Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Bắc Kinh

Lý Hoành Nghị hiện đang chờ ở ngoài phòng bệnh cùng với bố mình. Hai cha con chỉ ngồi im lặng, không nói với nhau bất cứ một lời nào, mắt hướng về phía cánh cửa kia.

Sau khi mẹ cậu ngất xỉu, Lý Hoành Nghị đã tìm chuyến bay sớm nhất, nhanh chóng đến Bắc Kinh ngay trong đêm.

Cả người cậu phờ phạc, mặt mũi tái nhợt, trông cũng chẳng khá khẩm là bao. Cậu đã trực tiếp gọi điện cho đạo diễn để xin nghỉ, cảnh quay ngày hôm nay thì để dồn sang ngày mai.

Anh trai có lẽ cũng sắp đến.

Cửa phòng bật ra, vị bác sĩ già bước tới hỏi: "Người nhà của bệnh nhân đâu?"

Bố Ngao nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, vội vàng đáp lời bác sĩ: "Tôi là chồng bà ấy ạ. Vợ tôi thế nào ạ?"

"Hiện tại tình trạng bà ấy đã ổn định. Tuy nhiên, lúc nãy tôi có xem qua bệnh án của vợ ông, tôi nghĩ rằng nên làm thêm một số kiểm tra nữa để có thể chắc chắn hơn về kết quả."

"Bà ấy sẽ không sao chứ ạ? Sẽ không có vấn đề gì đâu phải không?"

"Ông hãy chờ kết quả kiểm tra của chúng tôi, sẽ sớm có thôi." Vị bác sĩ vỗ lên vai bố Lý sau đó rời đi.

Lý Hoành Nghị thất thần nhìn bố, giọng có chút khàn nói: "Mẹ sẽ không sao đâu, bố đừng lo lắng."

Ông quay đầu nhìn cậu, trong mắt hình như có chút thất vọng, "Bố nghe hết rồi. Con... Sao con lại làm như thế?"

Cậu không ngạc nhiên với thái độ của bố mình, ngước mắt nhìn ông, "Đừng nói nữa bố, chúng ta đều mệt rồi. Đến sáng sẽ có kết quả kiểm tra của mẹ, giờ mình cứ đợi đi đã."

Sau đó ông không nói gì nữa, chỉ lắc đầu nhìn Lý Hoành Nghị rồi bước vào trong phòng.

Cậu không theo bố vào mà cứ lẳng lặng ngồi chờ như vậy cho đến sáng. Dù sao cũng ngủ không được.

...

"Cậu là người nhà của bệnh nhân phòng 301 đúng không?"

Lý Hoành Nghị nghe có người gọi, ngẩng đầu lên thì là một vị bác sĩ khác, "Vâng, cháu là con trai của bà ấy. Bác sĩ lúc nãy đâu rồi ạ?"

"Vị bác sĩ đó không thuộc chuyên khoa này. Từ giờ tôi sẽ là bác sĩ chủ trị của mẹ cậu."

"Ý bác sĩ như vậy... Là sao ạ?" Cậu căng thẳng hỏi.

"Theo như trong bệnh án, trước kia mẹ cậu đã từng mắc bệnh bạch cầu, đây là một dạng của ung thư máu. Tôi đoán có lẽ cậu cũng hiểu."

"Cháu hiểu ạ. Mẹ cháu đã từng ghép tủy một lần rồi, về sau sức khỏe cũng khá ổn định."

Vị bác sĩ kia nghe vậy thì gật đầu, lật lật mấy tờ giấy trên tay, "Phải. Thông thường thì phương pháp ghép tế bào gốc là một trong những cách có thể coi là hiệu quả nhất khi mà nó làm giảm nguy cơ tái phát, đồng thời giúp bệnh gần như được chữa khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên..." Ông nhướng mày, "Không phải không có trường hợp ngoại lệ. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra."

Lý Hoành Nghị sững người, cậu không nghĩ rằng lần vào viện này lại trở nên như vậy.

Bệnh bạch cầu của mẹ cậu, tái phát sao?

"Tôi sẽ thông báo về phác đồ điều trị sớm, nhìn cậu chắc cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi sớm đi." Nói rồi vị bác sĩ rời đi.

Vừa lúc đó bố Lý ra khỏi phòng, thấy bóng lưng của bác sĩ liền chạy đến hỏi cậu: "Sao rồi con? Bác sĩ nói thế nào? Bao giờ mẹ con được xuất viện?"

Lý Hoành Nghị cầm lấy tay bố, cắn răng nói: "Bố bình tĩnh nghe con nói này."

"..."

"Bệnh của mẹ tái phát rồi."

Phản ứng của ông không khác gì cậu lúc nãy.

Bố Lý nắm lấy hai vai Lý Hoành Nghị, run rẩy hỏi: "Con nói gì vậy? Rõ ràng là bà ấy đã khỏe rồi mà?"

"Bác sĩ bảo dù ghép tủy có thể chữa khỏi nhưng vẫn sẽ có trường hợp mắc lại."

"Không phải! Con nói dối!" Ông hét lên.

Cậu cắn môi đến bật máu, nhìn bố ngồi thụp xuống đất, hai tay ôm lấy đầu. Giờ phút này đây Lý Hoành Nghị có một cảm giác vô cùng khó tả, mọi chuyện rõ ràng trước mặt như vậy mà cậu lại cảm thấy nó như một mớ bòng bong. Cậu quỳ xuống ôm lấy bố mình vào lòng, xoa xoa lưng bố, "Chắc chắn sẽ không sao đâu. Con sẽ cứu mẹ mà, không có chuyện gì đâu bố. Bố tin con, có được không?"

Bố Lý khóc nấc lên trong lòng con trai mình. Năm xưa vợ bị bệnh đã khiến ông như phát điên, đau đến xé ruột xé gan. Bây giờ ông lại phải trải qua quãng thời gian kinh khủng ấy ư? Sao ông có thể chịu nổi cơ chứ? Vợ ông phải làm sao bây giờ?

Lý Hoành Nghị ở trước cửa phòng bệnh, dùng tư thế đó ôm lấy bố của mình cho đến khi hai chân tê dại, chẳng còn cảm giác được gì nữa. Giữa không gian ấy chỉ nghe được tiếng khóc và tiếng thì thầm an ủi, tựa như vỗ về đứa trẻ mới lớn.

Cứ như vậy.

Không bao lâu sau, anh trai cậu cũng đến. Trước đó bố cậu cũng đã gọi điện cho anh, báo cho anh về tình trạng của mẹ. Lúc này mẹ đã tỉnh, Lý Hoành Nghị và bố Lý đang ở trong phòng nói chuyện với bà.

Vừa mới bước vào, Lý Minh Lâm đã gấp gáp đến bên giường bệnh, nắm chặt lấy tay mẹ, "Mẹ, mẹ làm sao thế này? Sao lại bệnh nữa rồi? Con không ở nhà mới vài hôm sao lại thành thế này rồi???" Sau đó quay sang trừng mắt nhìn Lý Hoành Nghị, "Em làm cái gì chọc tức mẹ thế hả? Bố bảo rằng mẹ nói chuyện với em thì bị ngất. Em có biết anh đã mất bao nhiêu công sức để cứu mẹ không!?"

Lý Hoành Nghị đến cả liếc mắt nhìn Lý Minh Lâm cũng không muốn. Mẹ Lý thấy thế liền nắm chặt tay con trai lớn, nghẹn ngào nói: "Minh Lâm, con mau khuyên em trai con đi có được không? Mẹ không sống được bao lâu nữa rồi, con bảo em đừng làm vậy có được không?"

"Chuyện gì vậy mẹ?" Lý Minh Lâm cau mày.

"Nó bảo với mẹ là nó thích con trai. Nó thích cái cậu diễn viên tên là Ngao Thụy Bằng đó, cái cậu mà dạo này hay bị đồn trên mạng chung với nó. Sao có thể được chứ? Mau khuyên em cho mẹ đi con." Bà yếu ớt nói.

Lý Minh Lâm nghe mẹ nói xong liền lập tức quay sang quát Lý Hoành Nghị, "Điên rồi có phải hay không thế? Ăn nói linh tinh vớ vẩn cái gì vậy hả? Thảo nào mẹ bị em chọc tức đến mức tái phát bệnh thế này, có não mà không biết suy nghĩ à?"

"Em không điên. Phải, em thích Ngao Thụy Bằng đấy, anh quản được sao?" Lý Hoành Nghị lạnh lùng nhìn anh trai mình.

"Hay ho lắm đấy mà nói? Nếu không phải vì em thì liệu mẹ có tức giận tới nỗi phải nhập viện thế này không? Bố mẹ nuôi em từ nhỏ tới lớn, cho em ăn học hẳn hoi tử tế mà giờ em lại có cái suy nghĩ hoang đường thế này sao hả Lý Hoành Nghị?" Lý Minh Lâm nhếch môi cười.

"Suy nghĩ hoang đường? Thế nào là hoang đường? Thời đại nào rồi mà anh còn có cái ý nghĩ như thế? Em không thích cãi nhau với anh, anh tốt nhất đừng xen vào chuyện của em."

"Anh nói cho em biết, bỏ ngay cái tư tưởng ấy đi. Dù cho em có thích Ngao Thụy Bằng thì người ta cũng đâu có thích em đâu, đúng không? Em không thể sống an phận một chút à? Anh nhớ ngày bé em đâu có như vậy? Hay là bước chân vào cái nghề này mới khiến em thành như vậy?"

Vốn dĩ Lý Hoành Nghị còn muốn nói vài câu, chỉ là khi anh hai vừa nói rằng Ngao Thụy Bằng không thích cậu, bao nhiêu câu từ đều bị kẹt cứng trong cổ họng.

Đúng vậy, Ngao Thụy Bằng không thích cậu. Đây chỉ là tình đơn phương mà thôi.

Bố Lý nhìn hai anh em lời qua tiếng lại, nhỏ giọng nói với Lý Hoành Nghị: "Lý Hoành Nghị, con sai rồi. Đừng cãi anh nữa."

Mẹ thấy Lý Hoành Nghị cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe lời, từ từ ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường, mắt ươn ướt nhìn cậu.

"Mẹ không nói được con. Lý Hoành Nghị, con biết đấy, bệnh của mẹ tái phát rồi, bản thân mẹ đối với chuyện này cũng không ngạc nhiên lắm, sống chết có số mà. Chỉ là... Mẹ thực sự muốn nhìn con kết hôn, muốn được bế cháu một lần. Cả đời mẹ chẳng mong cầu gì nhiều, cũng chỉ có nguyện vọng nhỏ nhoi đó thôi. Mẹ không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Con à, con có hiểu không?"

Những lời mẹ nói như vết dao đâm vào tim Lý Hoành Nghị. Có phải cậu nên hối hận vì đã nói cho mẹ biết mình thích Ngao Thụy Bằng hay không? Nhìn gương mặt tiều tụy của mẹ, ánh mắt thất vọng của bố rồi cả những lời của anh trai khi nãy, dường như cậu đã chẳng còn đường lui nữa rồi.

Ngay cả khi cậu thoát khỏi mê cung này, có lẽ người đó cũng sẽ không đứng nơi cửa kia đợi cậu đâu.

Cậu không có can đảm kéo anh ấy vào mê cung này.

Lý Hoành Nghị ngồi xích lại gần mẹ, vén sợi tóc rối trên gương mặt bà, dịu dàng nói: "Mẹ à, bây giờ quan trọng nhất là sức khỏe của mẹ. Chuyện của con mẹ đừng để ý nữa. Mẹ yên tâm, mẹ sẽ không sao đâu, con nhất định sẽ cứu mẹ mà. Mẹ nghỉ ngơi trước đi."

...

Trùng Khánh.

Ngao Thụy Bằng cầm điện thoại, chốc chốc lại vào kiểm tra xem Lý Hoành Nghị đã trả lời tin nhắn của mình hay chưa.

Cả ngày hôm nay anh nhắn tin cậu đều không trả lời.

Anh đi đi lại lại trong phòng, không hiểu vì sao Lý Hoành Nghị lại không hồi âm. Ngao Thụy Bằng biết cậu đang quay phim nên rất bận, tuy nhiên sẽ luôn để ra một khoảng thời gian nghỉ trưa để trả lời tin nhắn của anh. Thậm chí nếu có cảnh quay muộn, nhất định cậu cũng sẽ trả lời trước nửa đêm, huống hồ gì anh đã nhắn từ rất lâu.

Hiện tại là 3 giờ sáng.

"Em ấy đang làm gì vậy nhỉ? Hôm nay bận đến thế sao? Hay là mệt quá nên ngủ quên mất rồi?" Ngao Thụy Bằng lẩm bẩm.

Đột nhiên điện thoại rung lên, nhưng không phải Lý Hoành Nghị.

Là Lưu Học Nghĩa.

"Hồng y kiếm tiên, đang làm gì đấy?"

"Lưu lão sư? Bây giờ là 3 giờ sáng đấy? Anh cũng biết chọn giờ để gọi quá nhỉ?" Ngao Thụy Bằng day trán.

"Anh sống giờ Mỹ chú hiểu không? Giờ anh đang bên đó mà. Thấy chú online nên gọi nói chuyện hỏi thăm tí, anh đang chán quá."

"Làm như ít nói chuyện lắm, anh nhắn tin trong group chat cả chục lần, tuần gọi tụi em mấy cuộc còn gì? Anh đi du lịch vui thế mà kêu chán à? Em đang đau đầu hết cả lên đây."

"Vui thì hôm nào dẫn Lý Hoành Nghị chơi lớn đi, anh mày được nghỉ có vài bữa thôi à nên tranh thủ chút. Mà này, anh cũng biết chuyện dạo này đấy, ổn không thế?"

Ngao Thụy Bằng nghe nhắc đến mấy chuyện ồn ào đó là lại thấy phiền, thả mình lên giường rồi nói: "Phiền muốn chết. Em thì không sao, chỉ lo cho Lý Hoành Nghị thôi. Chả hiểu sao mắng mà toàn lựa em ấy để mắng không à."

"Lo thì sao không đến tìm nó?"

"Em muốn đi lắm chứ, nhưng mà thằng bé không cho. Em ấy bảo giờ sang chỉ tổ thêm chuyện thôi, chị An cũng bảo em không nên sang."

Lưu Học Nghĩa bên kia đang nằm vắt vẻo trên sofa khách sạn, gật gù đáp: "Ừ cũng đúng, để bị chụp lại cũng không hay. Nhắc mới nhớ, ngày xưa fan anh với fan nó cũng bụp nhau một trận, mà do anh trai của nó làm chứ đâu. Cuối cùng ai là người bị chửi? Lý Hoành Nghị chứ ai?"

"Em cũng từng hỏi qua rồi, ẻm bảo không sao, không vấn đề gì."

"Nó ấy à, lúc nào mà chẳng thế." Như thể nghĩ ra điều gì đó, Lưu Học Nghĩa lên tiếng hỏi: "Này, em thấy Lý Hoành Nghị thế nào?"

"Sao tự nhiên anh hỏi vậy? Ừm... Em ấy rất đẹp, thẳng thắn. Nhìn vậy thôi chứ Lý Hoành Nghị ấm áp lắm, rất biết cách an ủi, dỗ dành người khác. Tuy em hay bị mắng nhưng em vẫn thấy thế, quen em ấy bao nhiêu lâu rồi, sao có thể không hiểu tính ẻm cơ chứ."

"Vậy em coi nó là gì?"

Ngao Thụy Bằng bên này bày ra vẻ mặt đầy dấu hỏi, "Dĩ nhiên là huynh đệ tốt, là bằng hữu thân thiết nhất rồi. Nay anh hỏi toàn mấy câu gì vậy trời?"

Đầu dây bên kia thở dài, chậm rãi nói: "Ngao Thụy Bằng, em chẳng hiểu Lý Hoành Nghị chút nào."

"Anh nói thế là sao?"

"Em coi thằng bé là anh em, là bạn tốt. Chỉ là Lý Hoành Nghị không giống như vậy."

"Không giống? Ý anh là sao?"

"Lý Hoành Nghị thích em. À không, là yêu em mới đúng. Là dạng tình cảm yêu đương đấy em có biết không?"

Cả người Ngao Thụy Bằng bỗng ngây ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro