Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc cho cô chống cự, cậu bế hẳn cô lên đưa vào trong nhà đột ngột thả cô xuống nền đất. Ngay khi biết mông chạm đất Eun Ji ban cho cậu một cú tát trời giáng và quát vào mặt cậu :

- Này ! cậu bị điên à ?

Gò má cậu bây giờ ửng đỏ một mảng hiện rõ dấu vết bàn tay năm ngón, trông cậu hiện giờ không giống một tên công tử đàng hoàng tí nào sau khi nhận lấy cú tát của Eun Ji.

- Đây là điều mà cô làm với ân nhân của mình hả ? Tôi vừa giúp cậu chạy thoát khỏi mấy tên phóng viên đấy. Mà cậu cứ chống cự nên tôi chỉ còn cách phải bế cậu lên thôi, chắc cái tát này là lời cảm ơn của cậu ha. - Cậu bực mình nhìn thẳng vào cô.

- Tại tôi không biết chứ bộ... - Eunji cảm thấy tội lỗi

- Thôi bỏ đi, đợi tôi lấy đồ cho cậu thay, nếu muốn thì cậu có thể tắm đừng bận tâm đến tôi.

Cái tát lúc nãy thật sự có hơi mạnh tay, Eun Ji thở dài, giờ chỉ biết cúi mặt đợi cậu. Thật sự hôm nay là một ngày dài.

Đợi được một lát, Doohyuk xuất hiện trên tay cầm cái khăn tắm một cái hoodie rộng thùng thình và cái quần jogger - của cô em gái vốn khó tính khi có ai đó tự tiện lấy đồ mình. Mà giờ em gái đâu có ở đây nên cậu lấy cho cô mượn, Doohyuk tự nhủ.

- Này cầm lấy. Nhà tắm bên kia, chắc cậu cũng chưa có gì trong bụng vậy tôi đi làm đồ ăn tối.

Cô sững sờ không tin vào những gì đang diễn ra nên miệng lắp ba lắp bắp ráng xâu lại câu chữ mà hỏi cậu lại.

- Khoan đã ! Sao tôi phải ở nhà cậu và vì cái gì mà cậu lại giúp tôi ? Chúng ta... đâu thân. Được rồi để tôi qua nhà Haejin, tôi... phiền cậu rồi.

Cô nhẹ nhàng trả lại đồ rồi hướng người toan đi ra khỏi cửa nhưng Eun Ji không hay biết Doo Hyuk đưa tay ra và giữ cổ tay cô lại.

- Bây giờ bọn họ đều biết mặt mũi cậu ra sao rồi, giờ ra ngoài chẳng khác nào đi vào chỗ chết ? Ở đây một đêm đi, ngày mai tôi đưa cậu sang nhà Hae Jin, với lại tôi giúp cậu là vì cậu giống tôi...

Cậu khựng lại một chút rồi quay lưng về phía cô mà giải thích, Eun Ji liền thắc mắc hỏi tiếp.

- Giống cậu về cái gì ?

- Vì tôi mắc chứng ám ảnh phóng viên. Khi tôi còn bé, tôi đã từng bị bọn họ bao vây lúc đó tôi rất sợ vì xung quanh tôi toàn là thứ ánh sáng lóa mắt, chưa kịp định hình được bao lâu thì đầu kia lại có người chụp và cứ thế tiếng tách tách vang lên như vô tận và khắp nơi... tôi không thể thoát khỏi bọn họ, thế rồi kì tích thay lại có một người con gái đến nắm tay kéo tôi ra khỏi đám đông đó.

Doo Hyuk chìm đắm vào trong dòng quá khứ đầy ám ảnh năm nào. Nhưng mãi hình bóng ấy của cô bé đứng ngoài cuộc không liên quan gì đến đời sống của gia đình họ Kang đã mạnh mẽ kéo cậu ấy ra đã vô tình khắc mãi trong ký ức Doo Hyuk.

- Tôi thật lòng biết ơn cô bé ấy.

8 năm trước

Hôm nay trường tan sớm vì là buổi tổng vệ sinh của mỗi học kì, lớp nào xong sớm thì được về trước. Do nhà cũng gần trường nên Doo Hyuk quyết định đi bộ về nhà chứ không đi xe của tài xế riêng nhà cậu. Cậu cũng đã thông qua cô giáo để xin phép bố mẹ rằng cậu tự về một mình.

- Nhà em đồng ý rồi đấy, thế em về nhà an toàn nhé, có chuyện gì cứ quay lại trường gặp cô.

- Dạ vâng em chào tạm biệt cô ạ ! - cậu ngoan ngoãn chào cô.

...

Chỉ còn băng qua vài khu nhà nữa thôi là tới rồi, bỗng phía sau cậu có người hô to lên.

- Nhị thiếu gia của tập đoàn Kang Building kìa, mau qua đây phỏng vấn !

Là một đám người chen chúc nhau cầm chiếc máy ảnh, một cuốn note nhỏ và cây viết chạy đến chỗ một cậu bé chỉ mới 10 tuổi, vây quanh và chụp hình liên tục, ánh đèn cứ lóe sáng lên ở xung quanh cậu, khiến cậu sợ lắm, chỉ biết ôm mặt cúi người xuống mà khóc thôi. Nhưng bọn phóng viên ấy cứ mặc kệ mà tiếp tục moi thông tin từ cậu để làm chủ đề cho bài báo.

Doo Hyuk chỉ muốn về nhà mà thôi không hề muốn xảy ra vụ việc này tí nào, thế nhưng cậu trai nhỏ hoàn toàn không có can đảm để chạy đi. Vào cái khoảnh khắc mấy ai ngờ, một cô bé đã tiến đến chỗ cậu nhóc ấy, cầm tay cậu và toan kéo cậu chạy khỏi nơi ấy thì cô bé nhìn vào các phóng viên mà nói.

- Xin lỗi cô chú nhưng tới lượt con phỏng vấn cậu ấy rồi.

Nói rồi cô bé dắt tay Doo Hyuk đi, để họ ngơ ngác đến nỗi không ai kịp chụp được khoảnh khắc ấy. Lúc họ về lại với đời thì hai đứa bé đã đi trước họ cả đoạn rồi mất dấu luôn.

Kéo cậu ra được khỏi đó rồi, nhưng mà nhóc ấy cứ khóc mãi, cô bé chỉ biết dụ ngọt cậu bằng cách là đưa cho cậu một cây kẹo ngọt ưa thích cuối cùng của mình, thật sự là cô bé không muốn cho đâu... Nhưng nhìn cậu bé nhỏ nhắn khóc dữ quá nên cũng đành lòng. Cậu liền nín khóc bây giờ mới chịu ngẩng đầu lên nhìn cô bé một cái cậu nức nở nói :

- Cảm ơn chị hức... chị sống gần đây sao ?

- Ừm chị sống gần đây, mà em là người nổi tiếng hay sao mà nhiều phóng viên vây quanh em vậy ?

- V-vâng ... thật ra là gia đình em.., em không muốn quan tâm nó lắm.. ở gần đây chả ai muốn làm bạn với em cả.

Cậu lại tiếp tục cúi gương mặt của mình xuống, mi rũ xuống trông buồn bã lắm.

- Vậy để chị làm bạn với em, chị tên...

Cô nở một nụ cười đưa tay ra có ý muốn bắt tay bắt với cậu.

- Em là Kang Doo Hyuk. Chị thật sự làm bạn với em hả ?

- Đương nhiên rồi !

Cậu bé vui vẻ nắm lay tay chị ấy. Người bạn đầu tiên của mình.

- Thôi cũng trễ rồi, để chị đưa em về.

Cô nhìn thấy cậu tinh thần đã vui lên rồi, tay trong tay một lớn một nhỏ đưa cậu về.

....

Những kí ức về cô gái ấy rất mờ nhạt, cả tên cậu cũng chẳng nhớ, mặc dù khi cậu vừa bay về Hàn đã có lần về khu nhà cũ hỏi thăm nhưng vì không nhớ tên nên cũng chẳng có manh mối gì. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu rất buồn, đó là người bạn đầu tiên của Doo Hyuk.

- Doo Hyuk ! Này Doo Hyuk...

Eun Ji lay nhẹ tay gọi cậu khiến cậu quay về với thực tại.

- Cậu ổn không ? Xin lỗi nếu tôi gợi về quá khứ của cậu...

- Không sao cậu mau đi làm việc của cậu đi.

Nói rồi Doo Hyuk vào bếp để chuẩn bị bữa tối. Eun Ji nghe vậy chỉ biết lẳng lặng vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân bản thân.

...

Sau khi tắm xong xuôi thì cô đi ra trong bộ dạng mái tóc thì ướt, áo thùng thình nhưng quần thì lại vừa cô ra hỏi cậu :

- Nhà cậu có máy sấy không ? À mà quần này của cậu hả sao tôi mặc vừa vậy ?

- Có đợi xí tôi đi lấy. À mà cái quần đó là của em gái tôi hên là cậu mặc vừa chứ không phải quá mập nhỉ !

- Nè !

Cậu mặc kệ cô la lối, đi vào phòng lấy máy sấy đưa cô, xong xuôi tất cả thì cô ngồi vào bàn cùng cậu dùng bữa tối. Bữa tối cậu nấu thì chỉ là bữa cơm giản dị bình thường, cô ăn cảm giác rất ngon, hai người chỉ biết im lặng mà ăn hết phần cơm.

Cô đề xuất để mình đi dọn chỗ chén ấy vì vừa ăn ké mà cũng ở ké nhà người ta mà không làm gì hết cô thấy cũng áy náy lắm nha, cậu cũng đồng ý cho cô làm nhưng vẫn phụ cô một tay.

Sau khi hoàn thành đống chén đó cả hai chuẩn bị đi ngủ.

Cô nhìn cậu ngượng ngùng mà nói

- Xin lỗi vì làm phiền cậu nha vì tôi mà nay cậu phải nhường phòng cậu cho tôi mà ngủ sofa

- Này cậu nói gì vậy ? Cậu ngủ sofa đi phòng tôi đương nhiên tôi phải vào ngủ rồi.

Nói rồi cậu lấy mền gối đẩy vào người cô rồi nở một nụ cười thân thiện

- Ngủ ngon nha. - Rồi bước vào phòng để lại một tượng sáp vừa đơ vừa xấu hổ.

- Cái tên đáng ghét thù dai tát có một cái mà để một đứa con gái ngủ sofa xừ... - Cô thầm chửi rủa.

- Nè cậu lầm bầm gì đó ? - Cậu từ cửa phòng bước ra.

- A-Ai lầm bầm gì đâu ? Sao cậu còn ra đây ?

Cô bị nói trúng tim đen nên nói lắp ba lắp bắp

- Tôi là người có lương tâm ai lại để con gái nằm ngoài đây. Vào phòng đi tôi ngủ ở đây, nhanh lên không tôi đổi ý.

Cô nghe cậu nói vậy liền cấp tốc đứng lên nói nhanh hai tiếng cảm ơn rồi chạy vọt vào đóng cửa phòng lại.

...

Tối hôm ấy, trời đột nhiên trở gió sau đó mưa rơi nặng hạt có cả sấm sét nữa, tiếng nổ lớn khiến cậu cũng giật mình tỉnh giấc mấy lần. Cho đến khi không thể ngủ tiếp nữa, cậu tỉnh dậy đi vào bếp uống cốc nước thì lại nghe tiếng hét của cô, cậu liền bước vào phòng.

" Ba... Mẹ.... Đừng bỏ con mà.... "

" Mẹ ơi.... hức hức ..."

Là ngủ mớ à nhưng nghe giọng Eun Ji có vẻ nức nở lắm, cậu chậm rãi bước vào đắp mền lại cho cô định đi khỏi thì cậu bị cô nắm áo kéo lại vừa khóc vừa lằm bằm trong miệng đến méo mó.

" Đừng đi mà.... con sợ lắm..."

- Ngoan nào. Cậu mau ngủ đi, tôi không đi đừng khóc nữa nhé ! - Cậu xoa đầu cô, bằng giọng nói mềm mại cậu khẽ nói. Thấy cô đã ổn rồi Doo Hyuk toan rời đi. Nhưng cô kéo tay lại, cậu mất đà ngã xuống giường. Cô chui rút vào lòng cậu mà ngủ, cậu thì cố né ra nhưng đành bất lực làm gối ôm cho Eun Ji.

Cậu ngắm nhìn Eun Ji, không hiểu vì sao lúc này cô có thể đáng yêu như thế này, cậu chỉ muốn bảo vệ người con gái nhỏ nhắn này nhưng cậu liền lắc đầu bỏ ngay ý nghĩ đấy. Cậu đưa tay lên trán, suy nghĩ về một ngày mệt rã rời. Không suy nghĩ được bao lâu cô càng kẹp cậu chặt hơn, cậu thở dài thật sự bó tay với cô gái này nên cũng đành phải tạm ngủ chung với Eun Ji.

Buổi sáng hôm sau, mặt trời vừa ló, ánh nắng khẽ xuyên qua khung cửa sổ, đằng sau khung cửa ấy là một khung cảnh vô cũng lãng mạn, một cặp đôi đang nằm ôm nhau mà say giấc sau một trận mưa lạnh lẽo tầm tã đêm qua. Nhưng sự lãng mạn ngọt ngào ấy mau chóng biến mất khi Eun Ji đang dần mơ mơ màng màng thức giấc do ánh mặt trời rọi vào mặt cô, bật dậy vươn người chào đón buổi sáng. Tay huơ lung tung để kiếm cái điện thoại, bỗng có thứ gì lạ lắm, mềm lắm, ấm lắm. Nhìn lại thì cô à lên, ra là Kang Doo Hyuk...

Kang Doo Hyuk...

Doo Hyuk...

- Cái quái gì đây ! - miệng la toáng, chân thì đạp một phát cậu công tử nhà giàu xuống đất rõ to, rõ đau.

- NÀY !!! SAO CẬU LẠI VÀO ĐÂY NẰM LẠI CÒN... TÊN BIẾN THÁI !!!!

Cô vừa nói vừa kiểm tra thân thể của mình rằng còn đầy đủ quần áo, lấy mền che chắn đủ điều, còn cậu thì khi vừa bị ăn cú đá đó thì cả người ê ẩm, tỉnh cả ngủ đứng dậy nhìn thấy người con gái đang bảo vệ tấm thân ngọc ngà mà ngán ngẩm nói :

- Lee Eun Ji cậu thù tôi cỡ nào mà hôm qua thì cho tôi ăn tát nay thì cho tôi ăn đá vậy ? Tôi là bao cát à ? Hình như đây là cách cậu hay đối xử với người đã giúp mình thì phải. Đúng là kì cục.

- Này ! Cậu xông vào phòng ngủ của tôi lại còn nằm chung giường nữa, cậu giúp tôi gì chứ ! Cậu đừng có ngụy biện cho cái sự biến thái của cậu.

Cậu xoa hai bên đầu của cậu chẳng biết nói gì với cô gái này, đành bất lực thở dài.

- Tôi không thèm nhé ! Tự nhiên cậu nói mớ cái gì đó lớn còn hơn cả tiếng sấm ngoài kia, tôi thấy lạ nên vào xem cậu như thế nào...

Đoạn nói đến đây Doo Hyuk ôm tấm thân của mình lại nhìn cô với vẻ phẫn uất...

- Tôi định rời đi thì bỗng cậu... cậu kéo tôi xuống, ôm không chịu buông đó. Tôi đẩy cậu ra, thì Eun Ji cậu càng siết tôi nữa, cả đêm dài luôn... Xem ai mới là người biến thái ở đây.

- C-Cái gì cậu đừng có mà bịa chuyện ai mà thèm muốn ôm cậu hả !

"Nếu sự thật là vậy mình thà kiếm cái lỗ chui xuống còn hơn..."

Cô ấp úng rồi cúi mặt xuống mà thầm nghĩ cái chuyện mất mặt ấy, nhìn biểu hiện của cô khiến cậu chỉ muốn cười lăn ra sàn, cậu ráng kiềm cơn cười của mình mà nói :

- Thôi tôi chuẩn bị đồ ăn sáng rồi đưa cậu sang nhà Hae Jin.

Cô gật gù rồi đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi Eun Ji và Doo Hyuk dùng xong bữa sáng thì cậu đưa cô đi bằng chiếc mô tô của mình, cậu đưa cô đội chiếc nón cậu hay mang để che được mặt của cô, nhưng khi vừa đến nhà của Hae Jin thì cũng đầy những tên phóng viên đó. Không còn cách nào khác cậu phải chở cô lảng đi nơi khác.

Hai người đến một siêu thị gần đấy, cậu đi mua tất cả vật dụng cá nhân cần thiết cho cô, mua cả một vài bộ quần áo thì gặp phải Ji Soo.

Ji Soo thấy Eun Ji liền chạy tới lo lắng hỏi :

- Eun Ji cậu đã ở đâu từ tối qua đến giờ vậy ?

- Ơ.... Soo à, mình...

Cô đang bất ngờ ấp úng khi gặp Ji Soo ở đây thì Doo Hyuk tay đang cầm quần áo tiến lại cô nói :

- Eun Ji bộ này cậu mặc hợp nè.

- Kang Doo Hyuk ? Sao cậu lại ở đây ?

Ba ánh mắt nhìn nhau, một người thì điềm tĩnh, người thì bất ngờ, người thì vừa lo và vừa khó hiểu ...?

End Chap 9.

Long time no see...

Mong các cậu hông quên cái tác phẩm tâm đắc này của tui....

Mong các cậu sẽ thích nó Hãy ủng hộ mình nhen ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro