Tôi Và Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng Nghị | Tôi Và Anh
Tác giả: An Yên
Cảnh báo: OOC từ đầu tới cuối, tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả. Không ngược, chỉ là độc thoại nội tâm, đừng kỳ vọng nhiều quá.

------------------------------------

1.

Hôm nay anh ấy có bạn gái rồi. Bạn gái anh ấy tên Lâm Nhật Hạ, cô ấy là một người rất dịu dàng, cũng rất hiểu ý anh ấy, tôi lấy làm mừng cho hai người.

Nhưng vừa vui mừng tôi lại vừa thấy buồn cười, sao tôi có thể nghĩ ra được viễn cảnh anh ấy yêu tôi cơ chưa? Anh ấy đối xử tốt với tôi, thân thiết với tôi vì chúng tôi là bạn bè chứ chẳng phải theo hướng mà tôi luôn chờ mong, tôi luôn hiểu rõ như vậy mà. Tôi lại cúi đầu nhìn tấm ảnh tràn đầy hạnh phúc của anh và bạn gái, thất thần hồi lâu mới bừng tỉnh, nước mắt đã rơi đầy mặt tự bao giờ.

2.

Anh ấy và bạn gái thật sự rất hạnh phúc.

Tôi một mặt chúc phúc cho họ, mặt khác lại chán ghét cảnh họ vui vẻ với nhau. Đời thật làm gì có chuyện nhìn người mình yêu hạnh phúc mình cũng hạnh phúc, huống chi tôi cũng không phải thánh nhân cao thượng, cho nên tôi không làm được chuyện như vậy. Nhưng một mặt khác tôi lại cảm thấy mình thật quá đáng, dù gì cũng không phải người yêu với nhau, cô gái kia cũng không có tội, nếu trách chỉ có thể trách tôi đơn phương sai trái mà thôi.

3.

Từ ngày anh có bạn gái chúng tôi ít gặp nhau hơn hẳn hay thậm chí là không có, tôi chỉ có thể gặp anh qua vài video ngắn được quay vội hoặc hình ảnh trên mạng. Đến cả nói chuyện điện thoại cũng không có, hình như anh đã thật sự quên mất người bạn là tôi rồi, lịch sử cuộc gọi cứ vậy thưa thớt dần rồi biến mất hẳn.

Có mấy lần tôi gọi cho anh, như chỉ có số ít là anh trả lời, những lần khác thì là một giọng nữ. Những lần như thế tôi thường tìm cớ lảng đi rồi tắt máy, sau đó không gọi cho anh thêm lần nào nữa.

5.

Dù "Thiếu Niên Ca Hành" đã đóng máy được một năm nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn mở hậu trường phim lên xem. Đôi khi tôi thấy vài khuôn mặt đã lâu không gặp rồi nhớ lại những kỷ niệm nhỏ với họ, như Lưu Học Nghĩa là một đàn anh đáng mến, Lâm Bác Dương khá thân với tôi... còn Ngao Thụy Bằng, đa số hậu trường của anh ấy đều dính tới tôi.

Thì ra chúng tôi từng thân thiết đến vậy.

Tôi ngồi yên để hồi tưởng lại khoảng thời gian đó, ngẩn người thật lâu, cố gắng nhớ xem lúc đó mình có suy nghĩ gì, nhưng lại không rõ lắm, chỉ biết lúc đó mình thấy rất vui, nhưng buồn cười ở chỗ tôi lại chẳng biết mình vui vì cớ gì.

Có lẽ là vui khi được ở cạnh Ngao Thụy Bằng đi, tôi tự cho là thế rồi mỉm cười miết nhẹ tay trên màn hình điện thoại, nhưng chợt nhớ tới việc hiện tại anh đã có bạn gái, tâm tình bỗng trĩu xuống tận đáy. Lại hỏi, không biết khi đó tôi có từng nghĩ tới việc này không nhỉ, nếu nghĩ tới rồi thì sao còn hi vọng nhiều đến thế cơ chứ?

6.

Có lẽ Ngao Thụy Bằng ảnh hưởng tới tôi nhiều hơn tôi nghĩ, hay chí ít tôi đã quá xem trọng sức chịu đựng của mình.

Ngao Thụy Bằng sắp kết hôn với Lâm Nhật Hạ rồi, anh ấy thật sự sắp kết hôn rồi. Cuộc tình của hai người đi đến bến đỗ nhanh đến lạ, làm tôi có cảm tưởng việc anh ấy có bạn gái chỉ là chuyện của ngày hôm qua.

Rõ ràng là tôi và anh ấy không có mối quan hệ mờ ám nào với nhau, càng chưa từng nói yêu nhau, nhưng khi anh ấy thông báo kết hôn tôi lại cảm thấy như cả bầu trời của mình sụp xuống, tối đen, chẳng còn tồn tại thứ gì.

Tôi cắn răng gửi lời chúc phúc cho anh ấy, sau đó có vẻ do chuẩn bị tiệc cưới quá bận rộn nên anh không nhắn lại câu gì. Tôi thấy như vậy cũng tốt, chỉ sợ khi anh nhắn lại tôi sẽ làm chuyện gì đó xấu hổ như là khóc hoặc tỏ tình, mà tôi thì chẳng muốn thế chút nào.

7.

Mấy đêm sau đó tôi cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Rõ ràng rất buồn ngủ, nhưng nhắm mắt rồi lại thấy mình thanh tỉnh đến kỳ lạ, đến cuối cùng vẫn không hề chợp mắt, cứ như vậy mà nằm tới tận sáng.

Những lúc đó tôi lại nhớ đến những kỷ niệm nhỏ trước đây, khi chúng tôi cùng nhau đi ăn, đi dạo phố khi đêm đến dưới ánh đèn đường mờ ảo, cùng ngồi nói chuyện về đủ thứ chuyện trên đời.

Đó cũng chỉ là chuyện bạn bè bình thường nên làm thôi, đáng lẽ ra tôi không nên mơ tưởng viển vông mới phải. Nếu khi đó tôi không nghĩ nó lệch đi đâu khác, thì có lẽ cuộc sống của tôi đã tốt hơn hiện tại rất nhiều.

Nhưng tôi vẫn tự mình lừa mình, ngay tại giây phút này tôi vẫn nhớ như in cách anh áp bàn tay to lớn của anh quanh tay tôi, bao trọn nó, hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan tỏa ra khắp người tôi, từ đầu ngón tay phát ra cảm giác tê dại như bị giật điện. Tôi nhớ cái cách chúng tôi nằm trên sofa, gác chân lên người nhau nói chuyện phiếm, nhớ việc anh quan tâm tới sức khỏe của tôi từng chút một...

Đó thực sự không phải yêu sao? - Không, không phải, chỉ là anh vô tình tôi hữu ý mà thôi.

8.

Ngày cưới của anh ấy đã đến gần lắm rồi, qua đêm nay nữa thôi thì tất cả mơ tưởng của tôi về anh sẽ chấm dứt, qua đêm nay nữa thôi tôi sẽ thành thật chúc phúc cho anh.

Tôi nghe nói lễ cưới của anh được tổ chức tại một nhà hàng lớn ở Thượng Hải, bên trong được trang trí hoàn toàn dựa theo sở thích của Lâm Nhật Hạ. Đêm trước khi cưới, anh gửi cho tôi một tấm ảnh kèm theo vài dòng tin nhắn, đại ý bảo tôi ngày mai nhớ đến, xem lời lẽ là đủ biết anh ấy đang hạnh phúc tới cỡ nào.

Tôi nhìn chằm chằm tấm ảnh, chỉ thấy Lâm Nhật Hạ mặc một chiếc váy cưới màu vàng nắng lộng lẫy, miệng cười thật tươi trong khi đang khoác tay Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng cũng cười tít cả mắt, vẫn là nụ cười ấy, dường như chẳng có gì thay đổi.

10.

Cũng trong đêm hôm đó, Ngao Thụy Bằng tới nhà tôi mà không báo trước một câu. Mật khẩu nhà tôi vẫn không đổi, anh vẫn vào nhà được trong tình trạng say xỉn, tạ ơn trời rằng trên đường tới đây anh không bị xây xước chút nào.

Mới đầu thấy anh tôi giật mình thon thót vì tưởng là ảo giác, nhưng rồi tôi hoàn hồn lại, chắc mẩm anh lại đi rượu chè chung với bạn bè nên sẵn đường ghé ngang đây, nên vừa xỏ dép vào vừa cố đi thật nhanh để ra cửa đỡ anh, không nhịn được lên tiếng trách móc:

- Sao anh tới nhà em khuya thế, lại còn uống rượu nữa, nếu không may em đổi mật khẩu nhà mà anh không biết thì chẳng phải chết cóng bên ngoài à?

Ngao Thụy Bằng cười hì hì, anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vẩn đục như rượu:

- Anh tới mời em đi dự đám cưới... anh sợ em không đi, ừm... anh uống có hơi nhiều thật...

Tôi thầm nghĩ anh vẫn còn tỉnh táo chán, bao biện được thế này chắc hẳn không say lắm đâu, nhưng cũng không nỡ lên tiếng nói nặng, chỉ nhẹ giọng nói:

- À... anh ngồi đây đợi đi, em pha nước gừng để anh uống tỉnh rượu.

Không biết Ngao Thụy Bằng có nghe hay không, chỉ thấy nhắm nghiền hai mắt, "ừm" một tiếng thật mơ hồ chứ chẳng nói thêm câu gì.

Tôi để anh ngồi dựa vào tường rồi xoay người đi, vừa đi vừa cười giễu, tự tay cầm thiệp cưới của người mình yêu, chúc anh ấy trăm năm hạnh phúc với người anh ấy thương, rồi lại về tự ôm trái tim đã tan vỡ của mình sao? Anh đề cao tôi quá vậy, sao anh biết tôi chịu nổi hay không chứ...

Nhưng dù sao, anh ấy không biết tôi thích anh ấy, nếu anh ấy biết thì có lẽ tấm thiệp này sẽ mãi mãi không đến được tay tôi. Dự định gửi thiệp vắng mặt của tôi coi như hỏng hết, tôi chẳng biết làm gì vào lúc này ngoài pha một chén nước gừng, đưa anh ấy uống rồi dìu anh lên phòng nằm nghỉ.

Dù sao trước khi có bạn gái anh ấy vẫn thường tới nhà tôi, tôi cũng không ngại ngùng đối với những chuyện này, sau khi đỡ anh lên giường nằm nghỉ rồi tôi mới lấy điện thoại anh gọi đại một người đưa anh về, ngày mai có lễ cưới mà anh đến trễ lại hỏng chuyện.

Làm xong xuôi rồi tôi mới ngồi bệch xuống mép giường nhìn anh ấy ngủ say, lòng tự biết đây là lần cuối rồi, sau này sẽ chẳng còn cơ hội ngắm thụy nhan của anh ấy nữa. Tôi chống tay lên giường nhìn, mắt rủ xuống, gần như nhắm lại, tay đưa ra muốn làm gì đó nhưng đến cuối cùng vẫn e dè rụt lại.

Tôi không dám làm gì cả, dù gì tôi với anh ấy chỉ là bạn mà thôi.

Bao nhiêu chuyện cũ tưởng như đã quên bây giờ ùa qua tâm trí tôi như một giấc mộng dài, mà mộng đẹp đến đâu thì hiện tại cũng tới lúc tỉnh rồi. Tôi bỗng muốn càn quấy một lần, bỗng có can đảm đưa tay vuốt nhẹ mặt anh, nhẹ giọng thì thầm, chỉ để một mình tôi nghe thấy.

- Em thích anh...

Một giọt nước mắt rơi xuống má rồi tới môi tôi, mặn chát.

- Em thật sự rất thích anh...

Tôi thu tay lại, bất giác lặp lại lời nói, lần này thì khóe môi cong lên, khẽ cười.

Tôi cười.

-----------

Có bạn nhờ tui đăng đók, mọi người viết nhiều lên cho tui có cái đọc với =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro