Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Hoành Nghị kéo cửa phòng bệnh, để lại không gian yên tĩnh cho hai mẹ con Ngao Thụy Bằng.

Điện thoại trên màn hình hiển thị cuộc gọi nhỡ từ bố.

Cậu bấm số gọi lại, chưa đầy năm giây, đầu bên kia đã có tiếng truyền đến.

"Alo, con à? Con đang làm gì thế? Có tiện nói chuyện không?"

"Con đây. Bố có chuyện gì thì nói luôn đi ạ." Lý Hoành Nghị không nhanh không chậm đáp.

"À ừ thì cũng không có chuyện gì lớn. Anh con nhờ bố hỏi xem bao giờ con chuyển được tiền cho nó ấy mà."

Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, "Là việc đó sao ạ? Bố bảo anh đợi một khoảng thời gian nữa để con thu xếp ổn thỏa thì sẽ xoay sở sau. Mà tại sao anh ấy không gọi điện trực tiếp hay nhắn tin cho con, cứ phải nhờ bố vậy ạ?"

"Con cũng biết đấy, việc này có hơi... Không tiện cho lắm." Ông ngập ngừng trả lời.

Không tiện? Lý Hoành Nghị cười khẩy. Cái việc không tiện này xảy ra quanh năm suốt tháng, đủ cả bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông, tuần hoàn từ ngày này qua tháng nọ. Đúng là không được tiện cho lắm!

"Bố hiểu, bố hiểu. Không nhắc chuyện này nữa. Con có muốn nói chuyện với mẹ hay không? Mẹ con nhớ con lắm đó." Thấy cậu không đáp lại, ông vội vàng chuyển chủ đề, nhanh chóng đưa máy cho vợ mình.

Không lâu sau đó, giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, "Tiểu Nghị, là mẹ đây."

Nét mặt của Lý Hoành Nghị dịu lại một chút, nhẹ nhàng nói: "Con đây. Dạo này mẹ có khỏe không? Lần trước đến Bắc Kinh thăm mẹ, sức khỏe mẹ không tốt lắm. Giờ ổn hơn chưa mẹ?"

"Mẹ không sao. Người lớn tuổi đều như vậy mà con, huống chi mẹ còn từng bị bệnh nữa. Không sao đâu con."

"Mẹ nhớ chú ý sức khỏe nhé. Khi nào có thời gian, con lại về thăm mẹ."

"Ừ, mẹ biết rồi. Ngược lại là con đấy, không cần quản bố con nói gì đâu. Con phải chú ý chăm sóc bản thân vào, đừng có cái gì cũng cố quá, đừng khiến bản thân mình mệt mỏi, có nghe chưa?"

"Vâng ạ. Vậy mẹ nghỉ ngơi đi nhé, con còn chút việc phải làm nữa."

"Được rồi, tạm biệt nha bé nhỏ."

Tiếng cúp máy vang lên, Lý Hoành Nghị dựa vào tường, lấy tay xoa xoa trán.

Đầu có hơi đau, người cũng hơi mệt.

Rõ ràng là không muốn, lại chẳng thể từ chối.

Một câu chuyện lặp đi lặp lại, mỗi một lần lại đổi một cách kể khác. Cuối cùng thì sao? Mục đích vẫn vậy, kết quả vẫn thế.

Đây thực sự là khế ước bằng máu mà. Có nợ thì phải trả. Lý Hoành Nghị sắp moi hết tâm can ra để trả rồi.

Anh luôn có được những gì mình yêu cầu.

Dù sao thì cuộc đời cũng chẳng phải truyện cổ tích.

Cơ thể Lý Hoành Nghị run lên, cậu cất điện thoại vào túi áo, đi đến trước thang máy.

Phải đi mua cháo cho Ngao Thụy Bằng thôi, chắc anh ấy đói lắm rồi.

...

"Thằng bé không nói sao? Con nghĩ thử xem tại sao nó lại không nói với con?" Mẹ Ngao gõ nhẹ lên trán con trai mình.

Ngao Thụy Bằng thực sự cũng thắc mắc tại sao Lý Hoành Nghị không nói cho mình. Theo như tính cách của cậu, chắc chắn sẽ nói ra, sau đó trêu chọc anh một hồi. Đại loại như "Xem em tốt với anh chưa này!", "Xong xuôi thì nhớ phải đền bù cho em đấy" hay gì đó.

Như thế này có gì đó không đúng lắm.

"Con cũng thấy khó hiểu mà mẹ. Bình thường em ấy sẽ không làm vậy đâu..."

"Thế thì sao Tiểu Nghị không nói?" Bà nhướn mày nhìn anh.

Ngao Thụy Bằng dùng tay trái vò đầu, "Không biết nữa không biết nữa! Tí nữa con sẽ hỏi em ấy!"

Mẹ Ngao lắc đầu ngán ngẩm.

Tiếng kéo cửa một lần lại vang lên, là Lý Hoành Nghị về, trên tay còn xách theo một chiếc hộp nhỏ.

Ngay khi vào bước vào phòng, Lý Hoành Nghị đã cảm giác được bầu không khí có gì đó hơi lạ.

Sao Ngao Thụy Bằng cứ nhìn chằm chằm cậu thế? Mặt cậu dính gì à hay quần áo làm sao mà cứ nhìn chằm chằm cậu ghê quá vậy?

Lý Hoành Nghị tiến đến gần giường bệnh, đặt chiếc hộp giữ nhiệt lên chiếc bàn nhỏ gần đó. Cậu mở nắp, mùi cháo thịt bằm bay thoang thoảng khắp căn phòng.

"Bác ơi, vai phải của anh ấy bị thương. Dùng một tay có vẻ không tiện lắm. Bác đút cho anh ấy nhé?"

Mẹ Ngao thấy cậu nói vậy liền quay sang lườm con mình một cái, "Lớn bằng từng đấy rồi còn muốn mẹ đút hả?", sau đó quay đầu sang cười với Lý Hoành Nghị, "Tiểu Nghị à, giờ bác phải đi mua chút đồ cho nó. Cháu giúp bác cho nó ăn cháo nha?"

"Bác cần mua gì vậy ạ? Để cháu đi cho." Lý Hoành Nghị vội vàng hỏi.

"Không cần không cần. Cháu ở lại đây với nó được rồi. Bác đi chút rồi quay lại, ha?"

Không để cậu kịp trả lời, mẹ Ngao Thụy Bằng đã nhanh chóng rời đi.

Lý Hoành Nghị lấy thìa, cầm hộp cháo ngồi xuống bên giường, "Đợi chút em thổi cho nguội đã, không thì lại bỏng."

Ngao Thụy Bằng từ lúc Lý Hoành Nghị bước vào phòng đến giờ vẫn luôn dán mắt lên người cậu, ỉu xìu hỏi: "Em truyền máu cho anh mà tại sao không nói?"

Động tác trên tay cậu ngừng lại, né tránh ánh mắt của anh, "Cũng không phải việc đại sự gì, đâu cần thiết phải nói?"

"Sao lại không phải việc lớn cơ chứ? Em lo cho anh thì cũng phải lo cho bản thân mình chứ?"

"Em lo cho bản thân nên mới làm thế đó! Hay anh muốn em nhìn anh chết hả!?" Lý Hoành Nghị tức giận nói.

"Nhỡ em ốm thì sao? Mấy hôm nữa là em quay phim rồi, em còn ở đây chăm anh suốt nữa. Em ngó thử coi, sáng nay em đứng còn không vững, mặt mũi thì tái nhợt, tay chân thì lạnh ngắt! Em nói xem thế mà không phải chuyện lớn hả? Có lý do gì mà em phải giấu anh chứ!?" Ngao Thụy Bằng cũng tức giận, không ai chịu ai.

"Em nghỉ một chút là ổn rồi. Ngược lại là anh, nếu em không làm vậy thì anh còn sức mà ngồi đây quát em đấy hả? Em bảo không sao chính là không sao!"

Hai người không ai nhịn ai, trừng mắt nhìn nhau.

Hôm nay trời rất đẹp, bên ngoài có gió thổi nhẹ, còn có nắng ấm chiếu qua cửa sổ phòng.

Nhưng không khí trong phòng bây giờ khiến người ta có cảm giác như đang bão to, lại còn có hai cột thu lôi di động nữa.

Mẹ Ngao đang nghe lén bên ngoài bày tỏ: "Sao lại cãi nhau nữa rồi!"

Cuối cùng vì thương xót cho đôi mắt và cái dạ dày đói meo của bệnh nhân đang ngồi trên giường, Lý Hoành Nghị đành xuống nước, "Được rồi được rồi. Ăn đi đã không chết đói bây giờ. Ăn xong thì cãi tiếp, được không?"

Ngao Thụy Bằng thấy vậy thì cũng không biết nói gì nữa, chỉ đành gật đầu "Ừm" một cái.

Cháo được Lý Hoành Nghị thổi cũng không còn quá nóng, cậu đưa thìa cháo đến bên miệng anh, nói: "Há miệng ra. Còn đợi em giục nữa hả?"

Anh nhìn bộ dạng giống gà mẹ của cậu, trong lòng không khỏi bật cười, ngoan ngoãn ăn một thìa cháo, sau đó nhăn mặt, "Cùng là cháo thịt bằm nhưng mà không ngon bằng của em nấu." 

Lý Hoành Nghị nhìn anh, mặt không biểu cảm mà xúc thìa thứ hai đến, "Kén cá chọn canh vừa thôi. Ở bệnh viện mà đòi như ở nhà hả? Ăn đi rồi còn uống thuốc."

...

Một lát sau, khi Ngao Thụy Bằng đã ăn cháo, uống thuốc xong xuôi, lúc này mẹ anh mới quay lại.

"Ăn xong rồi hả? Ngon không? Ngon bằng bé Nghị nấu không?"

"Mẹ gọi em ấy kiểu gì kì thế? Mà sao mẹ biết ẻm biết nấu cháo? Con có nói với mẹ bao giờ đâu?" Ngao Thụy Bằng gặm nốt quả táo đang cắn dở lúc nãy.

"Đoán thôi. Mà mẹ thích gọi vậy đấy, làm sao?"

Lý Hoành Nghị nhìn hai mẹ con cãi nhau qua lại, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, "Cháu chỉ biết nấu một ít thôi. Để anh ấy ăn cơm bác nấu chắc sẽ dễ nuốt hơn cháo ở bệnh viện đấy ạ."

"Mẹ anh làm gì biết nấu. Ở nhà toàn bố anh nấu thôi." Ngao Thụy Bằng lè lưỡi.

Bị con trai nói xấu ngay trước mặt, mẹ Ngao khẽ đánh vào tay anh một cái, ái ngại nhìn Lý Hoành Nghị, "Đúng là bác không biết nấu thật. Nhưng mà cháu yên tâm, về nhà bác nhất định bảo bố nó dạy dỗ nó cho cẩn thận, đảm bảo sau này món nào cũng biết nấu!"

"Dĩ nhiên rồi. Dù sao đến khi kết hôn con cũng phải nấu cho vợ con chứ!"

Nụ cười trên môi Lý Hoành Nghị chợt cứng lại.

"Không ai thèm lấy con!"

"Mẹ!" Ngao Thụy Bằng kéo dài giọng.

Lý Hoành Nghị nhìn đồng hồ treo trên tường, lại nhìn Ngao Thụy Bằng, "Giờ này cũng không còn sớm nữa. Cháu xin phép về ạ, có bác đến cháu cũng yên tâm hơn rồi. Ngao Thụy Bằng, có chuyện gì thì nhớ gọi bác sĩ Trương đấy. Ngày mai em lại đến, tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi."

"Cháu cũng về nghỉ ngơi sớm đi, vất vả cả một ngày rồi. Về chuyện của con trai bác, thật sự không biết cảm ơn cháu thế nào."

"Không có gì đâu bác. Cháu xin phép ạ."

Lúc Lý Hoành Nghị rời đi, trời đã ngả nắng chiều. Cậu đứng trước sảnh bệnh viện, thơ thẩn một lúc lâu.

Cậu nhớ Ngao Thụy Bằng cũng từng đứng dưới nắng chiều, mỉm cười nhìn cậu.

Trời rất đẹp, em cũng rất thích anh.

Lý Hoành Nghị đứng như vậy một lúc lâu, chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, khiến cậu giật mình.

"Tôi xin lỗi. Tôi làm cậu giật mình sao?" Người đàn ông khẽ lên tiếng hỏi.

"Bác sĩ Trương, anh làm gì ở đây vậy?" Lý Hoành Nghị giật mình quay đầu.

"Bác sĩ thì cũng phải nghỉ ngơi chứ? Giờ cậu về hả? Tôi đưa cậu về nhé?" Trương Thành Dương đề nghị.

"Không cần đâu. Tôi tự bắt xe về cũng được. Khách sạn tôi ở cũng không xa lắm."

"Vậy cũng được. Dù sao cũng phải đi qua bãi đỗ xe, trời lại đang nắng. Cậu vừa truyền máu xong, đừng để bị bệnh." Nói rồi anh bật ô.

"Đi chung với tôi đi."

Lý Hoành Nghị không từ chối, cậu tự biết lượng sức mình. Còn phải quay phim nữa, bao nhiêu việc phải làm, không thể để bản thân gục được. Giữ gìn được lúc nào hay lúc ấy.

"Chắc anh bận lắm nhỉ? Tôi thấy bác sĩ hay phải trực đêm." Lý Hoành Nghị cùng Trương Thành Dương đi chung một chiếc ô.

Vị bác sĩ đẹp trai nghe cậu hỏi vậy liền cười, nhẹ nhàng nói: "Đúng như cậu nói, làm bác sĩ thực sự rất bận. Chiều nay và ngày mai là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi, phải tranh thủ một chút."

"Công việc của tôi...Ừm, có hơi đặc thù. Tôi che chắn thế này chắc anh cũng đoán ra được nhỉ?"

"Tôi từng thấy cậu trên truyền hình rồi. Thực sự rất đẹp trai đó."

"Mong anh giữ kín giúp tôi nhé."

"Tôi không phải kiểu người nhiều chuyện đâu. Yên tâm."

Hai người chỉ nói với nhau vài câu, dường như bầu không khí ngại ngùng khiến cả hai chẳng thể mở lời.

Trương Thành Dương âm thầm quan sát người con trai bên cạnh.

Cậu ấy thực sự rất đẹp, cũng rất dịu dàng.

Đi qua bãi đỗ xe, Trương Thành Dương đưa chiếc ô cho Lý Hoành Nghị, "Giờ tôi phải đi rồi. Nếu cậu không đi cùng tôi thì hãy cầm nó che nhé. Cậu mà ốm thì bệnh nhân của tôi sẽ không vui đâu. Tạm biệt!"

Người đàn ông mở cửa lên xe rồi đi mất, để lại cho cậu chiếc ô.

Lý Hoành Nghị nhìn chiếc ô, lại ngước đầu nhìn lên ô cửa sổ trên tầng chín.

Có giọt nắng rơi trên tán ô, nhỏ xuống vai cậu.

Tựa Hướng Dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro