Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngao Thụy Bằng không tin vào tai mình, lắp bắp hỏi lại Lưu Học Nghĩa: "Anh, anh nói cái gì vậy? Anh nói lại một lần nữa đi."

"Anh nói, Lý Hoành Nghị yêu em."

Vốn tưởng là đùa, nhưng Lưu Học Nghĩa lại nói nghiêm túc đến độ khiến cho Ngao Thụy Bằng không thể không tin là thật. Lưu lão sư mà anh biết sẽ không bao giờ đem những chuyện như thế này ra để làm trò.

Ngao Thụy Bằng nắm chặt tay, khẽ hỏi: "Sao anh lại nói vậy? Dựa vào đâu mà anh nói Lý Hoành Nghị yêu em? Em ấy nói với anh à?"

"Dựa vào đâu? Phải, nó chưa từng nói cho tụi anh bất cứ một câu nào rằng nó thích em. Nhưng em biết không, tất cả mọi người đều biết điều đó, chỉ có mình em là không hiểu.  Ngao Thụy Bằng, em thực sự là nhìn không ra ư? Em đã ở bên cạnh nó bao nhiêu lâu rồi mà vẫn không hiểu?"

"Ánh mắt không biết nói dối đâu."

Lưu Học Nghĩa trước giờ hay đùa nhưng không phải là người thích nói vòng vo. Anh và Lý Hân Trạch coi Lý Hoành Nghị như em trai nhỏ trong nhà. Có những việc mà người ngoài cuộc đôi khi lại hiểu rõ hơn người bên trong. Mấy người anh dù sao cũng lớn tuổi rồi, cái gì cần hiểu thì tất nhiên sẽ hiểu. Lý Hoành Nghị có thể lừa được Ngao Thụy Bằng nhưng không lừa được anh. Chỉ đơn giản là cậu không muốn nói hay nhắc gì đến, anh cũng tuyệt sẽ không nói ra vì đó là chuyện riêng của cậu.

Tuy nhiên bây giờ thì khác, anh muốn Ngao Thụy Bằng cho Lý Hoành Nghị một câu trả lời, cũng không muốn để bốn năm đơn phương của cậu đi qua như thế.

Lưu Học Nghĩa biết, Ngao Thụy Bằng chắc chắn thích Lý Hoành Nghị.

Một người có tình nhưng không chịu nói, một người có tình lại chẳng hay biết.

Hai cái đứa này làm sao thế không biết!

"Lưu lão sư, chuyện này em chưa từng nghĩ đến."

"Em dám thề với anh là em không có chút tình cảm nào khác với Lý Hoành Nghị không?"

"Em..."

"Em không dám nói, vậy thì là có rồi. Ngao Thụy Bằng, em nghĩ thử xem?"

"Em sẽ đến gặp Lý Hoành Nghị. Thế nhé, cúp máy đây."

Ngao Thụy Bằng tắt máy, ném điện thoại lên giường.

Đây là chuyện thực sự anh chưa từng nghĩ đến. Trước giờ anh luôn coi cậu là huynh đệ tốt, là bạn bè thân thiết, anh tưởng cậu cũng như vậy. Bây giờ đột nhiên lại có người nói cho anh, khẳng định một cách chắc nịch rằng cậu thích anh, nhất thời không thể tiếp nhận được.

Không phải là anh không chấp nhận được chuyện người con trai khác thích mình, mà là không thể tin người đó lại là Lý Hoành Nghị, người mà anh coi là bạn tốt nhất.

Thế nhưng trước câu hỏi của Lưu Học Nghĩa, Ngao Thụy Bằng lại do dự.

Tại sao anh không thể trả lời câu hỏi đó?

Tại sao lại phân vân? Không phải anh chỉ coi cậu là bạn hay sao?

Việc đến nước này, tốt nhất là gặp nhau rồi nói chuyện hẳn hoi tử tế.

Ngao Thụy Bằng mở máy, lập tức đặt vé máy bay.

...

Lý Hoành Nghị lúc này mới từ Bắc Kinh quay về. Cả một ngày chạy đi chạy lại, bản thân lại chưa ăn gì, thực sự là không còn sức nữa.

Những lời mẹ nói vẫn luôn văng vẳng trong đầu cậu. Lý Hoành Nghị nở một nụ cười chua chát, tự nhiên không đâu đi nói với mẹ làm gì, để rồi bây giờ loạn thành thế này đây.

Đúng là tự làm tự chịu mà.

Lúc đầu cậu tưởng mẹ sẽ hiểu cậu, nói ra sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Vậy mà bây giờ lại như thế này, cảm giác như có cả ngàn tấn đá đè lên người vậy.

Đôi khi Lý Hoành Nghị còn chẳng hiểu nổi bản thân mình, mong cầu gì ở ai đây?

Không lẽ bây giờ cậu lại tự dối lòng rằng mình không còn thích Ngao Thụy Bằng nữa, nói với mẹ để mẹ yên tâm dưỡng bệnh? Cách này nhìn qua có vẻ rất hiệu quả, chỉ là Lý Hoành Nghị dối lòng không nổi.

Miễn cưỡng một chút thì sẽ không ai phải đau đớn thêm nữa, cũng không ai phải phiền lòng, bận tâm điều gì.

Nhưng cậu đã chẳng còn gì để tựa vào nữa rồi.

Ai cũng có một nơi để dựa vào, sao Lý Hoành Nghị lại không có?

Cậu ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào chiếc đèn nhỏ một lúc lâu, cho đến khi bị tiếng thông báo từ wechat đánh thức.

"Lý Hoành Nghị, anh đến Chiết Giang rồi. Anh muốn gặp em."

Là Ngao Thụy Bằng.

"Đã bảo anh là đừng đến rồi cơ mà? Sao không biết nghe lời gì thế?" Cậu nhanh chóng nhắn lại.

"Bây giờ có thể gặp nhau ở đâu được? Nếu như em không tiện thì anh đến chỗ em, anh cẩn thận lắm, yên tâm là không ai nhận ra."

Lý Hoành Nghị nhíu mày, cậu đã nói là chuyện kia anh không cần phải lo, thế mà lại mò đến tận đây. Dù sao anh cũng đến mất rồi, đành phải chịu thôi. Tuy nhiên cậu cũng không biết nên hẹn anh ở đâu cả, vả lại cậu thực sự rất mệt nên đành nhắn luôn địa chỉ của mình cho anh.

"Em gửi địa chỉ rồi đó. Anh đi đứng cho cẩn thận vào, đừng có vội quá mà nhìn gà hóa cuốc."

Không thấy trả lời lại, có lẽ là đang đến rồi.

Lý Hoành Nghị nằm chợp mắt được lúc thì Ngao Thụy Bằng đã tới rồi. Nhìn tin nhắn trên điện thoại cậu vội vàng ra mở cửa, không cả xỏ dép.

Bộ dạng Ngao Thụy Bằng nhìn không kém người đi ăn trộm là mấy. Nói như vậy thôi nhưng nhìn không hề bắt mắt, cũng sẽ không bị để ý.

Anh bước vào phòng, nhìn khuôn mặt thiếu ngủ của cậu liền cảm thấy khó chịu, liếc một vòng từ trên xuống dưới, ánh mắt liền dừng lại ở đôi chân trần của cậu.

Lại không xỏ tất rồi, dép cũng không thèm đi trong khi trời đang rất lạnh.

Ngao Thụy Bằng ngó quanh, tìm đôi dép đá sang bên Lý Hoành Nghị, "Em đi vào đi, sàn lạnh như thế mà đi chân không hả?"

"Biết rồi biết rồi. Anh ngồi đi, nói xem tại sao anh lại xách mông đến đây trong khi em đã khuyên là ở yên một chỗ rồi hả?" Lý Hoành Nghị ngáp một cái.

Ngao Thụy Bằng ngồi xuống ghế bên cạnh cửa sổ, nghiêm túc nhìn cậu.

"Anh có chuyện quan trọng muốn hỏi em."

"Chuyện muốn hỏi? Chuyện gì không nhắn tin được mà phải chạy đến tận đây thế? Nói thử đi để em coi là cái gì nào?" Lý Hoành Nghị rót một cốc nước đặt xuống bàn, "Uống ít nước ấm đi đã rồi nói."

Trước khuôn mặt ấy, không hiểu sao lời đến bên môi rồi lại không thể phát ra.

Ngao Thụy Bằng cắn môi.

Lý Hoành Nghị nhìn biểu cảm của anh liền thấy khó hiểu, hỏi: "Anh nói đi, cắn môi làm cái gì đấy? Định cắn cho chảy máu luôn đấy à?"

"Lý Hoành Nghị, em..."

"Em làm sao?"

Anh hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt người ngồi đối diện.

"Em thích anh có đúng không?"

"..."

Lý Hoành Nghị nghe xong câu này, cả người liền cứng lại.

Ngao Thụy Bằng vừa hỏi cái gì cơ?

"Anh... Hỏi cái gì thế?"

"Em thích anh, có phải hay không?" Anh lặp lại.

Khoảnh khắc này đến quá đột ngột, Lý Hoành Nghị không tiếp thu kịp.

Cậu không nhìn anh, hai tay nắm chặt.

Tại sao anh lại hỏi câu đó? Chuyện gì đã xảy ra?

Lý Hoành Nghị biết Ngao Thụy Bằng hỏi câu này không phải là đùa. Cậu đã quen anh đủ lâu để hiểu đâu là dáng vẻ nghiêm túc thực sự của anh.

Chỉ là cậu chưa từng nghĩ đây là câu anh sẽ hỏi mình, cũng chưa từng nghĩ đến bản thân phải trả lời như thế nào.

Đột ngột đến mức không biết phải làm sao, đến mức bày ra biểu cảm ngạc nhiên cũng là một điều dư thừa.

Không thể ngờ có một ngày cậu sẽ nghe anh hỏi câu này.

"Sao em không nhìn anh? Sao không trả lời câu hỏi của anh?" Ngao Thụy Bằng thấy cậu tránh né ánh mắt của mình liền lên tiếng hỏi.

"Anh muốn em trả lời thế nào? Anh mong đợi gì từ câu trả lời của em?" Lý Hoành Nghị ngước mắt nhìn Ngao Thụy Bằng.

"Anh muốn nghe câu trả lời thật lòng nhất của em."

"Câu trả lời thật lòng nhất?"

"Phải. Có lẽ là quá mức đột ngột, nhưng anh muốn nghe chính miệng em nói."

"Từ Trùng Khánh chạy đến tận đây, là muốn hỏi câu này hay sao?"

"Chỉ có câu này."

"Em trả lời như thế nào, có quan trọng với anh hay không?"

Ngao Thụy Bằng nghe cậu hỏi vậy liền không biết nói gì bởi sau khi nghe được câu trả lời từ cậu rồi thì anh sẽ làm gì, đến chính anh cũng không biết.

Lý Hoành Nghị thấy anh không đáp, trong lòng tự giễu một phen, đưa mắt nhìn về phía cửa sổ.

"Em thích anh. Ngao Thụy Bằng, em thích anh."

"..."

"Đó là câu trả lời của em. Anh thấy thế nào?"

Trong phút chốc, thời gian như dừng lại.

Ngao Thụy Bằng đã nhận được câu trả lời nhưng lại không biết nên đối diện với nó như thế nào.

Hóa ra Lý Hoành Nghị thực sự thích anh.

"Anh đã nhận được câu trả lời từ em rồi. Nói đi, đây có phải câu trả lời anh muốn hay không?"

"Anh xin lỗi. Anh không biết phải nói gì cả."

"Đã không biết phải nói gì, tại sao còn hỏi em? Tại sao anh không nói thẳng là anh không thích em? Tại sao muốn em cho anh câu trả lời thực lòng nhất?" Lý Hoành Nghị nhẹ nhàng hỏi Ngao Thụy Bằng.

"Anh luôn coi em là người bạn tốt nhất. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này, chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy ra trên người chúng ta. Lý Hoành Nghị, việc này quá bất ngờ rồi, nó khiến cả anh và em đều không biết phải làm thế nào."

"..."

"Anh không muốn khiến em tổn thương, nhưng anh cũng muốn mối quan hệ của chúng ta được rõ ràng."

Ngao Thụy Bằng suy nghĩ một lúc rồi mới nói ra những câu này. Anh không coi việc hai người con trai yêu nhau là hiếm lạ gì, cũng không hề phản đối việc đó. Nhưng chuyện này đối với anh vẫn thực khó tiếp nhận.

Bởi anh đã sớm coi Lý Hoành Nghị là người thân.

Bởi vì là Lý Hoành Nghị, anh càng không muốn em ấy bị tổn thương.

"Em biết."

Đối với lời anh vừa nói, cậu chẳng hề ngạc nhiên.

Đây là điều cậu đã sớm đoán trước được.

Biết là sẽ như thế, cũng biết mình sẽ đau lòng.

Không phải là đã sớm quen à?

Bản thân Lý Hoành Nghị cũng không ngờ rằng cậu sẽ bình thản đến như thế.

"Ngao Thụy Bằng, anh có dám chắc anh không có chút tình cảm nào khác với em hay không?" Đó cũng là câu cậu muốn hỏi anh nhất.

"..."

Ngao Thụy Bằng không trả lời.

Anh không dám nói ra từ "Chắc" kia. Anh cũng đã tự hỏi bản thân, anh có tình cảm gì khác với cậu hay không?

Câu hỏi này đến giờ vẫn chưa có câu trả lời.

Lý Hoành Nghị nhìn người trước mặt im lặng, nở nụ cười nhạt, "Người ta có thư tình, em cũng có. Nhưng anh biết không, bức thư ấy vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ được gửi đi. Người ta yêu, em cũng yêu, anh có lẽ cũng sẽ yêu."

"Em yêu ai, giờ anh đã biết. Anh yêu ai, có thể cả đời này em sẽ không biết hoặc không muốn biết."

"Duy chỉ một điều, anh có tình hay không, em muốn anh dùng thời gian trả lời. Câu trả lời đó là cho anh, không phải cho em."

"Ngao Thụy Bằng, về đi. Khoảng thời gian sắp tới đừng liên lạc, cũng đừng gặp nhau."

"Chúng ta đều cần một khoảng lặng. Em mong ta sẽ gặp nhau đúng lúc, khi anh ổn rồi, anh có thể đến tìm em."

Có lẽ đây là cách tốt nhất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro