Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 10, Chiết Giang.

Kỳ nghỉ ngơi một tháng của Lý Hoành Nghị cuối cùng kết thúc, cũng là gần nửa tháng không được gặp Ngao Thụy Bằng.

Lý Hoành Nghị ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài. Rõ ràng mới xa nhau chưa đến nửa tháng, cậu đã thấy không quen rồi.

Ba năm cũng đâu có đến thế.

Lần này cậu nhận một bộ phim cổ trang kiếm hiệp, không có nữ chủ, chỉ đơn thuần là thiếu niên xông pha giang hồ.

Có chút tựa như Thiếu Niên Ca Hành.

Thông thường các bộ phim đề tài cổ trang đều sẽ chọn Hoành Điếm làm địa điểm quay chính, bộ phim sắp tới này của cậu cũng không ngoại lệ. Bộ tiên hiệp mà Ngao Thụy Bằng đang tham gia cũng không phải là ngoại lệ, có lẽ cũng sắp quay xong rồi.

Hai bộ phim quay cùng một địa điểm, không biết liệu có chuyện gà bay chó sủa gì không đây.

Hai ngày sau mới là lễ khai máy, tuy nhiên Lý Hoành Nghị đã đến đây sớm hơn vài ngày so với dự định.

Là vì Ngao Thụy Bằng.

Việc đã đến Chiết Giang, Lý Hoành Nghị hoàn toàn không nói cho Ngao Thụy Bằng, lần này cậu chỉ muốn lặng lẽ đến thăm anh, xem xem anh quay phim thế nào. Bởi dù có quay chung một phim trường với anh thì thời gian gặp nhau cũng chẳng có là bao. Ai cũng bận xử lí việc riêng của mình, đoàn phim nào mà chẳng bận tối mắt tối mũi, huống chi đụng mặt nhau là việc không nên.

"Bé Nghị, em đến nơi chưa đấy?" Là điện thoại của chị quản lý.

"Đến rồi đến rồi. Em có báo cho chị trước rồi còn gì nữa, lịch trình của em không phải thời khóa biểu của chị à?"

"Đi đứng cho cẩn thận vào nghe chưa? Còn mấy ngày chơi nốt đi, mai kia quay rồi thì nghỉ chơi đấy nhé!"

"Dạ dạ, sao chị y chang mẹ em thế???" Lý Hoành Nghị giơ điện thoại ra xa.

"Không thì ai quản em? Lớn rồi mà cứ để người ta phải lo. Cúp máy đây!"

"..."

Thì đúng là lớn rồi. Cũng 28 tuổi đầu rồi còn gì?

Nghe chị quản lý nói chuyện bỗng làm cậu thấy nhớ mẹ. Mẹ vẫn luôn nhắc cậu rằng "Lý Hoành Nghị, con sắp già rồi, đến tuổi thành gia lập thất rồi đấy! Sao con không yêu đương đi, mẹ muốn nhanh nhanh có cháu bế nữa!"

Yêu thì yêu rồi, nhưng mà không cưới được.

...

Vì không gọi trước cho Ngao Thụy Bằng nên cậu cũng không biết tìm anh ở đâu, dù sao phim trường Hoành Điếm rộng như thế, chắc là chỉ có thể đi loanh quanh xem thôi.

Được cái cao số, chưa đến ba mươi phút là tìm được rồi.

Thực ra cậu cũng không ngốc đến thế, không gọi cho Ngao Thụy Bằng thì gọi cho quản lý của ảnh thôi. Nếu không thì một người diện nguyên cây đen từ đầu đến chân, trên đầu còn đội mũ nữa, người ta không đuổi ra ngoài thì thôi, làm gì có chuyện được vào?

"Hoành Nghị, em không nói cho thằng Bằng là em đến đây hả? Biết em đến nó sẽ vui lắm đó!" Quản lý của Ngao Thụy Bằng vừa đi vừa nói.

"Vốn là mấy hôm nữa em mới đến, nhưng có chút việc cần làm nên em tới sớm mấy hôm, tiện thì qua xem anh ấy một chút. Em đứng đây nhìn xíu thôi rồi về liền à, chị đừng nói cho Ngao Thụy Bằng nha."

Chị quản lý gật đầu sau đó ra ngoài nghe điện thoại, chỉ còn Lý Hoành Nghị đứng trong góc tối, ngước đầu nhìn người đang đeo cáp treo, thực hiện mấy phân cảnh hành động trước mắt.

Tạo hình này trông đỡ ngốc hơn Lôi Vô Kiệt, cũng rất đẹp trai.

Ngao Thụy Bằng bị treo lơ lửng trên không có thể nhìn thấy toàn cảnh, ánh mắt anh dừng lại ở bóng người mặc đồ đen.

"Lý Hoành Nghị? Là em ấy sao?" Anh khẽ nói.

Một người ngoài sáng, một người trong tối.

Dường như cảm nhận được người nọ đang nhìn về phía mình, Lý Hoành Nghị khẽ cúi đầu.

Ngao Thụy Bằng tinh thế cơ à?

"Dừng dừng! Mau hạ cậu ấy xuống, dây cáp hình như có vấn đề rồi!"

Tiếng hét to của đạo diễn cất lên, Lý Hoành Nghị vội vàng bỏ mũ xuống, chạy ra ngoài.

Dây cáp treo trên người Ngao Thụy Bằng có dấu hiệu sắp đứt, cả đoàn làm phim hoảng loạn tìm cách từ từ hạ anh xuống, cả người Ngao Thụy Bằng căng cứng lên.

"Hỏng rồi! Sao mình xui thế! Pha này mà rớt thật thì chỉ có nước về chầu ông bà!" Anh thầm mắng một tiếng.

Hai tay Lý Hoành Nghị sớm đã đổ đầy mồ hôi lạnh.

Bên dưới vẫn còn một số đạo cụ khá sắc nhọn dùng để phục vụ cho những phân cảnh hành động. Nếu như hạ xuống không kịp thì việc bị thương là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng mà cái miệng quạ của Ngao Thụy Bằng ứng nghiệm rồi.

Khi hạ xuống được một đoạn, chỉ còn khoảng gần mét bảy, dây cáp rốt cục không chịu được nữa.

Khoảnh khắc Ngao Thụy Bằng rơi xuống, cả trường quay chết lặng.

Dây đứt, trái tim đang treo trên đống lửa của Lý Hoành Nghị cũng đứt theo.

Hay lắm! Đi thăm người ta rồi cuối cùng lại ra về bằng xe cấp cứu!

Sau màn rơi tự do không mấy vui vẻ gì, nạn nhân dĩ nhiên hôn mê bất tỉnh, vai phải bị đạo cụ dưới sàn cắt một đường dài, máu thấm ra ngoài, biến bộ hỷ phục trên người thành màu đen.

Lý Hoành Nghị ngồi trên xe cấp cứu cùng quản lý An, nắm chặt tay Ngao Thụy Bằng.

Rõ là mặc hỷ phục, vậy mà lại đen như chó mực!

Em đến thăm anh, đến xem anh quay phim chứ đâu có đến để xem anh máu me đầy người, xem anh nằm trên xe cấp cứu vào viện!

Sắc mặt chị quản lý tái mét, môi dưới Lý Hoành Nghị bị cậu cắn đến bật máu.

...

Hai người ngồi bên ngoài phòng cấp cứu đợi đã được một lúc, kim giây đồng hồ vẫn kêu, từng phút, từng phút cứ vậy trôi đi.

Lý Hoành Nghị không biết mình đã ngồi đây bao lâu.

Tiếng cửa phòng bật mở, cậu đứng phắt dậy.

"Y tá, anh ấy sao rồi ạ?"

"Những chỗ khác tạm thời không có vấn đề gì, vấn đề là vết thương ở vai của cậu ấy chảy quá nhiều máu. Ở đây có ai có nhóm máu AB không? Chúng tôi đang cần nhóm máu này gấp! Mấy hôm nay người tai nạn nhiều, cả nhóm AB và O đều đã hết rồi!"

Lý Hoành Nghị ngay lập tức chỉ vào mình, nói với y tá: "Em nhóm máu O ạ! Thiếu thì cứ lấy của em, bao nhiêu cũng được ạ!"

Cuối cùng, sau khi tất cả mọi vấn đề đã được xử lí, hai người cũng có thể thả lỏng.

Trợ lý An sau khi gọi điện báo cho mẹ Ngao liền rời đi giải quyết nốt những việc còn lại. Chỉ còn Lý Hoành Nghị đang trông chừng Ngao Thụy Bằng.

Kỳ lạ thật, bỗng nhiên cậu có cảm giác mình hơi giống sao chổi. Nếu không thì tại sao cậu vừa đến thì anh liền bị tai nạn cơ chứ?

Cũng đồ ngốc này phúc lớn mạng lớn, bác sĩ bảo không có gì nghiêm trọng. Não bộ không có vấn đề gì, vẫn hoạt động được, cười cười vỗ vai bảo cậu yên tâm. Chỉ có chỗ bị thương ở vai là phải chú ý một chút, chịu khó nghỉ ngơi thì sẽ không sao.

Đây gọi là trong cái rủi có cái may à?

Lý Hoành Nghị đưa tay xoa mặt Ngao Thụy Bằng nằm trên giường bệnh.

Tay cậu lạnh như vậy, không biết có làm anh lạnh theo không.

Dáng vẻ Ngao Thụy Bằng lúc hôn mê nhìn chẳng khác gì lúc ngủ, khác mỗi cái địa điểm.

Cậu quay đầu ho khan một tiếng, lôi điện thoại nhét trong túi quần ra.

28 cuộc gọi nhỡ.

Lý Hoành Nghị thở dài, bấm số gọi lại.

"Lý Hoành Nghị! Chị bảo em nghỉ ngơi, đi chơi chờ mấy ngày nữa cơ mà? Em nghỉ ở đâu, chơi ở đâu đấy? Bệnh viện à???"

"Chị bình tĩnh. Em đến trường quay thăm Ngao Thụy Bằng thôi. Ai ngờ đâu đạo cụ đểu vậy, cộng thêm sự xui xẻo của con gấu ngốc này nữa nên cuối cùng mới thành thế này nè. Em lo cho ảnh nên đi theo thôi, em đóng vai quần chúng, em vô tội! Em không có làm sao hết á!" Cậu vội vàng dùng tông giọng nịnh nọt nói.

"Đúng rồi. Em có sao đâu, em cho có 400cc máu thôi mà. Không phải lừa chị, An Anh gọi điện kể hết cho chị rồi!" Trần Linh bên đầu dây kia quát, chỉ thiếu nước bay đến đánh nhóc con nhà mình một trận.

"Có 400cc thôi à... Đâu có nhiều đâu ạ..." Lý Hoành Nghị nhỏ giọng, tay vân vê vạt áo giống như trẻ con mắc lỗi.

"Em nên nhớ ba ngày nữa là quay rồi đấy nhé? Em cũng tự biết sức khỏe mình đến đâu mà? Chị nói cho em biết, lần này em còn dám đòi giảm cân, chị sẽ lôi Ngao Thụy Bằng từ trên giường dậy mang cơm cho em đấy!"

"Vâng vâng vâng, em biết rồi, cúp máy trước nhé!"

"Này..."

Trần Linh chưa nói dứt câu đã bị Lý Hoành Nghị cúp điện thoại. Cậu đóng cửa sổ, bước về phía giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh Ngao Thụy Bằng.

Lớn rồi mà không làm người khác bớt lo gì cả. Không biết fan của anh ấy đã loạn cào cào hết lên chưa, chắc là đang lo lắng lắm.

Lý Hoành Nghị nghĩ vẩn vơ được một lúc, lại tiếp tục ngắm Ngao Thụy Bằng.

Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì, Lý Hoành Nghị phải làm sao đây? Câu "Em thích anh" cậu đã nói rất nhiều lần, cậu nói cậu rất thích anh.

Cậu thực sự sợ anh sẽ chẳng còn được nghe câu đó nữa.

Lý Hoành Nghị đứng dậy, cúi người xuống đặt lên trán Ngao Thụy Bằng một nụ hôn.

Thôi thì tranh thủ một chút vậy, đợi đến khi anh tỉnh, cậu làm sao dám hôn.

"Ngao Thụy Bằng, không tỉnh lại nhanh lên thì em đánh anh đó."

Cậu ngồi xuống, ngả người bên giường anh.

Gấu ngốc mau khỏe lại nhé, có thỏ con ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro