

Mạnh Phi Vũ mở to mắt...... Làm sát thủ, nàng có trực giác rất nhạy bén, cho nên, mỗi lần bị Tử Uyên nhìn chăm chú như vậy, Mạnh Phi Vũ đều biết đến......

Mà mỗi lần sau đó, tâm tình Mạnh Phi Vũ cũng là sung sướng.

Đứng dậy, tùy ý phủ thêm áo ngủ, đi vào phòng tắm......

Tử Uyên đã vì nàng làm tốt hết thảy, mà nàng chỉ cần hưởng thụ hết thảy là tốt rồi......

Chương 32: Trường học gặp nhau

"Chúng ta đi ra ngoài." Sau khi dùng "bữa trưa sớm", Mạnh Phi Vũ thản nhiên nói, là đề nghị, cũng là quyết định.

"Ta thay quần áo." Tử Uyên thực tự nhiên đứng dậy thay quần áo.

Mà phía sau, Mạnh Phi Vũ gọi một cuộc điện thoại, nói mười chữ "Ta là Mạnh Phi Vũ, chuẩn bị một chiếc xe".

Không lâu sau, hai người liền ra ngoài.

......

Mạnh Phi Vũ lái xe đến Độc thân công hạ câu lạc bộ, nơi đó đã sớm có người chờ ở ngoài cửa.

"Mạnh tiểu thư, ngài muốn xe, ngài xem xe này đã vừa lòng ngài chưa?" Một nữ nhân tha thiết hỏi.

"Được rồi, ngươi đem nó chạy đến khoảng không phía sau đi." Mạnh Phi Vũ gật gật đầu, lại phân phó một câu, lái xe đi mất

......

Phía sau Độc thân công hạ câu lạc bộ có một khoảng không rất lớn, hơn nữa ở bên phải còn có rất nhiều đạo cụ học lái xe, Mạnh Phi Vũ mang tài nguyên tới nơi này chính là muốn cho Tử Uyên học lái xe.

Mạnh Phi Vũ không phải một thầy dạy tốt, nhưng là Tử Uyên tuyệt đối là một học trò tốt, qua một buổi chiều, chỉ với vài câu nói ít chữ của Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên thế nhưng đạt được kỳ tích , mà kỹ năng lái xe của Tử Uyên cũng không tính là đơn giản.

Tuy rằng, ngẫu nhiên còn có chút không quen, nhưng là Tử Uyên đã có thể tự mình lái xe đi ra, nào là khởi động xe, bẻ lái, chuyển xe, đạp phanh...... Tử Uyên đều có thể thao tác được.

Trong lúc đó, khi Mạnh Phi Vũ nhìn thấy Tử Uyên có thể lái xe được, lại gọi một cuộc điện thoại.

"Ta là Mạnh Phi Vũ." Câu này dường như là câu cửa miệng khi gọi điện của Mạnh Phi Vũ.

"Tiểu thư, chào ngài, ngài có cái gì phân phó." Nhận điện thoại là một giọng nam rất cung kính.

"Hộ chiếu, tư liệu buổi tối, ta sẽ truyền cho ngươi."

"Dạ được, ta sẽ an bài tốt."

"Được rồi." Cúp điện thoại.

"Đi thôi." Mạnh Phi Vũ nhìn thời gian, đã gần hết buổi chiều, cần phải đi.

"Được."

......

Sau đó, Mạnh Phi Vũ lại lái xe đi tới nhà sách, mua quy tắc giao thông cơ bản đưa cho Tử Uyên.

......

Cứ như vậy, ba ngày nghỉ chấm dứt, Mạnh Phi Vũ quay về làm việc, mà Tử Uyên lại về trường học.

......

Tử Uyên ở trong trường học vẫn là độc lập độc hành, dù là ăn cơm hay là đi học, hắn đều ít cùng người khác cùng một chỗ, cũng không cùng người khác nói chuyện, thế nhưng, hắn không nói chuyện với người khác, không có nghĩa là người khác sẽ không tìm hắn nói chuyện.

Tan học giữa trưa là lúc chuẩn bị đi ăn cơm.

"Bạn học Tử Uyên, chúng ta học cùng nhau hơn nửa tháng, anh thế nhưng một câu đều không có nói với ta, anh chẳng lẽ là chán ghét ta sao?" Nữ sinh kia có khuôn mặt rất được, đứng ở trước mặt Tử Uyên yếu ớt nói với Tử Uyên.

Tử Uyên nhìn thoáng qua nữ sinh này, sau đó di chuyển thân người đi qua.

"Này, anh như thế nào có thể như vậy a, nữ sinh chủ động nói chuyện với anh, anh cũng không để ý tới ta, cô nương ta trông cũng rất được mà." Nữ sinh không phục đuổi theo, nói xong lại kéo cánh tay Tử Uyên.

Lần này Tử Uyên lắc mình một cái liền né tránh, lạnh lùng nhìn tay của nữ sinh đang để ở chỗ nào, rốt cục mở miệng nói chuyện.

"Không nên động vào ta." Lạnh lùng, lãnh khốc, thế nhưng làm cho người ta cảm giác được hơi thở của Mạnh Phi Vũ, xem ra là gần chu giả xích gần mặc giả hắc ( gần mực thì đen gần đèn thì sáng) , ở cùng Mạnh Phi Vũ một thời gian quá dài, nên cũng phát triển theo hướng giống Mạnh Phi Vũ rồi.

"Anh!" Nữ sinh tức giận chỉ vào Tử Uyên, không biết nói cái gì cho phải.

"Là anh?" Phía sau, một thanh âm có chút kinh ngạc nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy thanh nhã ở phía sau Tử Uyên vang lên.

Tử Uyên quay đầu, nhìn về phía người tới...... Là hắn! Nam nhân hôm đó.

"Không nghĩ tới lại gặp ngươi ở chỗ này, ngươi còn nhớ ta không? Chúng ta ngày đó ở cửa nhà ăn gặp nhau, ta là Đông Phương Dật Văn." Nếu là bình thường, Đông Phương Dật Văn tuyệt đối sẽ không nhiệt tình như vậy, thế nhưng, gặp nam nhân ở cùng một chỗ với nàng hôm đó, khiến hắn còn có chút kích động.

Tuy rằng không biết bọn họ là quan hệ gì, nhưng là hắn nghĩ nam nhân này hẳn là người thân thiết với nàng......

Sau hôm đó, hắn có điều tra về người này có quan hệ thế nào với Mạnh Phi Vũ, nhưng là vô luận điều tra như thế nào, tìm khắp nơi cũng không thấy gì có liên quan, giống như là bị người khác phong tỏa thông tin, làm cho hắn rất là buồn bực, cũng làm cho hắn rầu rĩ không vui.

"Xin chào." Tử Uyên khốc khốc nói hai chữ, muốn rời đi, hắn không thích nam nhân này, bởi vì hắn tại đây thấy được trong mắt nam nhân này có ánh mắt ái mộ của hắn đối với Mạnh Phi Vũ, kia làm cho hắn cảm giác thập phần không thoải mái.

"Xin đợi chút, ta là khách của giáo sư Lý học viện này, có thể hỏi anh là ai được không? Ít nhất cũng nói cho ta biết một cái tên chứ." Đông Phương Dật Văn có chút bất đắc dĩ, hắn không phải loại người dai dẳng, ngược lại rất tiêu sái, không có được thì buông tay là danh ngôn của hắn, nhưng là, từ sau khi đụng phải nữ nhân kia, hắn cũng không ngờ chính mình có thể hạ thấp bản thân tới như thế......

Tử Uyên nghe thấy vậy liền nhíu mày......

"Ngươi muốn biết chuyện của Phi Vũ phải không?" Không hề loanh quanh vòng vo vấn đề, Tử Uyên trực tiếp hỏi, hắn vốn là người thông minh, ý muốn của Đông Phương Dật Văn hắn cũng không phải là không rõ ràng.

"Ách...... Có thể hỏi một chút, anh cùng nàng là quan hệ gì không?" Quan hệ của bọn họ tựa hồ thực không đồng nhất ...... Đông Phương Dật Văn cũng không phải không quan sát qua sắc mặt hai người họ.

"Ta rất yêu nàng, còn về quan hệ của chúng ta ta không thể nói, ngươi nếu hỏi về chuyện của nàng, không có sự cho phép của nàng, ta cũng sẽ không nói." Tử Uyên sở dĩ làm như vậy, không phải bởi vì chính mình không thích, mà là bởi vì tôn trọng Mạnh Phi Vũ, quan hệ của bọn họ cùng với chuyện của Mạnh Phi Vũ, không có sự đáp ứng của Mạnh Phi Vũ, hắn sẽ không tùy ý nói.

Đông Phương Dật Văn có chút xấu hổ, hắn thật không ngờ Tử Uyên lại là người thẳng thắn như thế, thế nhưng, hắn cũng đã gặp qua sóng gió, những việc nhỏ như thế này đều có phương pháp ứng phó.

"Tuy rằng ta rất để ý quan hệ của các ngươi là gì, nhưng là chỉ cần các ngươi chưa kết hôn, ta chính là còn có cơ hội, theo như lời anh, ta là rất thích nàng, hơn nữa, ta cũng sẽ không bỏ cuộc đâu." Thanh âm tao nhã, khí chất thành thục ổn trọng, Đông Phương Dật Văn biểu hiện rất phong độ.

"...... Tối hôm nay, khi ta tan học, nàng sẽ ở cửa đón ta." Thật sâu liếc mắt nhìn Đông Phương Dật Văn một cái, Tử Uyên thản nhiên nói, sau đó xoay người rời đi.

Tử Uyên ở trong mắt Đông Phương Dật Văn thấy được sự chân thành, Tử Uyên cũng biết nam nhân đứng trước mặt mình có bao nhiêu vĩ đại, có thể trở thành khách của giáo sư Lý là minh chứng tốt nhất, cho nên, Tử Uyên cũng biết, nam nhân này mang đến nhiều uy hiếp cho mình!

Nhưng là, trong suy nghĩ của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ thủy chung cũng không phải người của hắn, đấy là còn chưa nói, Mạnh Phi Vũ cũng không có lấy hắn, cho dù cưới, hắn cũng không có quyền ngăn cản Mạnh Phi Vũ có nam nhân khác, tuy rằng, hắn cũng biết quan niệm hiện đại bất đồng, nhưng là nhận thức của Tử Uyên thủy chung không bao giờ thay đổi.

Cho nên, chỉ cần là Mạnh Phi Vũ không vứt bỏ hắn, như vậy,nếu Mạnh Phi Vũ có nhiều nam nhân, hắn đều sẽ mỉm cười chấp nhận. Trong thế giới của hắn, chỉ cần có Mạnh Phi Vũ cũng đủ rồi, mà trong thế giới của Mạnh Phi Vũ, chỉ cần có thể để lại cho hắn một góc nhỏ, như vậy, hắn cũng không còn mong ước nào hơn.

Chương 33: Ngây ngốc Tử Uyên

Buổi chiều khi tan học, Tử Uyên đi ra từ cổng trường như mọi khi, liền thấy xe Mạnh Phi Vũ đậu phía đối diện, bên cạnh xe nàng còn có một chiếc màu đen mang dòng SL722, tuy rằng không phải loại mới nhất, nhưng là số lượng phát hành toàn cầu rất ít, được rất nhiều người yêu thích, nghe nói hiện tại trên thị trường là hơn năm trăm ngàn, từng được phong mĩ danh là "Vương tử xe đua''

Tử Uyên đi qua, Mạnh Phi Vũ cũng từ trên xe đi ra ngoài.

"Cho anh." Mạnh Phi Vũ nói xong liền đưa qua một chiếc chìa khóa và một tờ giấy nhỏ.

Tử Uyên tiếp nhận, không hỏi là cái gì, nhìn thoáng qua liền thấy mấy chữ: "Bằng lái xe".

"Xe đó cho anh, anh lái về nhà đi." Mạnh Phi Vũ chỉ vào chiếc xe thể thao có giá trị hơn ngàn vạn tệ.

Tử Uyên nhìn về phía chiếc xe thể thao kia mà có chút kinh ngạc, không phải bởi vì giá cả của nó, mà là bởi vì hành động của nàng. Hắn vừa mới học lái xe nàng đã cho hắn đi xe, thật đúng là khó tin, nhưng mà, chính hắn cũng rất tự tin vào bản thân a.

"Được." – Mỉm cười, Tử Uyên không nói thêm câu khách khí nào nữa, hướng về xe thể thao đi đến, ở khoảnh khắc hắn mở cửa xe, rất nhiều người đều phát ra thanh âm hâm mộ cùng sợ hãi , xe kia trên thế giới chỉ có khoảng 500 chiếc, có tiền cũng không chắc là có thể mua được a, có người thậm chí đã tìm hai năm cũng không có tìm được nơi bán.

Tử Uyên lên xe, thiết kế bên trong làm cho hắn rất thích, mà ngay tại lúc hắn vừa muốn khởi động xa, hắn nhìn qua kính xe liền trông thấy có người ngăn cản trước xe của Mạnh Phi Vũ, là khách của giáo sư mà hôm nay hắn gặp, Đông Phương Dật Văn.

Tử Uyên nhìn nhìn, Mạnh Phi Vũ đã mở cửa xe bước xuống.

Hơi hơi nở nụ cười, đạp mạnh chân ga, xe Tử Uyên nhanh chóng phi như bay ra ngoài. Hắn còn phải chạy nhanh để về làm cơm chiều. Cho dù, có lẽ người kia sẽ không trở về.......

Mạnh Phi Vũ vừa muốn lái xe liền nhìn thấy có người đến chặn xe, thì ra lại là vị bác sĩ ngày ấy. Chau mày, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe, bước xuống.

"Mạnh tiểu thư em khỏe chứ." Là thanh âm nhã nhặn có lễ của Đông Phương Dật Văn, hắn cuối cùng cũng gặp được nàng.

Kỳ thật, ở trước lúc tan học, hắn đã chờ ở trong này, nhưng là thấy rất nhiều xe, vẫn không có nhìn thấy nàng, cho nên đành phải đợi cho đến lúc nàng vừa bước xuống xe.

Mạnh Phi Vũ không nói gì, chính là nhìn xe Tử Uyên phóng nhanh ra ngoài, hơn nữa lúc khởi động còn có chút lung túng, đã dọa mọi người nhảy dựng.

Thế nhưng, Mạnh Phi Vũ cũng không phải thực lo lắng, xe của Tử Uyên là do mình đưa, mà đồ đệ này rốt cuộc có trình độ gì, nàng cũng đã hiểu biết, Tử Uyên là đệ tử thông minh nhất mình từng gặp, còn những người thông minh khác, chính là các bạn tốt của nàng a, bọn các nàng đều là thiên tài mà.

Nhìn xe Tử Uyên biến mất ở trong tầm mắt, Mạnh Phi Vũ chuyển mắt qua hướng Đông Phương Dật Văn, trong ánh mắt biểu lộ sự thản nhiên.

"Có việc gì?"

"...... Mạnh tiểu thư, tuy rằng thực mạo muội, thế nhưng ta muốn mời em cùng ăn bữa tối, không biết em ......"

"Không có thời gian." Không đợi Đông Phương Dật Văn nói xong, Mạnh Phi Vũ liền lạnh lùng cự tuyệt.

Bữa tối? Thức ăn bên ngoài làm sao sánh được với tay nghề của Tử Uyên, căn bản chính là rác mà thôi, nàng không cần phải làm tổn thương vị giác chính mình a, hơn nữa, nàng sở dĩ vội vã muốn Tử Uyên học lái xe như vậy, cũng là muốn cơm trưa về sau có thể cho hắn về nhà làm...... Đã nhiều ngày rồi nàng cũng không ăn cơm trưa a...... Bởi vì thật sự rất khó ăn.

"Vậy không biết em khi nào thì có thời gian? Em nhất định cho tôi một cơ hội được không? Tôi là thật sự thực thích em, tôi hy vọng em có thể cho chúng ta một cơ hội tìm hiểu lẫn nhau." Lời nói của Đông Phương Dật Văn càng ngày càng trắng trợn, không còn cách nào nữa, đụng phải con người lạnh như băng như Mạnh Phi Vũ vậy, hắn nếu lại nói năng uyển chuyển, chắc chắn chưa kịp nói hết đã bị đông chết.

Ánh mắt Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Đông Phương Dật Văn.

Lấy thang điểm của Mạnh Phi Vũ mà tính, Đông Phương Dật Văn có thể đạt tới 90 điểm, mà tiêu chuẩn này của nàng tuyệt đối là rất cao a, nhưng là, hiện tại nàng không có tâm tình đi đong đếm, vô luận là tâm lý hay là thân thể, sự tồn tại của Tử Uyên đều đã thỏa mãn nhu cầu của nàng.

Cho nên, chỉ có thể nói Đông Phương Dật Văn xuất hiện không đúng lúc, nếu là trước đây, Mạnh Phi Vũ có lẽ sẽ đáp ứng lời mời như vậy của hắn.

Mang theo điểm tiếc hận, Mạnh Phi Vũ lắc lắc đầu, không có để ý biểu tình cứng ngắc của Đông Phương Dật Văn, lên thẳng xe, lạnh lùng đi thẳng.

Không biết Tử Uyên sẽ làm món gì cho bữa tối đây?

Mà Đông Phương Dật Văn bị bỏ lại tại chỗ có chút giống như là một con gà trống thất bại, hắn thật là đã chịu đả kích không nhỏ nha. Từ nhỏ đến lớn, đây lần đầu tiên hắn bị người ta không thèm để ý như vậy, vô luận như thế nào hắn đều là tiêu điểm, thật sự là chưa bao giờ thảm hại như vậy...... Hắn làm thế nào mới có thể theo đuổi được nữ nhân lạnh như băng này đây?

Đông Phương Dật Văn nhìn theo bóng chiếc xe bạc, tự nhủ......

Tử Uyên làm tốt bữa tối, ngồi an vị ở tại trên ghế nhìn bàn đầy đồ ăn mà ngẩn người......

Hắn không có thèm ăn, một miếng cũng không muốn ăn, hơn nữa, nhìn về phía chỗ bát đũa kia, nhưng chỗ ngồi lại trống, vẻ mặt Tử Uyên liền tràn ngập vẻ cô đơn......

Thời gian trôi qua từng giây từng giây...... Tuy rằng cũng chưa lâu, nhưng là Tử Uyên lại cảm giác như là một thế kỷ vậy...... Hắn không phải đang đợi nàng, chỉ là nghĩ tới khi nào là có thể đem bàn đồ ăn này quăng đi......

Bên cạnh nàng, chỉ cần nàng vui vẻ, chỉ cần nàng không vứt bỏ hắn...... Như vậy, vô luận nàng làm cái gì, hắn đều là nguyện ý nhận.

......

Lại qua 10 phút, Mạnh Phi Vũ nói mình đợi nàng 3 phút, 3 phút qua đi, mình đã có thể thu thập cái bàn...... Hắn thật sư là đang chờ thời gian, không phải người......

Mà ngay tại phía sau, thanh âm mở cửa vang lên......

Tử Uyên đứng dậy, đi qua, trong mắt hiện lên kinh hỉ, hắn giúp Mạnh Phi Vũ chuẩn bị cởi giày, thuận tay cầm lấy áo da của nàng......

"Trên đường về gặp người, nên trễ." Một câu vô cùng đơn giản, đối với Mạnh Phi Vũ mà nói đã là không dễ, mà đối với Tử Uyên, lại làm cho hắn có chút cảm động.

Chương 34: Lạnh như băng và lãnh khốc gặp nhau

Nàng không cần làm như vậy, nàng làm cái gì căn bản là không cần nói với hắn, hắn chỉ cần nàng còn có thể trở về là tốt rồi

"Nàng đợi chút, ta tưởng rằng nàng không trở lại, cho nên đồ ăn có chút lạnh, ta đi hâm nóng liền."

"Vì sao nghĩ rằng ta không trở lại ?" Mạnh Phi Vũ cầm tay Tử Uyên, không để cho Tử Uyên rời đi.

"Vị Đông Phương tiên sinh kia là khách của giáo sư, ta hôm nay đến trường có gặp hắn, hắn hỏi ta chuyện của nàng, hắn thực thích nàng đó." Không có giấu diếm, Tử Uyên chi tiết đáp.

"Rồi sau đó?" Nhướng mi, Mạnh Phi Vũ hỏi tiếp câu nữa.

"Ta chỉ nói với hắn...... Ta thực thích nàng, cũng không có nói cái khác, chẳng qua...... Chẳng qua ta nói nàng tối nay sẽ đi đón ta...... Mà khi ta đi cũng có nhìn thấy nàng cùng hắn đang nói chuyện."

"Anh nói cho hắn, ta sẽ đi?"

"Ta...... Thực xin lỗi......" Tử Uyên cúi đầu, cảm giác chính mình giống như có chút sai lầm rồi......

"Anh hy vọng ta cùng hắn ở cùng một chỗ như vậy?" Độ ấm rồi đột nhiên tăng lên! Ngữ khí lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ bỗng nhiên trầm thấp xuống...... Khàn khàn mang theo gợi cảm......

Tử Uyên không hiểu, tại vì sao, Mạnh Phi Vũ lại làm cho mình có cảm giác gợi cảm như vậy...... Bọn họ không phải đang nói chuyện sao? Chính mình làm sao có thể...... Cảm giác như đang bị dụ hoặc......

"Về sau, không cho phép anh làm như vậy." Phi Vũ tiến lên từng bước, kéo đầu Tử Uyên xuống, nhìn vào mắt Tử Uyên, thành thật nói......

Sau đó, tướng thiếp hai người chậm rãi tới gần nhau, chậm rãi hôn lên môi lẫn nhau, tận tình cảm thụ độ ấm thuộc về lẫn nhau......

......

......

Công việc của Mạnh Phi Vũ dựa theo bình thường mà nói thì không có gì tính là nguy hiểm, nhưng là nơi Mạnh Phi Vũ công tác vẫn là sẽ đụng tới rất nhiều con người "Không giống người thường" ..... Giống như là hiện tại.

Mạnh Phi Vũ theo hành lang đi qua, trước mặt liền đụng phải người của một bang phái, toàn bộ là một thân hắc y, vừa thấy liền biết là xã hội đen!

Đối với Mạnh Phi Vũ mà nói, ở pháp viện nhìn đến người như vậy cũng không ngạc nhiên, dù sao cảnh sát vẫn là có độ mạnh yếu nhất định, ngẫu nhiên mời vài người xã hội đen đến nơi này làm khách là thực bình thường, cho nên, Mạnh Phi Vũ ngay cả nhìn cũng đều không có nhìn những người đó hay liếc mắt một cái, cũng không có biểu tình gì khác, càng không có thay đổi lộ tuyến, lùi nhường cái gì, liền trực tiếp cùng những người đó đối mặt rồi đi qua.

......

Thích Hướng Thiên híp mắt nhìn nữ nhân nghênh diện đi tới này...... Lãnh, là cảm giác đầu tiên nàng cho hắn!

Nhưng là khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia lại làm cho người ta có xúc động muốn tiền gần nàng, chín mươi chín điểm! Thích Hướng Thiên ở trong lòng cho rằng Mạnh Phi Vũ cho tới nay là người đạt được mức điểm cao nhất, mà một phần không hoàn mỹ kia chính là vì nữ nhân này rất lạnh.

Hai người gặp mặt ...... Mạnh Phi Vũ không có động tác gì, nhưng là Thích Hướng Thiên lại ra tay, hắn muốn kéo Mạnh Phi Vũ lại......

Mà Mạnh Phi Vũ ở lúc động tác tay của Thích Hướng Thiên xuất hiện đã nhận ra, sau đó nhẹ nhàng một cái lắc mình liền thoát ra. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ tiếp tục về phía trước đi tới......

Mà Thích Hướng Thiên còn lại là vẻ mặt bất khả tư nghị*!

Bất khả tư nghị nghĩa là "không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được",

Nữ nhân này thế nhưng có thân thủ tốt như vậy! Nàng rốt cuộc là loại người nào?

"Tra một chút nàng là loại người nào." Thích Hướng Thiên phân phó tiểu đệ bên người.

"Dạ!"

......

Thích Hướng Thiên làm việc luôn luôn tâm ngoan thủ lạt, không lưu tình chút nào, nhưng là không nghĩ tới lần này vì một tiểu đệ mà xảy ra chuyện bại lộ lớn như vậy, vốn người hắn định giết để diệt khẩu đã được cấp cứu...... Cho nên, hắn đã bị "Mời" đến nơi này......

Nhưng là, hắn muốn giết người thì người đó không còn đường sống, cho nên, thứ vốn nên là người chết cuối cùng cũng đã chết...... Mà hắn cũng vô tội được phóng thích!

Dù sao hắn cũng là một trong hai lão đại của xã hội đen, nếu không có Hỏa ngăn cản, hắn nhất định có thể nắm trong tay toàn bộ hắc đạo, bất quá, thế lực của Hỏa thật sự là quá cường đại, nhưng lại cùng chính giới có liên hệ chặt chẽ, hắn dùng thời gian 10 năm đi tra cũng đều không có làm ra chuyện gì có thể uy hiếp Hỏa được......

Hắn cho tới bây giờ cũng không chịu thua, nhưng là lại dùng phần lớn thời gian như vậy mà vẫn không làm gì được Hỏa, hắn thật là rất phẫn nộ!

Thế nhưng, hắn sẽ không buông tay, hắn muốn cái gì đó, vô luận thế nào đều phải có được, nếu không chiếm được, như vậy hắn sẽ hủy cái đó, bao gồm nữ nhân vừa mới gặp kia, hắn nhất định phải có được, không ai có thể nhìn hắn như vậy! Không ai có thể!

......

Mà ngay tại khi Thích Hướng Thiên một lòng phẫn nộ thề, Mạnh Phi Vũ đã ngồi ở trong văn phòng của mình đọc văn kiện về hắn.

Thích Hướng Thiên, nam, 31 tuổi, lão đại Thiên Bang, là người âm hiểm ngoan độc, lãnh khốc vô tình, tâm ngoan thủ lạt, quả thực chính là một người không có nhân tính!

Thiên Bang vốn là một tiểu bang phái, nhưng là dưới sự dẫn dắt của hắn dần dần trở thành đại bang đứng thứ hai về hỏa, súng ống, thuốc phiện, kinh doanh, chỉ cần là có thể kiếm tiền việc gì hắn cũng đều làm, nhưng là hắn là người rất cẩn thận, làm việc cho tới bây giờ đều là trảm thảo trừ căn, không để lại chứng cớ, cho nên, cảnh sát vẫn không thể tìm được căn cứ chính xác phạm tội của hắn, hơn nữa, hắn cũng nắm giữ rất nhiều bí mật của người trong giới chính trị, hoặc là nhận hối lộ, hoặc là cưỡng bức, tóm lại, trong 10 năm, hắn đã tạo nên một tiểu vương quốc của riêng hắn, muốn diệt trừ hắn là một chuyện có vẻ rất khó khăn.

Mạnh Phi Vũ chính là đang xem tư liệu cá nhân của hắn, mặc dù có kể lại chi tiết, nhưng là Mạnh Phi Vũ cũng lười xem, chỉ cần nàng muốn, liền ngay cả chuyện tích từ nhỏ đến lớn của hắn nàng đều sẽ biết, ai bảo bạn thân của nàng là ông vua tình báo làm gì a.

Xem xong, buông tư liệu, Mạnh Phi Vũ tiếp tục công tác, chòm sao bò cạp rất nguy hiểm, trời sinh có trực giác sâu sắc, người kia, đối với nàng, không có cảm tình đồng dạng như vậy, nhưng là, tốt nhất không cần chọc tới nàng, bằng không, nàng là sẽ không khách khí !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro