Ngắm Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng Nghị | Ngắm Sao
Tác giả: 英英
Cảnh báo: Có thể OOC. Có chứa thiết lập riêng của tác giả.

-----------------------------------------

"Anh biết vì sao em thích ngắm sao không?"

"Còn không phải tại vì chúng đẹp hả?"

Ngao Thụy Bằng quay qua nhìn em tươi cười rạng rỡ y như lần đầu tiên gặp gỡ. Đôi mắt anh sáng lấp lánh như sao trời, lung linh trong veo nhưng cũng thật mờ ảo. Lý Hoành Nghị ngây người, nhìn anh không chớp mắt. Em như lạc vào ánh mắt dịu dàng trong trẻo như vì sao xa ấy, đắm chìm mê luyến đến điên đảo thần hồn, đến nỗi không phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực. Lý Hoành Nghị thầm nguyện ước, chỉ mong sao thời gian mãi dừng lại ở giây phút này.

Lâu thật lâu, đến khi tiếng ve kêu râm râm bắt đầu vang lên em mới hoàn hồn. Ngả mình lên thảm cỏ xanh mướt mềm mại, để làn gió vui đùa tinh nghịch chạy nhảy qua mái tóc rồi sau đó vuốt ve lên gò má mình, Lý Hoành Nghị trả lời anh một cách mơ hồ.

"Không phải, bởi vì cầu mà không được, bởi vì không thể chạm tới."

Giọng em vang lên rất khẽ, nhưng đủ để Ngao Thụy Bằng nghe thấy. Anh bật cười móc lấy ngón tay út của Lý Hoành Nghị, dịch sát lại gần em hơn rồi cũng thả mình xuống thảm cỏ.

"Em đó, toàn thích mấy thứ kì lạ."

Lý Hoành Nghị quay qua nhìn anh, bật cười. Rất muốn tham lam nắm lấy tay anh lâu thêm một chút.

"Có lẽ là vậy."

Nên mới thích anh, thích đến mức đau lòng.

"Tiếc ghê, sau này không thể cùng anh ngắm sao nữa rồi."

"Trăm năm hạnh phúc nhé Ngao Thụy Bằng."

"Cũng chỉ là kết hôn thôi mà. Sẽ không có gì thay đổi hết. Anh vẫn là anh Ngao Thụy Bằng, em vẫn là em Lý Hoành Nghị. Anh vẫn bên em mà."

Lý Hoành Nghị bỗng nhiên rất muốn mặc kệ tất cả bật khóc thật lớn, trút hết tất cả lo lắng sợ hãi ra bên ngoài.

"Anh đây."

Ngao Thụy Bằng hoảng hốt nhìn em chực khóc, anh nắm chặt lấy bàn tay em vỗ về an ủi. Lý Hoành Nghị càng bất an, càng tủi thân mà bật khóc nức nở không ngừng.

Em biết bản thân rất kỳ lạ, rất không lịch sự, sẽ khiến anh phải lo lắng nhưng Lý Hoành Nghị không thể tiếp tục che giấu cảm xúc nữa. Em ôm lấy Ngao Thụy Bằng khóc lớn như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà mình yêu thích nhất.

Cứ yếu đuối như vậy đi Lý Hoành Nghị, nốt hôm nay thôi. Chỉ hôm nay thôi.

Ngao Thụy Bằng liên tục vỗ về trấn an em cho đến khi Lý Hoành Nghị lấy lại tinh thần. Tiếng khóc dần ngừng lại, Ngao Thụy Bằng nghe thấy tiếng em khẽ cười.

"Ngại quá, nhớ lại chuyện xưa có chút xúc động."

Nói rồi Lý Hoành Nghị rời khỏi vòng tay của Ngao Thụy Bằng, lảo đảo đứng dậy rời đi, trước khi đi không quên chào tạm biệt anh.

"Nghỉ ngơi sớm nhé, chú rể Ngao Thụy Bằng của chúng ta nhất định phải hoàn hoàn mỹ mỹ xuất hiện tại lễ đường đấy."

Nghỉ ngơi sớm nhé, chú rể của em.

(Thích Be thì dừng được rùi nò)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Không đợi anh hả."

Ngao Thụy Bằng lật đật chạy theo sau em nhỏ nhà mình, nắm lấy tay em cười hì hì như kẻ ngốc.

"Em cũng phải xinh xinh đẹp đẹp xuất hiện trong hôn lễ của bọn mình nhé hoàng tử nhỏ."

Ngao Thụy Bằng dùng sự yêu thương nhẫn nại cả đời của mình để bù đắp những tổn thương, thiếu thốn mà em người yêu phải chịu đựng trong quá khứ. Biết em còn nhạy cảm, còn lo sợ, còn chưa sẵn sàng, biết em vẫn chỉ là bạn nhỏ cần được yêu thương chăm sóc, anh liền dùng phương thức ngốc nghếch của mình chọc em cười, làm em vui. Thậm chí còn dẫn em đến chốn cũ cùng ngắm sao trước ngày diễn ra hôn lễ.

Bằng mắt thường cũng thấy sự lo lắng sợ hãi của Lý Hoành Nghị đang giảm đi, tảng đá đè nặng trong lòng Ngao Thụy Bằng cũng dần được thả xuống.

Yên tâm nhé hoàng tử nhỏ của anh.

Dù sao chăng nữa, anh vẫn yêu em.

.
.
.

Thế rốt cuộc đến cuối cùng, em có chạm tới được vì sao kia không?

Có chứ. Em vươn tay lên, sao hạ mình xuống.

Sau đó thì sao?

Sau đó ấy à? Sau đó vì sao kia liền trở thành duy nhất, một vì sao chỉ thuộc về một mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro