5. Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Hoành Nghị có một vấn đề nan giải. Đó là cậu không biết cách hôn.

Dù đã diễn qua rất nhiều vai diễn nhưng cứ đến cảnh hôn là Lý Hoành Nghị đối với chuyện này thì vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh. Ngay cả fan cũng ngầm thừa nhận việc này .

Lý Hoành Nghị biết chứ, cậu cũng rầu muốn chết. Nhưng cậu có yêu đương quái gì đâu, làm sao mà có kỹ thuật hôn được chứ. ="=

Nhưng mà bên cạnh cậu lại có một người hôn siêu giỏi nha. Không được phải đi thỉnh giáo anh ấy mới được, sắp vào đoàn rồi, kịch bản cũng có kha khá cảnh hôn không thể để fan trêu mình suốt ngày như thế được, Lý lão sư cũng cần mặt mũi nha.

Nghĩ xong xuôi đâu vào đấy liền cầm lấy điện thoại bên cạnh, ấn phím gọi.

"Alo, Ngao Thuỵ Bằng".

Ngao Thuỵ Bằng vừa về đến khách sạn, chưa kịp tháo cả giày, vừa nhìn thấy tên người gọi đến, trên mặt liền không dấu được ý cười. Đặt hành lý sang một bên rồi nhanh chóng bắt máy, sợ bạn nhỏ kia sẽ đợi lâu mà sốt ruột.

"Ơi, anh đây".

Lý Hoành Nghị có chút giật mình, bắt máy nhanh như vậy?.

"Tuần này anh rãnh không?".

"Ừm để xem, mai còn một buổi chụp tạp chí nữa là anh rãnh đến hết tuần. Sao? nhớ anh à?".

"Cút" - Lý Hoành Nghị vừa mắng xong liền nghe thấy một tiếng "phì" rất nhỏ ở đầu dây bên kia.

"Mai và mốt em không có lịch. Có vài thứ cần thỉnh giáo Ngao lão sư, không biết ngài có thể đại giá quang lâm hàn xá được không?"

"Nếu là Lý lão sư thì đương nhiên có thể a"

-------------------

Ding dong!

9 giờ tối tiếng chuông inh ỏi kéo Lý Hoành Nghị từ trong chăn ấm choàng tỉnh. Cậu lầm bầm vài câu không rõ chữ, chầm chậm kéo lê bản thân cùng gối kê đầu định bụng tẩn cho tên nào dám phá giấc ngủ của mình một trận.

Cửa mở, đứng trước mặt cậu là một Ngao Thuỵ Bằng tóc tai vuốt gọn, sơ mi trắng phẳng phiêu, chắc là vừa xong việc bên nhãn hàng là chạy ào sang đây, trên tay hãy còn cầm vài túi nilong trông có vẻ nặng.

"Lý Hoành Nghị anh ... đến ... " - Ngao Thuỵ Bằng nói chưa hết câu liền im bặt. Lý Hoành Nghị lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ gấu nhồi bông màu xanh lam, cầm gối nằm công chúa viền bèo mà mẹ nhét cho cậu vào dịp tết vừa rồi, tay còn lại thì dụi dụi mắt nom đáng yêu vô cùng. Ngao Thuỵ Bằng nghe trống ngực mình bất chợt đập nhanh hơn bình thường, vô thức đánh ực một cái cứ đứng trời trồng ở cửa mà nhìn.

Lý Hoành Nghị mở cửa đã được một lúc mà không thấy động tĩnh gì, chậm chạp ngẩng đầu lên tìm kiếm, bắt gặp Ngao Thuỵ Bằng đứng ngốc ngốc ở đó mở miệng liền mắng.

"Đại ca, anh có vào hay không? chẳng phải mật khẩu mới cũng đã nói với anh hay sao còn bắt em ra mở cửa nữa chứ, cao mà ngốc"

Mấy câu lầm bầm trách cứ của Lý Hoành Nghị đã thành công kéo lại hồn vía Ngao Thuỵ Bằng về nguyên chủ.

"Mẹ nó đáng yêu quá, thật muốn cắn em ấy một cái"

Ngao Thuỵ Bằng gãi đầu cười hề hề rồi nhanh nhảu phóng vào nhà, cũng tiện tay gài luôn chốt cửa dự phòng.

"Này đừng nói với anh là em còn chưa ăn tối đấy nhé" - Ngao Thuỵ Bằng nhìn cục bông đang từ từ trèo lên ghế sofa định nối dài giấc ngủ ban nãy thì không biết nên khóc hay nên cười.

"ừm... ngủ một lát nữa đã" - Lý Hoành Nghị đáp lại bằng giọng mũi, có lẽ vì buồn ngủ nên cậu chẳng thèm để ý gì đến hình tượng cao lãnh mà mình vất vả gầy dựng nữa, mặt vùi sâu hơn vào áo bông chỉ lộ ra gò má và hàng mi dài như phiến quạt, mềm mại ngoan ngoãn chả khác gì mèo con.

Ngao Thuỵ Bằng nuông chiều nhìn nhóc con, nhịn không được liền cúi xuống bóp bóp cái má trắng nõn kia. Lắc lắc đầu rồi đứng dậy bê đống túi lỉnh kỉnh mình vừa mang đến kia vào bếp.

Chưa được bao lâu thì  Lý Hoành Nghị bị mùi hương của đồ ăn gọi tỉnh, lần mò vào bếp, nhìn một bàn thức ăn nóng hổi cùng nụ cười dịu dàng của Ngao Thuỵ Bằng tim bỗng dưng hẫn đi mấy nhịp, cái con người này tại sao lúc nào cậu lơ là một chút là lại phát quang thế, rung động là có chuyện đó.

"Dậy rồi à, ăn một tí đi" - Thấy nhóc con vẫn đứng thẫn thờ ở đó, Ngao Thuỵ Bằng lên tiếng rồi kéo ghế cho cậu, đem đứa nhỏ ngẩn người kia đẩy vào bàn, nụ cười trên môi chưa từng tắt.

Lý Hoành Nghị không lên tiếng, nhìn một lượt thức ăn trên bàn rồi chậm chạp cầm đũa, Ngao Thuỵ Bằng biết tính nhóc con này, khi ăn rất ngoan, cũng chả mở miệng nói chuyện câu nào, rất thưởng thức chống cằm mà nhìn Lý Hoành Nghị.

Sao em lúc nào cũng đáng yêu thế này vậy Lý Hoành Nghị, thật khiến người khác muốn trêu chọc nhiều hơn.

------

"Anh cảm thấy nói miệng cũng chỉ là lý thuyết suôn, chi bằng anh làm mẫu cho em, chúng ta đều là diễn viên em sẽ không ngại chứ?"

Lý Hoành Nghị bặm môi suy nghĩ, không biết rằng con sói nào đó đã giăng sẵn bẫy tâm lý chỉ chờ cậu tự ngã vào.

Dù gì cũng là diễn, thực nghiệm có lẽ sẽ học nhanh hơn. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu cắn răng nhìn lấy Ngao Thuỵ Bằng rồi gật gật đầu.

Ngao Thuỵ Bằng nhếch môi, chỉ chờ có vậy. Giả vờ đứng đắng nói "vậy anh bắt đầu nha"

Khoảng cách giữa cậu và Ngao Thuỵ Bằng ngày càng gần, ngay khi môi sắp chạm môi thì Lý Hoành Nghị đỏ mặt lúng túng đặt tay lên vai đẩy Ngao Thuỵ Bằng một cái.

"Khoang ... khoang đã, em ... em đi uống chút nước"

Lý Hoành Nghị ba chân bốn cẳng mà chạy, vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt kia đến gần trái tim lại vô thức đập nhanh hơn bình thường như vậy, khiến cậu có chút khó thở tay đặt lên ngực mong là trái tim nhỏ bé của mình có thế bình ổn lại đôi chút "Tim à mày sao thế?, là diễn, là diễn thôi"

Nhìn dáng người thon gầy chạy biến ra khỏi phòng Ngao Thuỵ Bằng cười thầm "bé con, em chạy không thoát" nói rồi cũng nhanh chóng đứng dậy bước theo.

Lý Hoành Nghị uống một ngụm sữa chua vị dâu hôm qua mẹ cậu gửi tới, tâm tình cũng dịu lại đôi chút. Cửa tủ lạnh vừa đóng cậu liền hoảng hồn khi có một đôi tay túm lấy mình nhấc bổng cả người lên kệ bếp, Ngao Thuỵ Bằng đem cậu nhốt vào lòng, không nói một lời liền cúi đầu hôn xuống.

"Ngao ... ưm ..."

Kỹ thuật hôn của Ngao Thuỵ Bằng phải nói là rất tốt, giữa hai làn môi chẳng có một kẻ hở nào, Ngao Thuỵ Bằng say xưa mút lấy bờ môi của nhóc con, ngọt như vậy, lại còn thơm mùi dâu nữa chứ, người đã đáng yêu đến hương vị cũng mê người như thế, được đà lấn tới Ngao Thuỵ Bằng đem lưỡi quét qua hàm răng đều tăm tắp kia, tay không yên phận mà luồng vào bên trong áo bông đặt lên eo nhỏ chậm rãi xoa nắn.

Lý Hoành Nghị lúc đầu còn phản kháng nhưng nhớ đến chính mình nhờ người ta chỉ dạy cách hôn mà, cứ thấy hình như sai ở đâu đó, mà cụ thể sai thế nào thì cậu cũng không nói rõ được, lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi, phó mặc hết mọi thứ cho Ngao Thuỵ Bằng.

Ngao Thuỵ Bằng híp mắt, cảm giác được cá nhỏ đã rơi vào lưới, bàn tay nơi eo véo nhẹ khiến Lý Hoành Nghị giật mình mà a lên một tiếng, Ngao Thuỵ Bằng rất biết nắm bắt thời cơ, liền nhân cơ hội xông thẳng vào trong cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ mềm mà quấn quýt. Nụ hôn đem theo khao khát cùng điên cuồng chiếm hữu đã luôn bị Ngao Thuỵ Bằng che dấu rất kỹ, cuối cùng đã có thể chạm đến mong muốn bấy lâu.

Môi lưỡi giao nhau triền miên, mãi đến khi Ngao Thuỵ Bằng cảm thấy người trong lòng sắp tan rã liền biết chừng mực mà dừng lại. Hai bờ môi tách ra đem theo chỉ bạc óng ánh kéo dài, nước bọt chưa kịp nuốt xuống chảy dài bên khoé môi Lý Hoành Nghị. Ngao Thuỵ Bằng nhìn đến ngơ ngẩn, nơi nào đó cũng bắt đầu có dấu hiệu ngẩn đầu, liền rất muốn mặc kệ mà đè người này xuống tiếp tục hôn.

Lý Hoành Nghị bị hôn đến cả người mềm nhũng, vô lực mà dựa hẳn vào người Ngao Thuỵ Bằng, điên cuồng mà hít thở, mặt đỏ như cà chua.

"Ngao ... Thuỵ Bằng ... anh con mẹ nó ... "

"Thế nào, em học được chưa?" - Ngao Thuỵ Bằng nhìn xuống đỉnh đầu người nhỏ hơn, cố đè lại tiểu huynh đệ cũng họ Ngao đang muốn bộc phát kia. Không nhanh không chậm mà mở miệng.

Lý Hoành Nghị nổi khùng mà thụi vào bụng Ngao Thuỵ Bằng một cái. Học được cái con khỉ nhà anh á, cậu còn tỉnh táo đánh người đã là rất nghị lực rồi đó có biết không hả?

"Ui da, sao lại đánh anh, chẳng phải em bảo anh dạy em cách hôn sao? anh làm gì sai đâu?"

Lý Hoành Nghị cứng họng, đúng là anh ấy không sai nhưng ... nhưng nói chung là không đúng, rồi tại sao tim cậu lại đập nhanh như thế?, còn cảm giác hồi hộp thẹn thùng này lại là gì nữa? bình thường cậu diễn cảnh hôn cùng bạn diễn đâu có cảm giác này, Lý Hoành Nghị cũng không biết cảm xúc này là gì nữa, nhưng mà đánh trước nói sau.

"Thì ... học được rồi" - Dù không tiếp thu được cái gì sất, nhưng Lý Hoành Nghị cảm giác nếu cậu nói chưa có thể sẽ lại bị người này khi dễ tiếp mất.

"Tốt, vậy bây giờ thực hành lại cho anh xem nào"

Ngao Thuỵ Bằng nở nụ cười lưu manh bước tới một bước, tim của Lý Hoành Nghị lại được dịp mở đại hội marathon, rất mất trật tự mà đập loạn.

"Anh nằm mơ" nói rồi toan chạy, lại bị Ngao Thuỵ Bằng nắm cổ tay kéo về, tay còn lại nắm lấy cằm xinh bắt ép nhóc con nhìn mình.

"Anh là giáo viên có tâm nha"

Lý Hoành Nghị hối hận rồi. Chu mi a, cái con người này là ai cậu không có quennnnnn.

------

Sau hôm đó Lý Hoành Nghị cảm thấy bản thân có chút không đúng, sẽ hay để ý mấy cái nhỏ nhỏ xung quanh Ngao Thuỵ Bằng, mà không biết rằng hạt giống Ngao Thuỵ Bằng ươm vào tim cậu đang dần nảy mầm. Tình yêu à, cứ chậm rãi mà đến thôi.

Hết chương 5.

------

Cuối cùng thì cũng viết lại chương này xong, cám ơn mọi người đã follow và thêm truyện của mình vào danh sách đọc nhé, nếu thích thì có thể thả tym hay để lại bình luận để mình có thêm động lực ra chương nhanh hơn nha. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro