Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Ngao Thụy Bằng đứng trước cửa nhà Lý Hoành Nghị đã là 11 giờ tối.

Thật ra Ngao Thụy Bằng cũng không chắc Lý Hoành Nghị có ở nhà hay không, anh chỉ biết phim của em ấy đã đóng máy gần hai ngày rồi. Bình thường sau khi đóng máy, Lý Hoành Nghị đều sẽ về nhà nghỉ ngơi một thời gian, đó là lý do tại sao anh lại tìm chuyến bay gần nhất để đến Thượng Hải.

Lẽ ra là đến từ trưa rồi, tự nhiên lại thông báo có trục trặc làm anh phải hoãn đến tối!

Ngoài Thượng Hải, Ngao Thụy Bằng thực sự không nghĩ được Lý Hoành Nghị còn ở nơi nào khác nữa.

"Chơi liều vậy, có hay không thì vào trong nhà tìm là biết." Anh vừa nói vừa bấm mật khẩu.

"Ơ?"

Ngao Thụy Bằng mắt tròn mắt dẹt, "Sao lại báo sai thế này?"

Anh đứng ngoài cửa nhà bấm chuông nhưng không thấy ai trả lời, mật khẩu thì bị đổi mất rồi. Ngao Thụy Bằng vò tóc, lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Lý Hoành Nghị.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Gọi đến năm cuộc, vẫn chỉ có âm thanh từ phía tổng đài.

Ngao Thụy Bằng ngồi trước cửa nhà, thầm nghĩ có phải hay không vì quá muộn nên em ấy đã đi ngủ mất rồi?

Hay là không có nhà? Không ở Thượng Hải sao? Không lẽ vẫn còn ở Hoành Điếm???

Ngồi chờ hơn một tiếng đồng hồ, anh quyết định gọi cho quản lí của mình cầu xin sự trợ giúp.

"Alo? Chị An Anh, giúp em với!"

"Nửa đêm nửa hôm gọi cái gì thế hả? Em bị ấm đầu à? Được nghỉ có ba hôm nên làm ơn tha cho cái thân chị với!" Giọng nói ngái ngủ của An Anh từ phía bên kia truyền đến.

"Em biết em biết, nên em mới đang tận dụng ba ngày ít ỏi đây này! Không nói nhiều, vào trọng tâm luôn, chị cho em xin số của chị Trần đi!"

"Xin làm cái gì?"

"Ôi trời ơi việc đấy để sau đi có được không? Em chắp tay lạy chị, em đang gấp lắm rồi!"

"Gấp? Gấp cái gì mà nửa đêm thế hả? Nếu em gọi làm phiền chị ấy lúc nửa đêm thế này thì em sẽ bị chửi cho to đầu luôn đấy? Chị sẽ nhắn số cho, nhưng mà không có gọi làm phiền người ta đêm hôm đâu đấy. Mình chị chịu mày là đủ rồi em ạ."

Ngao Thụy Bằng nghe xong thì cảm ơn như đi lạy Phật. Anh chỉ định gọi hỏi xem chị ấy có biết Lý Hoành Nghị đang ở chỗ nào không thôi để đi tìm cho kịp, bây giờ chậm một giây cũng là chậm, không nhanh sao được!

"Alo, ai đấy?" Giọng nữ từ đầu kia hỏi.

"Em là Ngao Thụy Bằng đây ạ!"

"Sao cậu có số tôi? An Anh cho cậu?"

"Vâng ạ. Chị ơi, biết là muộn rồi mà còn gọi như này thì phiền chị quá, nhưng mà em muốn hỏi thẳng luôn. Chị có biết Lý Hoành Nghị đang ở đâu không ạ?"

Trần Linh lạnh lùng nói: "Dù sao tôi cũng không ngủ nổi. Còn về Hoành Nghị hả? Biết chứ, nó đang ở Thượng Hải."

Ngao Thụy Bằng như bắt được vàng, vậy là anh đoán không sai, em ấy thực sự về Thượng Hải.

"Em cũng đang ở Thượng Hải đây ạ, em gọi mấy cuộc mà em ấy không nghe máy. Lý Hoành Nghị có nói với chị là ở nhà hay đi đâu không?"

"À, dĩ nhiên là không nghe rồi. Tôi cầm điện thoại của nó, thấy tên cậu hiển thị thì cúp máy luôn." Trần Linh cười một tiếng.

"..."

Chị Trần giữ máy của Lý Hoành Nghị, sau đó cúp điện thoại của anh?

"Sao chị lại cầm điện thoại của em ấy? Hai người bây giờ đang ở đâu vậy? Không có ở nhà phải không?" Ngao Thụy Bằng bắt đầu luống cuống.

Trần Linh nhìn người đang nằm trên giường, sau đó lại quay ra nhìn con dao gọt hoa quả trên tủ, "Cậu cũng giỏi lắm nhưng mà đoán sai chỗ rồi."

"Dạ?"

"Nó mà ở nhà thì tôi lại vui quá, nó mà ở nhà thì không đến phiên tôi cúp máy của cậu."

"Chị, chị nói luôn ra được không ạ?"

"Được chứ. Đang ở bệnh viện đấy, sắp chết rồi. Đến mà tìm!" Nói rồi tắt điện thoại.

Ngao Thụy Bằng giật mình.

Lọt vào tai anh chỉ có đúng hai chữ "bệnh viện".

Tại sao lại ở đó? Em ấy bị thương sao? Xảy ra chuyện gì rồi?

Ngao Thụy Bằng lòng như lửa đốt, không suy nghĩ thêm gì hết mà chạy như điên từ trên tầng xuống, vội vàng bắt xe đến thẳng bệnh viện.

...

Đằng Vũ nhìn vẻ mặt hằm hằm của Trần Linh từ nãy đến giờ sau khi nói chuyện điện thoại, bỗng nhiên cảm thấy Ngao Thụy Bằng có chút đáng thương.

Liệu có lên hotsearch theo kiểu "Quản lí của diễn viên L đánh diễn viên A đến nhập viện hay không?"

"Anh đang tự bổ não cái gì đấy? Đóng cái cửa sổ vào ngay, nhỡ thằng bé bị lạnh thì sao?" Trần Linh trừng mắt.

"Anh đóng, đóng liền bây giờ nè."

Đằng Vũ khép cửa sổ lại, đi đến bóp vai cho cô, rón rén hỏi: "Em à, em định làm gì thế? Đánh người là tội lớn đấy, không được làm vậy đâu."

Trần Linh quay lại nhìn Đằng Vũ, đẩy bàn tay trên vai mình ra, nhẹ nhàng nói: "Anh có muốn đi chung không?"

Người đàn ông lắc đầu nguầy nguậy.

Cô lườm một cái, sau đó thở dài.

Sao lại ra nông nỗi này cơ chứ?

Nếu không phải vì Lý Hoành Nghị, có lẽ cô sẽ thực sự đánh Ngao Thụy Bằng một trận mất. Chẳng qua cô sợ khi tên nhóc nhà mình tỉnh dậy, thấy người trong lòng bị đấm cho tím mắt thì sẽ đau lòng thôi.

Trần Linh nhìn người mà cô coi như em trai đang nằm trên giường, lại nghĩ đến cái gia đình chẳng ra thể thống gì kia của cậu.

Một cuộc gọi cũng chẳng có.

Họ đâu cần gì thằng bé cơ chứ? Có gọi điện thì cũng chỉ là đòi tiền, lại còn được cả bố lẫn anh trai. Mẹ thì suốt ngày mang tính mạng của mình ra đe dọa con trai, chỉ trích tình cảm của con mình là bệnh.

Ừ, bây giờ nó bệnh thật rồi. Những người đó đã vừa lòng chưa?

Đây thực sự là người một nhà sao? Người một nhà mà lại khác nhau đến nhường này?

Âm thanh từ phía sau khiến cô giật mình.

Ngao Thụy Bằng đứng trước cửa, mồ hôi nhễ nhại như thể đã chạy liên tục suốt quãng đường đến đây.

Trần Linh đứng chắn trước giường bệnh Lý Hoành Nghị, nhìn về phía Ngao Thụy Bằng, "Sao cậu biết nó ở phòng này mà đến?"

"Chị không nói cho em, em đành phải tìm từng phòng một thôi."

Giống như trước kia anh đã từng gõ cửa từng nhà một để đem cơm cho em ấy vậy.

Ngao Thụy Bằng vội vàng tiến lên trước, anh muốn đến xem Lý Hoành Nghị, muốn nhìn xem cậu bị thương chỗ nào, đau ở đâu, không ngờ lại bị Trần Linh quát đến giật mình, "Ai cho cậu lại gần nó? Đứng xa ra cho tôi."

Đằng Vũ nhận thức được tình hình có vẻ không ổn, chạy tới kéo tay hai người nói: "Có cãi nhau chửi nhau thì cũng phải biết chọn chỗ chứ? Ra ngoài đi, đừng làm ồn bệnh nhân đang nghỉ ngơi."

Ba người ngồi trên băng ghế trước cửa phòng bệnh, không ai nói với ai câu nào.

Hai tay Ngao Thụy Bằng nắm chặt, móng tay đâm vào da muốn bật máu, anh đứng dậy, đi đến trước mặt Trần Linh, cúi đầu.

"Xin chị, nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra."

"Tại sao bây giờ cậu mới hỏi?" Cô ngước mắt nhìn.

"Là lỗi của em. Xin chị, hãy nói tất cả cho em biết."

Trần Linh vỗ vai Đằng Vũ, ý bảo anh hãy vào bên trong chăm sóc Lý Hoành Nghị, để cô nói chuyện với Ngao Thụy Bằng.

Đợi cửa phòng bệnh đóng lại, lúc này cô mới lên tiếng, "Bạn bè tốt đến thăm nhau đấy à?"

"Chị, em..."

"May vì cậu là bạn nó nên tôi mới để cậu đến đây, chứ nếu chỉ là đồng nghiệp thì tôi tiễn vong lâu rồi." Trần Linh ngắt lời anh.

"Em biết chắc bây giờ chị muốn đánh em lắm, em cũng muốn tự đánh bản thân mình lắm rồi. Chị muốn mắng em, đánh em thế nào cũng được, chỉ xin chị..." Ngao Thụy Bằng nhỏ giọng nói.

"Im đi! Muốn đánh cậu? Tôi còn chưa có cái quyền đấy. Có muốn đánh thì đợi em tôi dậy rồi để nó đánh cũng chưa muộn."

Ngao Thụy Bằng gật đầu lia lịa, chưng ra vẻ mặt sẵn sàng chịu đòn.

Trần Linh nhìn người trước mặt mà cảm thấy bất lực.

"Cậu biết chuyện gia đình nó chứ?"

"Trước đây em ấy có kể nên em cũng biết được đôi chút."

Cô cười lạnh một tiếng, nhìn vào mắt Ngao Thụy Bằng, "Vậy thì để tôi kể cho cậu nghe xem có chuyện gì. Chắc cậu cũng biết anh trai nó - Lý Minh Lâm, một tên báo thủ đúng nghĩa nhỉ? Thằng cha này lúc nào cũng nhờ bố gọi điện đòi tiền Lý Hoành Nghị, vòi vĩnh hết thứ này đến thứ kia. Một tuần bảy ngày thì gọi đến mười bốn cuộc, không câu nào là không nhắc đến tiền bạc cả. Hắn ta từng hiến tủy cho mẹ, hắn đem chuyện đó ra trói buộc em trai mình, khiến cho em trai cảm thấy nó nợ anh mình rất nhiều. Thằng bé luôn cố gắng thực hiện mọi yêu cầu của hắn, cũng chỉ vì thấy bản thân có lỗi trong chuyện năm xưa và vì đó là anh trai mình."

Giọng Trần Linh đều đều như thể đây đã là chuyện quá đỗi quen thuộc. Ngao Thụy Bằng cũng biết anh trai của Lý Hoành Nghị là một kẻ không ra gì, không ngờ lại còn quá đáng hơn mức tưởng tượng. Anh còn tưởng việc này đã chấm dứt từ lâu rồi cơ, hóa ra lại vẫn còn tiếp diễn, trói buộc em ấy đến giờ này.

"Chuyện này chắc cậu cũng không biết, bệnh tình của mẹ Lý cũng tái phát rồi."

"Sao cơ ạ!?"

"Không cần giật mình đến thế đâu, đến cả chuyện nó thích cậu, nó còn đem ra nói với bà rồi cơ mà." Cô liếc mắt nhìn Ngao Thụy Bằng, tiếp tục kể: "Sau khi mẹ nó biết chuyện, sốc đến độ ngất xỉu. Bà mắng nó, bố nó và thằng anh trai chết tiệt kia cũng mắng nó, nói nó là điên rồi, điên mới đi yêu cậu, nói nó làm gia đình xấu hổ, thậm chí mang cả tính mạng mình ra để ép nó, dọa nó."

Ngao Thụy Bằng sững người, từng câu từng chữ của Trần Linh cứ vậy mà đâm vào tim anh từng chút mỗi.

Lý Hoành Nghị chưa một lần nói với anh những chuyện này.

Trần Linh nhìn biểu cảm của Ngao Thụy Bằng, trong lòng càng tức giận hơn. Cô đứng phắt dậy, trong giọng nói mang đầy lửa giận.

"Ngao Thụy Bằng! Cậu chẳng biết cái quái gì cả, cậu chẳng biết gì về nó hết. Cậu có biết không, ngày mà fan hai bên chửi nhau cãi nhau, Lý Hoành Nghị chẳng lo mình bị chửi, nó chỉ lo cậu sẽ tổn thương, còn nói với tôi rằng muốn bảo vệ cậu." Cô dừng lại giây lát, mắt bắt đầu đỏ lên, "Nhưng mà ai sẽ bảo vệ nó chứ?"

"Lý Hoành Nghị yêu cậu bốn năm trời chẳng dám nói, nó nhìn dáng vẻ ngây ngốc một lòng coi nó là bạn tốt của cậu, cậu muốn nó nói ra kiểu gì đây? Nó sợ, sợ rằng đến tư cách làm bạn cũng chẳng còn, sợ rằng sợi dây giữa hai người sẽ đứt thành đôi. Thằng bé lặng lẽ yêu cậu, thế nhưng ánh mắt của nó lại chẳng lừa được, vậy mà người ngày ngày đối diện với đôi mắt ấy lại chẳng biết một chút gì."

"Áp lực tứ phía, lao đầu vào làm việc đến sống dở chết dở. Lý Hoành Nghị chẳng một ngày được giấc ngủ ngon, nó uống thuốc cũng chỉ mong có thể chợp mắt một chút mà cũng chẳng có tí tác dụng nào. Cậu nhìn xem, em của tôi đã thành thế nào rồi???"

"Nó vì cái gì mà chịu đựng, vì cái gì mà gắng gượng đến giờ này cậu có biết hay không?"

Ngao Thụy Bằng nhìn nước mắt chảy dài trên mặt cô, cổ họng như bị ai chặn lại, khàn khàn thốt lên: "Em biết, là vì em."

"Thế nhưng cậu đã một lần quay đầu lại nhìn nó hay chưa? Hả?"

"Bởi vì có cậu, nó mới kiên trì đến như thế. Là cậu cứu nó, cũng là cậu khiến nó tổn thương. Ngao Thụy Bằng, mật khẩu nhà bao năm nó không đổi, đến khi đổi rồi, lại đổi thành ngày sinh của của cậu." Cô cười trong dòng nước mắt, lấy một mảnh giấy rách trong túi ra đưa cho Ngao Thụy Bằng.

"Nó luôn nắm chặt thứ này trong tay, tôi sẽ không nói gì thêm nữa." Trước khi quay lại phòng bệnh, Trần Linh nói thêm một câu, "Nghĩ không ra thì đừng bước chân vào đây, tốt nhất là cút đi cho khuất mắt tôi!"

Cô đóng cửa lại, trên băng ghế lạnh lẽo chỉ còn Ngao Thụy Bằng.

Đối diện với những lời ấy, anh có thể nói gì đây?

Ngao Thụy Bằng mở tờ giấy gói kẹo ra, bên trong là tên của chính mình.

Từng giọt nước mắt rơi xuống dòng chữ, làm nhòe khóe mắt anh.

Hóa ra, đây là thư tình mà em nói.

Giấy gọi kẹo anh đưa cho em, lại được em giữ cẩn thận đến thế, coi như trân bảo mà nâng niu.

Anh vẫn luôn chẳng biết gì, chẳng biết em ra sao, chẳng biết em thế nào, chẳng biết em đã trải qua những chuyện gì. Anh chẳng nhận ra tình cảm nơi đáy mắt em, cũng mịt mờ trước trái tim mình.

Từng ấy chuyện qua đi, em vẫn có can đảm đứng vững, vẫn có dũng khí nói rằng em thích anh. Còn anh thì sao? Anh chẳng làm được gì cho em lại còn khiến em tổn thương như thế. Anh để em một mình trong bóng tối, để em một mình chịu đựng với những thứ xấu xí ngoài kia.

Em yêu anh đến nhường này, vậy mà anh lại chẳng hay biết.

Ngao Thụy Bằng đưa tay lên lau nước mắt, chỉ là có lau thế nào cũng không hết.

Gia đình khiến em thành ra thế này, anh cũng như vậy. Nếu chị ấy không nói, anh sẽ mãi mãi chẳng biết gì. Bởi vì Lý Hoành Nghị đã bao bọc anh đến thế cơ mà.

Ngao Thụy Bằng vuốt ve mảnh giấy nát trên tay. Em ấy hẳn phải mệt mỏi lắm rồi.

Mặc cho mọi thứ tồi tệ ngoài kia, mặc cho dáng vẻ xác xơ ấy, ngay cả khi máu xương hao mòn đến cùng cực, Lý Hoành Nghị vẫn một lòng yêu anh.

Suy cho cùng, em của anh cũng chỉ là một người bình thường mà thôi.

Nước mắt của anh chẳng thể nhiều như vết thương em phải chịu, trái tim anh bây giờ, cũng chẳng thể đau bằng em khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro